Chương 25: Thôn phệ dị hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sa mạc, âm thanh bén nhọn vang vọng trên hư không. Trong một tiếng nổ vang, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, dừng lại một chút rồi lại xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước.

Một đạo hắc ảnh, thân hình lao vút trôi nổi trên không trung. Đem Mỹ Đỗ Toa đang thụ thương ôm vào lòng. Ánh mắt Hàn Sở lạnh lẽo.

- " Ai dám động nàng ấy ".

Trong bão cát đầy trời, âm thanh quen thuộc. Giờ khắc này, hắc bào nhân thân thể mềm mại chợt cứng ngắc. Thân hình mảnh khảnh trong cuồng phong như mẫu đơn xinh đẹp lắc lư trước gió, cao quý mà ưu nhã. Lại có chút thương tâm.

- " Không sao chứ ". Hàn Sở ôn nhu với Mỹ Đỗ Toa.

Vân Vận như chết lặng.

Là Hàn Sở.

Ngự không mà không cần đấu khí hóa cánh, đấu tông.

- " Là đấu tông cường giả. Mau rút lui. Vân tông chủ ". Cổ Hà kinh hãi.

Vân Vận lúc này đột nhiên cười lên. Xoay người rời đi.

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Thân hình Hàn Sở thoáng run. Mỹ Đỗ Toa nhận ra bất thường, nâng mí mắt nhìn người đang ôm mình. Chỉ nghe tiếng thì thầm đầy bất đắc dĩ.

- " Là Vân Vận ".
__________________________

Ánh mắt âm độc nhìn Vân Vận, lão giả áo xám khóe mắt một trận co quắp.

- " Rút lui ".

Nghe được tiếng quát của lão giả áo xám, bốn gã Đấu Vương cường giả xung quanh thoáng chần chờ một chút, sau đó cực kì không cam lòng hung hăng liếc nhìn một cái, hai tay như tia chớp đồng thời xuất ra ấn kết. Sau một tiếng quát khẽ, thân thể năm người cơ hồ đồng thời nổ mạnh, trong chốc lát khí tiếng nổ mạnh đang vang vọng bầu trời, năng lượng trong nháy mắt bộc phát, sau đó hướng bốn phương tám hướng ở sa mạc bay đi.

Từ xa, Hàn Sở hắc y bay đến trước mặt, Vân Vận xoay người định rời đi. Nhưng lại bị Hàn Sở nắm tay.

- " Vân Vận, ta không biết là nàng, nếu không cũng sẽ không như vậy nặng lời ".

- " Mỹ Đỗ Toa nữ vương tựa hồ đang bị thương, ngươi không ở bên cạnh nàng? ". Giọng nói không nhìn ra cảm xúc.

- " Nàng ấy thương thế đều tốt. Ta lập tức tìm nàng, nàng có bị thương không ". Hàn Sở cẩn thận đem Vân Vận nhìn kĩ.

- " Không cần ngươi quản, tránh ra ".

- " Vân Vận a ".

- " Tránh ".

Bất đắc dĩ buông tay Vân Vận ra. Hàn Sở hơi nhíu mày, trong lòng một mảng thương tâm. Vân Vận dứt khoát bay đi. Thở dài một hơi, nhìn người kia khuất dạng, xoay người trở lại Xà nhân tộc.

- " Thật sự không đuổi theo sao? ". Trong đêm tối, thân ảnh Mạc Ảnh Quân hiện lên, giọng nói trêu chọc.

Hàn Sở liếc hắn. Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, đi theo Hàn Sở.

Đây là một sơn lĩnh giữa vách núi. Đứng đỉnh núi, Hàn Sở nhìn xung quanh, hài lòng gật gật đầu. Lấy ra một bình ngọc nhỏ, một quả huyết sắc đan dược: Huyết linh đan. Lấy ra tiếp Băng linh hàn tuyền.

Hàn Sở nhìn Mạc Ảnh Quân, hắn thở dài lấy ra một vật.

- " Đây chính là nạp linh, dùng nửa cái mạng nhỏ của ta mới đạt được ".

Hàn Sở liếc mắt khinh bỉ nhìn Mạc Ảnh Quân. Nhưng cũng không phủ nhận, nạp linh so với lông phượng và sừng lân cũng không có gì quá đáng.

Cẩn thận kiểm tra, Hàn Sở đem ánh mắt hướng đến Thanh liên tọa, trong tâm mơ hồ, cô không muốn làm khó Tiêu Viêm, nhưng bắt buộc cô phải đem thành đế chi lộ của hắn ngăn cản, có như vậy cô mới không phải cùng hắn đối đầu.

Nâng Thanh liên tọa lên, đem Thanh liên tọa cùng Thanh Liên địa tâm hỏa cắt ra, sau đó cẩn thận đem thanh liên tọa kéo xuống.

Mạc Ảnh Quân vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh sắc hỏa diễm đang trôi nổi giữa không trung.

- " Mạc Ảnh Quân, ngươi hộ pháp bên ngoài ". Hàn Sở nhìn chằm chằm đóa liên thanh sắc mở miệng.

Mạc Ảnh Quân nhìn đến Hàn Sở, trong tâm một mảng kích động, cứ nghĩ đi theo Hàn Sở sẽ là thuộc hạ, nhưng Hàn Sở chưa bao giờ coi hắn là thuộc hạ, Hàn Sở coi hắn là bằng hữu mà đối đãi. Điều này khiến một ngạo nhân như hắn kính phục, khiến hắn trung thành. Mạc Ảnh Quân biết dị hỏa cỡ nào khủng bố, hắn càng biết rõ hộ pháp mà Hàn Sở nói chính là bảo vệ tánh mạng của hắn.

Nhìn Mạc Ảnh Quân đi khỏi, Hàn Sở nuốt xuống huyết linh đan. Một loại năng lượng lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể, từng đoạn kinh mạch như bị hàn khí vây quanh, nhanh chóng thấm vào da thịt xương cốt, Hàn Sở thoáng run rẩy.

Trong hang động, màu xanh kịch liệt bốc lên, những đốm lửa không ngừng thiêu đốt. Hỏa diễm cũng trở nên cuồng bạo, âm thanh xùy xùy, không khí xung quanh cũng bị đốt cháy thành một mảng hư không.

Khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa  tiếp cận mang theo một nhiệt lượng kinh khủng. Năng lượng ẩn chữa trong dị hỏa bài danh thứ mười chín trong Dị hỏa bảng này có điểm vượt ngoài dự kiến.

Ngưng trọng nhìn hỏa diễm màu xanh khổng lồ trước mặt, cánh tay chậm rãi vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.

Chất sừng liên tục bị hòa tan và tu bổ, cuối cùng thì cánh tay của Hàn Sở đã đi vào trong dị hỏa.

Căn răng chịu đựng cái đau bỏng kịch liệt, sự bạo động của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhiệt độ trong sơn động tiếp tục tăng vọt,  sơn động, do nhiệt độ tăng lên mà đã bât đầu nứt nẻ, những vết nứt lớn bắt đầu lan tràn. 

Bàn tay gắt gao nắm chặt lấy hỏa chủng, dị hỏa thiêu đốt làm Hàn Sở đau đớn thống khổ. Hỏa chủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tới tay.

Thời gian như ngừng lại. Hàn Sở nhìn hỏa chủng trong tay đấu tranh tư tưởng. Địch nhân cường đại, cô càng phải cường đại. Tiêu Viêm kia làm được, tại sao cô không thể. Trong lòng nhớ đến Vân Vận ôm cô ở ma thú sơn mạch, nhớ đến thời khắc Mỹ Đỗ Toa nhu hòa yếu ớt ở trong lòng cô.

Cố nén đau đớn bị thiêu đốt, sắc mặt trắng bệch. Hỏa diễm cơ hồ đem kinh mạch thiêu đốt. Huyết linh đan sắp không trụ được bao lâu, Hàn Sở đem Băng linh hàn tuyền nuốt xuống.

Dòng nước lạnh thấu xương trôi xuống cổ họng, chảy vào trong cơ thể, sau đó theo kinh mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro