Chương 52: Ta muốn diệt Hồn Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi đi vào thành thị, dòng người mãnh liệt trên đường phố.

- " Nhanh chóng rời khỏi Gia Mã đế quốc a ". Thanh âm của dược lão bỗng nhiên vang lên.

- " Tiền bối? ".

- " Ta sợ bị truy sát lắm a. Rời khỏi Gia Mã. Trước đến Hắc Giác Vực rồi từ từ nói ".

Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu.

Dược lão cười nói

- " Sau khi nhận thức ngươi, hơn nữa quyết định đem "Phần quyết" mà ta thiên tân vạn khổ mới có được dạy cho ngươi, mục đích chính yếu đó là muốn chờ ngươi ngày sau tu luyện thành công, có thể sử dụng dung hợp hỏa diễm, thay ta luyện chế ra thân thể có thể dung nạp cất chứa linh hồn ". Thanh âm của dược lão không khỏi có chút run rẩy, chậm rãi trầm thấp cùng bi thương. Chắc là nhớ đến đoạn thời gian bị ngủ say trong vô tận hắc ám.

Thoáng trầm mặc. Trên khuôn mặt thần tình bỗng nhiên lóe ra sáng lạn tươi cười. Ôn nhu nói:

- " Ba năm nay, cảm ơn lão sư ".

- " Ha hả. Ngươi Đứa nhỏ này. Như thế nào đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm vậy chứ? Không giống ngươi chút nào cả ". Thanh âm nhu hòa của Tiêu Viêm làm dược lão sửng sốt. Cũng cảm động bật cười nói.

Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn khẽ cười cười, quả quyết nói:

- " Yên tâm đi. Lão sư, việc sống lại của người. Đệ tử từ nay sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng ".

- " Ngươi có tâm như vậy. Ta đã thỏa mãn vô cùng. Có thể trong lúc rủi ro, lại dạy dỗ được một học trò xuất sắc như ngươi. Ta thật ra đã mãn một phần tâm nguyện ". Dược lão cười nói.

Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua thân ảnh phía trước

- " Hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng lão sư, và vị tiền bối kia thôi ".

- " Ngươi không sợ hắn đâm sau lưng ngươi sao ".  Dược lão nhàn nhạt nói. Không rõ ý tứ của câu nói là gì.

- " Ta dường như không có một chút lo lắng với hắn. Hắn giúp đỡ ta rất nhiều, cũng nhiều lần cứu mạng ta ".

- " Ai.. Đi bước nào tính bước đó ".
__________________________

Một chỗ bí mật trong rừng rậm ở Đại Lĩnh thành. Khuôn mặt hoàn toàn được che phủ dưới lớp hắc bào.

- " Tiêu Chiến bị người của Hồn Điện bắt rồi ".

- " Hồn Điện? ". Tiêu Viêm cả kinh.

Hàn Sở nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm biến đổi. Trong lòng thầm thở dài. Cô bắt buộc phải diễn. Bí mật của cô so với bí mật của hắn thậm chí còn kinh khủng hơn.

Cảm nhận được sự giao động bên trong hắc giới chỉ của Tiêu Viêm. Hàn Sở lờ đi, bộ dáng khổ tâm

- " Ai... Phải nói như thế nào a. Hồn Điện là một thế lực vô cùng cường đại. Nói chung là cha ngươi bị chúng bắt rồi ".

- " Sao tiền bối biết phụ thân bị đám người Hồn Điện kia bắt đi? ".

Hàn Sở không nói. Giơ tay lên. Bất ngờ, phía sau xuất hiện một người, lại giống như một linh hồn, thân thể lơ lửng trên không. Một bóng đen vô cùng quỷ dị.

Tiêu Viêm ban đầu khá sợ hãi, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh. Dược lão bên trong hắc bào giới chỉ nhìn thấy người vừa mới xuất hiện, liền nhíu mày.

- " Tông chủ ". Chỉ thấy bóng đen đó cung kính hành lễ.

- " Lúc trước khi ngươi đi Vân Lam tông, có một hắc y nhân đến giúp ngươi. Nhớ không? ". Hàn Sở nhìn Tiêu Viêm nói.

- " Không lẽ là...".

- " Thần Tông phát triển ta không có nhúng tay vào, ta không thích ràng buộc, mọi chuyện là do phó tông chủ hắn thực hiện. Bất quá, bên cạnh ta có một cỗ lực lượng riêng biệt, chỉ nghe theo lệnh của ta, gọi là Ảnh Vệ. Người đến giúp ngươi hôm đó là lão đại của bọn hắn. Còn người này tên Ảnh Tứ, là ta sắp xếp ở Tiêu gia ".

- " Sắp xếp ở Tiêu gia? ".

- " Ừm... Ai... Khi ngươi thoát khỏi Vân Lam tông, còn cấp cho bọn họ cái nhục nhã lớn. Tuy cao tầng Vân Lam tông có chút cân nhắc cường giả bên cạnh tiểu tử ngươi mà bỏ qua. Nhưng ta lại nhìn ra được tên Vân Lăng kia sát ý nồng đậm, nên không an tâm, phái người lập tức đến Tiêu gia ".

- " Nói chi tiết về ngày hôm đó ". Hàn Sở không đợi Tiêu Viêm phản ứng, nói với người phía sau mình.

- " Bẩm tông chủ, thuộc hạ theo lệnh đến Tiêu gia. Thấy ba tên đang đuổi theo Tiêu gia tộc trưởng. Tông chủ đã nói, chỉ cần người Tiêu gia không xảy ra chuyện, còn lại đều không được giết người. Nhưng khi đến rừng rậm, vốn muốn ra tay đem Tiêu tộc trưởng đi thì gặp được người của Hồn Điện ra tay trước. Thuộc hạ lập tức trở về bẩm báo ".

Bóng đen nói xong, cung kính đứng phía sau lưng Hàn Sở đợi lệnh.

- " Tiền bối nhận thức được người của Hồn Điện? ". Tiêu Viêm hỏi.

- " Chỉ biết được chút ít thôi. Cũng biết Hồn Điện rất khó dây vào. Bọn họ bắt Tiêu Chiến, e là vì muốn có được Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia ".

- " Đà Xá Cổ Đế Ngọc? ".

- " Ân. Có lẽ ngươi không biết. Tiêu gia của ngươi chính là một trong Viễn Cổ Bát tộc. Nghe nói, mỗi tộc sẽ giữ một mảnh ngọc gọi là Đà Xá Cổ Đế Ngọc, tập hợp các mảnh ngọc lại sẽ mở ra được Cổ Đế động phủ, trong đó có chứa đấu đế truyền thừa. Ta không biết thế nào Tiêu gia lại suy tàn đến mức ngụ tại Ô Thản thành nhỏ bé. Bất quá, ngươi cẩn thận một chút ".

- " Tiền bối sao lại giúp đỡ ta ". Tiêu Viêm trầm trọng, nghiêm túc nhìn Hàn Sở.

Nhận ra sự thay đổi của hắn, Hàn Sở cũng biết được ý nghĩ của hắn. Khẽ cười

- " Ta thích ".

Tiêu Viêm cau mày nhìn vào mặt nạ đen che giấu một nửa ngũ quan của người đối diện.

- " Nếu ta nói, ta muốn diệt Hồn Điện, ngươi tin không? ".

Hàn Sở vừa nói vừa lấy từ giới chỉ ra dụng cụ châm trà. Từ từ châm rồi rót vào hai chun trà được chuẩn bị. Đưa đến trước mặt Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm khá bất ngờ trước câu hỏi của Hàn Sở. Hắn tiếp tục im lặng. Cô biết hắn chờ mình nói tiếp, nhưng cũng không vội. Đưa chun trà lên mũi, dùng khứu giác đánh giá một chút rồi nhấp một ngụm trà.

Từng động tác của Hàn Sở vô cùng ưu nhã. Ở thế kỷ hai mươi mốt cô khá rành về trà đạo, ở Phong Thần truyện cô thường cùng Đạo Đức Thiên Tôn thưởng trà. Bởi vậy, thú vui tao nhã của cô là uống trà.

- " Ta muốn diệt Hồn Điện ". Hàn Sở nói, trong thanh âm cùng ánh mắt ẩn chứa một cỗ uy áp. Khí phách quân vương bất tri bất giác tỏa ra.

Không đợi Tiêu Viêm nói gì. Hàn Sở nói tiếp

- " Đừng hỏi ta lý do. Còn việc giúp đỡ ngươi, chắc là vì ngươi là nhân vật kiệt xuất, sau này thành tựu không nhỏ, nói không chừng còn có thể giúp đỡ ta diệt Hồn Điện. Nếu ngươi không muốn dính vào rắc rối, ta không ép buộc. Nhưng nếu đám người kia bắt phụ thân ngươi rồi, chắc ngươi không để yên đâu nhỉ ".

- " Tiền bối có ân với ta, Tiêu Viêm nhất định báo đáp ".

- " Tiểu tử, tiếp theo ngươi muốn làm gì ".

- " Có lẽ là đến Già Nam học viện. Tiêu gia đã an bài ổn thỏa nên không đáng lo ". Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi nói.

- " Ta để hắn bên cạnh ngươi, thế nào? ". Hàn Sở giơ ngón cái chỉ về phía bóng đen phía sau.

- " Chuyện này... ".

Hàn Sở nhìn thiếu niên đang do dự, từ trong giới chỉ lấy ra thần châu đưa cho Tiêu Viêm.

- " Cầm lấy cái này. Sau khi đến Già Nam học viện, cần sự trợ giúp thì đưa thứ này cho Tô Hiên, nhờ hắn giúp đỡ. Chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá phận, lão già đó sẽ giúp ngươi. Còn nữa, ta để Ảnh Tứ bên cạnh ngươi. Chỉ cần không nguy hiểm đến mạng sống, hắn sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ".

Hàn Sở quay đầu lại nhìn về phía bóng đen.

- " Thuộc hạ đã rõ ".

Bóng đen nói xong. Biến thành một đám hắc vụ bay đến phía Tiêu Viêm rồi lặng lẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro