Chương 3: Đại cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai bà cháu cứ bình yên trôi qua, thoáng đó đã một năm, Hàn Sở đã được 11 tuổi.

Một hôm lên núi nhặt củi, Hàn Sở bị một lão giã chặn đường. Lão già này đã đi theo Hàn Sở được một đoạn dài, nhìn thấy một nữ hài tử cải nam trang xương cốt rắn chắc tinh thần lực lại vô cùng mạnh mẽ, Hàn Sở chỉ nhặt củi khô, lại khóe léo tránh giẫm đạp lên cây cỏ xung quanh chứng tỏ rằng đứa trẻ này rất có từ tâm lại sở hữu cơ thể thiên tài luyện võ.

- " Ông là ai, muốn gì ". Hàn Sở vừa đề phòng vừa hỏi lớn, cho dù cổ đại hay hiện đại thì bắt cóc trẻ em vẫn rất nhiều a.

- " Haha... đứa trẻ ngoan, đừng sợ ta chỉ muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền ".

- " Đệ tử? ".

- " Đúng vậy, ta là Đạo đức Thiên tôn. Ngươi có hay không nguyện ý làm đệ tử của ta ".

- " Không ". Hàn Sở phun ra một chữ chắc như đinh đóng cột.

Nếu để người ta biết Đạo đức Thiên tôn muốn nhận đệ tử mà bị từ chối thế này chắc tức ói máu. Hàn Sở không muốn dính líu đến quyền lực hay tranh chấp, cô chỉ muốn sống bình yên như vậy là đủ, sống một cuộc đời mà kiếp trước mình không làm được.

- " Ngươi xem thế này có được không. Ta dạy ngươi võ công pháp thuật, khi cần ta nhờ ngươi ba việc. Chúng ta không bái sư, chỉ thỏa thuận thôi, thế nào? ".

Trầm ngâm một lúc lâu Hàn Sở mở miệng

- " Ta có vài điều kiện, nếu tiền bối đáp ứng ta sẽ thỏa thuận ".

- " Ngươi cứ nói ".

- " Thứ nhất, không được bắt ta làm việc xấu. Thứ hai, không được quản thúc ta, phải cho ta thăm bà bà. Thứ ba, không được đem ba việc kia ra ép ta bái sư ".

- " Thành giao ".

Kể từ đó, cứ một tháng Hàn Sở đều trở về nhà thăm bà bà một ngày.

Năm cô 13 tuổi, cô gặp một con hồ ly trắng đang bị thương, cô trị thương chăm sóc cho nó rất cẩn thận, ban đầu con hồ ly rất dè chừng với Hàn Sở nhưng dần dần trở nên rất thân thiết. Đạo đức Thiên tôn để Hàn Sở tự tu luyện trong sơn động lâu lâu lại đến kiểm tra. Hàn Sở vốn thông minh, lại có thiên phú nên việc tu luyện tiến triển rất nhanh. Con hồ ly trắng kia ngày nào cũng đến nơi Hàn Sở trú ngụ, nhìn Hàn Sở luyện kiếm, tu luyện đạo pháp, có khi còn cùng trở về thăm bà bà, con hồ ly trở thành tri kỷ của Hàn Sở, cô đặc tên nó là 'Tiểu Bạch'.

Một hôm, Đạo đức Thiên tôn đến. Nhìn thấy Hàn Sở đang chăm chỉ tu luyện, bên cạnh còn có một con hồ ly thì nhíu mày. Tiểu Bạch như biết Đạo đức Thiên tôn tới thì đứng lên, luyến tiếc Hàn Sở giây lát rồi chạy đi mất.

Khi Hàn Sở mở mắt nhìn xung quanh không thấy Tiểu Bạch, thường ngày sau khi tự luyện xong thì Tiểu Bạch sẽ cùng cô chơi đùa. Lúc này mới phát hiện ra Đạo đức Thiên tôn, cô thở phào thì ra là có người lạ nên Tiểu Bạch không đến.

- " Tiền bối ". Tuy không phải sư đồ nhưng dù sao cũng dạy dỗ mình, không thể thất lễ.

- " Con hồ ly đó... ". Câu nói lấp lửng không trọn vẹn ý muốn Hàn Sở trả lời.

- " Là con vô tình cứu được ".

Đạo đức Thiên tôn hồi lâu không nói gì, Hàn Sở cũng im lặng chờ.

- " A Sở. Sau này đừng gặp nó, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu luyện của con ".

- " Chẳng phải bây giờ vẫn tốt sao, có ảnh hưởng gì đâu ".

- " Ta nói ảnh hưởng chính là ảnh hưởng. Ngày mai bảo nó không được đến nữa ". Nói rồi đi mất.

Hàn Sở ngơ ngác, lần đầu tiên cô thấy Đạo đức Thiên tôn giận dữ như vậy, cũng là lần đầu tiên ra lệnh cho cô. Cả đêm đó Hàn Sở thức trắng để làm vật kỷ niệm tặng cho Tiểu Bạch, cô biết Tiểu Bạch không phải hồ ly bình thường nên chắc chắn sẽ có linh tính.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Sở chia tay với Tiểu Bạch dặn dò nó không được đến nữa, rồi tặng nó khối ngọc bội có khắc một chữ Sở. Ánh mắt con hồ ly buồn bã, nó chạy đi một đoạn rồi ngoái đầu nhìn lại vài lần đến khi khuất hẳn.

Kể từ hôm đó Hàn Sở đặt tất cả tâm trí của mình vào tu luyện, trừ việc về thăm bà bà ra thì chỉ có tu luyện, tốc độ tu luyện đã nhanh cộng thêm sự chăm chỉ không ngừng nghỉ, tu vi của Hàn Sở tăng cao chính thức trở thành một cường giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro