Chương 38: Mạc Tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mũ đội đầu của thiếu niên mặc áo bào xám đột nhiên biến mất. Lúc này phần lớn ánh mắt người xem đang bị khuôn mặt non nớt của thiếu niên hấp dẫn.

Thiếu niên mặc áo bào xám ngẩng đầu nhìn lên phía bàn khách quý, mồm khẽ máy động. Đám người Pháp Mã có thể minh bạch theo như hắn nói

- " Đại hội lần này ta phải là quán quân ".

- " Thế nào? Nhìn ra hắn là không ngụy trang sao? ". Ngón tay khẽ gõ vào vòng đài bảo hộ, Pháp Mã thản nhiên hỏi.

Hải Ba Đông cùng Gia lão nhìn nhau một cái, chợt hơi lắc đầu, trầm giọng nói

- " Không thấy dấu tích dịch dung...".

- " Vậy theo ý các người... người này thực sự chỉ có chừng ấy tuổi? Nếu thật sự là như vậy, ta thấy cái gì mà nói chân chính thiên tài như bọn Liễu Lĩnh, Nham Kiêu, nếu đứng cạnh hắn thì thiên phú trở nên cực kỳ bình thường ". Pháp Mã nhíu mày nói.

- " Mặc dù nhìn không ra hắn đến tột cùng có nguỵ trang hay không, nhưng tuổi của hắn tuyệt không thể như trên tư liệu...". Hải Ba Đông lắc đầu nói

- " Nhìn hắn đối mặt với nguy hiểm phản ứng mẫn cảm, điều này một thiếu niên mười bảy tuối thật không có khả năng làm được, ngược lại đó chính là kinh nghiệm sát phạt của một chiến sỹ. Hơn nữa hắn có thể đem thực lực ẩn dấu đến bây giờ mới lộ ra, có thể thấy được định lực cùng tâm ý của hắn cao thế nào ".

- " Trên thế giới này, cũng không chỉ có dịch dung mới có thể biến đổi dung mạo... Ngươi thân là luyện dược sư hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn nhiều, có loại dược liệu cổ quái nào có hiệu quả tượng tự không? ". Gia lão thấp giọng nói.

- " Đích xác có một số loại đan dược có thể biển đổi khuôn mặt trẻ trung hơn, bất quá đan dược này dược liệu điều chế quả thực quá hiếm, hơn nữa còn rất khó luyện chế... nhưng nếu thực sự có được nó, trừ bản thân tự mình nói chính xác tuổi tác, còn ngoại nhân khó có thể phân biệt được...". Pháp Mã gật đầu, trầm ngâm nói.

- " Nếu như cái lão già kia có được loại đan dược này thì có thể đem dung mạo trở lại tuổi trẻ, có thể giấu diếm tuổi tác tham dự đại hội lần này. Như vậy, đại hội của các ngươi quả thật vẫn còn sơ hở a ". Hải Ba Đông cau mày nói.

- " Ngươi thật là... ngươi nghĩ loại đan dược này dễ dàng luyện chế thế sao? Hơn nữa, những người thuộc thế hệ trước chẳng lẽ bỏ đi mặt mũi để phá bĩnh đại hội như vậy sao? Vạn nhất bị vạch trần, thì điều gì xảy ra chắc ngươi biết chứ? ". Pháp Mã bất đắc dĩ nói.

- " Phía dưới đã có một người làm rồi đó... Ta khẳng định cái vẻ mặt non nớt này chỉ là bề ngoài, bên trong tuyệt đối là một linh hồn già nua ". Hải Ba Đông giang tay, hướng thiếu niên mặc áo bào xám nói.

- " Ngươi có thể khẳng định, nhưng mà có thể làm được cái gì? Không thể bằng một câu nói của ngươi mà trước mặt bao người tuỳ tiện đuổi hắn ra ngoài được ". Pháp Mã cười khổ nói.

- " Theo tình huống này thì tựa hồ có chút khó khăn ". Gia lão lắc đầu nói.

- " Hy vọng là như vậy ".

Thở dài một hơi, Pháp Mã mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không đặt nhiều hi vọng. Nham Kiêu mặc dù có thể tính là người giỏi trong đám trẻ tuổi, nhưng thiếu niên áo bào xám kia hiển nhiên không thuộc về đẳng cấp của những thanh niên.

- " Trước hãy quan sát một chút đã, vạn nhất thật sự không được... chờ khảo hạch hôm nay chấm dứt, tìm một cơ hội cấp cho tên kia...". Hải Ba Đông vỗ vỗ vai Pháp Mã tuỳ ý phất tay, khuôn mặt già nua hiện lên một cỗ sát ý nhàn nhạt.

- " Dường như có người không hài lòng với đệ tử bổn tông ". Bất ngờ, thanh âm vang vọng khắp đại hội.

Pháp Mã đưa con mắt đục ngầu híp lại cùng Gia lão, Hải Ba Đông kinh hãi nhìn về phía đại môn.

Hắc y phiêu lãng. Khí thế ngất trời. Và một điều khiến tất cả càng chấn kinh. Lăng không mà đứng. Đấu tông cường giả.

Trên bàn tiếp tân khách quý, Pháp Mã chậm rãi thở một hơi, chằm chằm nhìn xuống quảng trường nơi thiếu niên áo bào xám đang đứng, một lát sau âm thanh lại vang khắp quảng trường.

- " Các hạ là ai? Tự tiện xông vào đại hội ".

- " Tiền bối? ". Tiêu Viêm mở miệng kinh ngạc khiến toàn trường bàn tán.

Hàn Sở nhìn Tiêu Viêm cười nói

- " Tiểu tử, lâu rồi không gặp, ngươi tiến bộ không ít ".

- " Tham kiến tông chủ ". Thiếu niên áo xám kính cẩn hướng về phía hắc y nhân.

Quay lại nhìn về phía đám người Pháp Mã, Hàn Sở cười cười

- " Thiếu niên áo bào xám kia chính là đệ tử bổn tông. Hắn tên Mạc Tà, năm nay hai mươi tuổi. Ta nãy giờ âm thầm quan sát đại hội. Nhưng lúc nãy dường như có người không hài lòng với hắn ".

- " Lạc Nhạn đế quốc? Nếu không lầm thì có lẽ các hạ là tông chủ của Thần Tông ". Pháp Mã chấn động nói. Hắn làm sao không nghe đến danh tiếng Thần Tông, cùng với vị tông chủ bí ẩn này.

- " Được Pháp Mã đại sư biết đến là phúc phần của Thần Tông ta ".

- " Các hạ quá lời, nếu đã đến thì chính là khách. Mời ".

Pháp Mã hướng Hàn Sở cười, mời cô vào ghế khách quý.

Đi theo Pháp Mã về chỗ ngồi, bất quá quay đầu lại nhìn về phía Mạc Tà

- " Không được lỗ mãng ".

Một lần nữa, quảng trường rộng lớn vang vọng.

- " Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm, vậy thì khảo hạch lần thứ hai tiếp tục... Các ngươi hãy ấn tay vào chiếc nút màu đỏ ở bên trái thạch bàn ".

Nghe được âm thanh vang vọng bên tai, Tiêu Viêm đưa ngón tay về phía chiếc nút màu đỏ, ấn xuống.

Theo chiếc nút ẩn xuống, bàn đá lớn có một chút động đậy, trên thạch bàn một đống lớn dược liệu cùng phương thuốc chậm rãi được đưa ra.

- " Đây chính là phương thuốc chính thống. Công hội chúng ta đã hao tổn mất mấy tháng thời gian, dốc hết nhân lực mới có thể có được. Lần khảo hạch thứ hai này, các ngươi dựa vào phương thuốc luyện chế đan dược. Quy cũ vẫn như cũ, dược liệu đủ để các ngươi tiến hành luyện chế hai lần. Hao tổn hết dược liệu cũng đồng dạng các ngươi thất bại...".

Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Dựa theo phương thuốc để luyện chế đan dược? Loại khảo hạch này... có phải hay không là quá đơn giản? Loại này so với vòng khảo hạch đầu tiên đơn giản hơn nhiều.

- " Phong Hành đan, tam phẩm đan dược, hiệu quả có thể khiến cho người dùng trong khoảng thời gian ngắn cảm ứng đối với phong thuộc tính trong thiên địa tăng lên, có thể tăng tốc độ di chuyển ". Đan dược có thể tăng tốc độ di chuyển quả thật làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc.

- " Phong hành đan. Đan dược này rất có tác dụng. Bất quá, hậu thổ chi kia...". Hàn Sở mở miệng cảm thán.

Pháp Mã kinh ngạc nhìn Hàn Sở

- " Thần Tông tông chủ dường như rất hiểu biết về đan dược ".

- " Pháp Mã đại sư cùng chư vị ắt hẳn đã điều tra về Thần Tông không ít. Bất quá hình như thông tin về ta rất hiếm hoi. Tại hạ hiện tại cũng là một cái thất phẩm luyện dược sư a ". Hàn Sở hài hước nhìn Pháp Mã.

Câu nói của cô khiến mọi người hít một ngụm khí lạnh. Thần Tông cường đại, các đường chủ của Thần Tông thực lực cường hãn, vị phó tông chủ kia nghe đồn ít nhất cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Vậy mà, vị tông chủ thần bí kia cũng là luyện dược sư thất phẩm. Kinh khủng.

Trên quảng trường, trong góc khuất, thiếu niên áo bào xám thản nhiên nhìn quyển trục trên tay, khoé miệng hiện ra một nụ cười châm chọc, lẩm bẩm

- " Trò trẻ con... Luyện dược sư công hội của Gia Mã đế quốc cũng chỉ có năng lực như này thôi sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro