Chương 68: Lăng Vũ Đại Đế - Chấn Hiên Đại Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Sở cứ bay theo hướng Gia Mã đế quốc. Muốn đến Xà nhân tộc hay Vân Lam tông đều cùng một hướng.

Khi rời khỏi Lạc Nhạn đế quốc. Hàn Sở bất ngờ dừng nơi không trung. Linh hồn lực lượng đem phạm vi vạn dặm đều bao phủ. Không phát hiện ra điều gì thì nhíu mày.

- " Công tử, có việc gì sao? ". Tiêu Khải nhìn thấy hành động của Hàn Sở, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- " Không có gì. Chỉ là cảm nhận được dường như bị ai đó quan sát ".

- " Quan sát chúng ta mà không bị phát hiện. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ".

Hàn Sở gật đầu. Tiếp tục bay đi. Nhưng cảm giác kia vẫn chân thật.

Hàn Sở không hề biết rằng ở nơi xa xôi nào đó, hai nam tử, một bạch y, một lam y đang nhàn rỗi đánh cờ. Bên cạnh có một tấm gương lớn, và điều đặc biệt, hình ảnh trong gương chính là cô.

Bạch y nhân cười lớn

- " Haha, nha đầu này cư nhiên có thể cảm giác được chúng ta quan sát. Không tệ không tệ ".

- " Ngươi chắc nha đầu đó sẽ không đi theo con đường của những người đi trước sao? ". Lam y nhân nhìn cái tên đang cuồng tiếu mà khinh bỉ nói.

- " Ta nói Lăng Vũ ngươi, ngươi có thể xem trọng mắt nhìn người của ta một chút không ".

Lam y được gọi là Lăng Vũ kia chính là Thư Không Lăng Vũ. Lăng Vũ Đại Đế.

Còn bạch y nhân kia gọi là Vu Chấn Hiên. Chấn Hiên Đại Đế.

Hai vị đại đế là tồn tại cao nhất. Hai người họ đang ở Hư Vô Thần Giới. Một tồn tại cao nhất.

- " Chẳng phải những người trước đó ngươi chọn đều định lực kém cỏi, tầm nhìn hạn hẹp hay sao. Ngươi bảo ta làm sao có thể tin tưởng lựa chọn lần này của ngươi đây ". Thư Không Lăng Vũ một tay hạ cờ, một tay lướt đến thiên kính, thiên kính hiện lên màu đen không nhìn thấy gì nữa.

Vu Chấn Hiên lần nữa mở lên thiên kính, giọng nói có phần nghiêm túc hơn

- " Vu Chấn Hiên ta lần này có dự cảm rằng nha đầu này chẳng những trở thành một Thần Vương tầm thường đâu a ".

- " Ý ngươi là... ". Nghe được sự nghiêm túc của người đối diện khiến Thư Không Lăng Vũ cũng nghiêm túc nhìn bạch y nhân.

- " Ta nghĩ rằng sắp tới sẽ có nhiều hơn thêm một vị đại đế, hơn nữa còn là một nữ tử xuất thân từ Thần Vương vị ".

- " Chấn Hiên Đại Đế lại suy nghĩ sâu xa như vậy a. Ngươi chắc chắn? ".

- " Ha hả, đó là linh cảm của ta. Có thành sự thật hay không đó là do chính bản thân nàng thôi ". Vu Chấn Hiên ánh mắt chờ mong nhìn hắc y đang bay trong thiên kính.

- " Nếu nha đầu kia thật sự trở thành Thần Vương Đại Đế. Hắc hắc.., ta nghĩ Hư Vô Thần Giới này sẽ bị nàng ta quậy tưng. Những nguyên tắc tuyệt đối không trói buộc được nàng ".

- " Haha. Ta cũng nghĩ thế... Lăng Vũ ngươi xem, nàng là đang đi gặp Vân Vận hay là Mỹ Đỗ Toa đây ". Vu Chấn Hiên nhìn vào thiên kính cười to.

- " Ta nghĩ sẽ gặp Vân Vận ". Lam y chậm rãi nâng tách trà thảo mộc đang bốc khói nghi ngút, nhàn nhã nói.

- " Ta lại nghĩ không giống ngươi ".

- " Muốn cá cược không? Nếu ta thua, Ngọc Nhan Tiên Quả năm trăm năm nở một quả, ta đưa ngươi năm quả ".

- " Năm quả Ngọc Nhan? Vậy ngươi thắng thì thế nào? ". Bạch y nhân nghe đến Ngọc Nhan Tiên Quả thì mắt sáng lên.

- " Nhạc Thiên Kiếm kia của ngươi lão bà của ta rất thích ".

Vu Chấn Hiên chần chừ. Vô cùng đắn đo xem xét lợi hại. Thư Không Lăng Vũ khuôn mặt tuấn mỹ nhướn mày khiêu khích

- " Không dám? ".

- " Hảo. Ta cá cược với ngươi ".
__________________________

Hàn Sở nhìn hai ngả rẽ thoáng chần chừ. Một là Vân Lam tông, hai là Xà nhân tộc.

- " Công tử? ". Tiêu Khải dở khóc dở cười nói.

Hàn Sở trước giờ chuyện gì cũng lãnh đạm. Hành động lúc nào cũng quyết đoán, dứt khoát. Chỉ có việc liên quan đến nữ nhân thì lại không thông suốt.

- " Trước đến Vân Lam tông một chuyến ". Nói rồi một đường bay đi.

Hư Vô Thần Giới...

- " Haha, Chấn Hiên ngươi xem, lão bà của ta với Nhạc Thiên Kiếm đúng thật có duyên a ".

Vu Chấn Hiên vẻ mặt cực kỳ khó coi nhìn Thư Không Lăng Vũ đang cười không nhặt được mồm.

Hàn Sở đến cửa Vân Lam tông. Thủ vệ nhìn thấy cô, tiến đến gần quát

- " Là người nào có gan xông vào Vân Lam tông ta? ". Tông giọng cao ngạo hống hách làm cho Hàn Sở có chút khó chịu.

Đang định lên tiếng thì phía sau đã nghe thanh âm nữ nhân vui vẻ vang lên

- " Hàn Sở công tử? Sao ngươi lại đến đây? ".

- " Thiếu tông chủ ". Thấy nữ nhân đến, đám thủ vệ cung kính hành lễ.

- " Đây là bằng hữu của ta... Hàn Sở công tử, mời vào ". Nạp Lan Yên Nhiên lườm tên thủ vệ, sau đó dịu dàng nói với Hàn Sở.

Tiêu Khải không hiểu chuyện tình cảm cũng nhìn ra được Nạp Lan Yên Nhiên có ý tứ với cô. Còn cô thì cứ vô tư không hiểu vấn đề.

Bước vào trong đại môn xuyên qua vài con đường nhỏ. Đến khi gặp được Vân Vận. Nàng chạy ngay đến nhào vào lòng cô. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Hàn Sở không có động tác gì, mặc cho người kia tự tung tự tác trong lòng mình. Khẽ cười sủng nịch đưa tay vuốt ve mái tóc dài bóng mượt, có chút ánh tím.

Nếu như đúng với tuổi thật thì Vân Vận có lẽ cũng đã sáu mươi tuổi. Đấu khí tu luyện càng cao thì sẽ kéo dài tuổi thanh xuân càng lâu. Hàn Sở đương nhiên biết nhưng tình yêu không phân biệt mọi thứ.

Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hai người ôm nhau, tim nhói lên. Một người là lão sư của nàng, một người là người trong lòng của nàng. Nàng đáng lẽ phải vui mừng cho họ. Nhưng tại sao niềm vui tê tâm phế liệt này nàng nhận không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro