Chương 75: Trở về Đấu khí đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều Ca...

- " Ái phi, chúng ta sinh một tiểu hoàng tử có được không ". Trụ Vương gương mặt bỉ ổi vuốt ve cánh tay Tô Đát Kỷ.

Tô Đát Kỷ ghét bỏ nhưng cũng không có rút tay ra. Hàn Sở ẩn thân một bên tức đến đỏ mặt, hận không thể chặt đứt cánh tay thối của hắn. Cô cũng không biết nữ nhân này đang nghĩ gì nữa.

Tên hung quân thấy mỹ nhân không phản kháng càng thêm gan dạ. Tay hắn đặt trên sẽ eo nhỏ.

- " Bệ hạ.. Bệ hạ.. Người không có việc gì chứ ". Bên ngoài có tiếng thái giám sốt ruột hỏi.

- " Người.. người đ..âu.. ".

Hàn Sở làm phép phong bế giọng nói của Trụ Vương xong lại giả giọng của hắn nói:

- " Không có gì, chỉ là cùng ái phi chơi đùa một chút. Lui hết ra ngoài, không được tiến gần nửa bước ".

- " Dạ, Bệ hạ ".

Đế Tân trợn tròn mắt nhìn Hàn Sở. Con ngươi cay độc cuồn cuộn sát khí, có thể thấy rõ tơ máu. Hàn Sở một thân bạch y phong thanh lãnh đạm, nhưng từ đáy mắt phóng ra hàn ý lạnh lẽo.

- " Dám đụng vào nàng ấy. Lá gan cũng không nhỏ ".

- " Nàng là nữ nhân của ta ". Hàn Sở khẽ thì thầm vào tai Đế Tân. Sau đó tạo một đạo thủ ấn kì dị đánh lên người Trụ Vương.

- " Ngươi muốn gì đây. Hắn không tin tưởng ta nữa thì sao ".

- " Ta phong bế kí ức của hắn rồi. Hôm sau tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả ".

Tô Đát Kỷ ánh mắt phức tạp nhìn cô. Bước đến bên giường ngồi xuống mệt mỏi dựa vào thành giường.

- " Nàng muốn làm gì thì cứ làm. Ta sẽ không can thiệp ".

Vừa nói Hàn Sở vừa bước đến ngồi xuống cạnh mỹ nhân.

Đưa hai tay cứng rắn nắm lấy bàn tay trắng nõn. Tô Đát Kỷ, không, đúng hơn là Hồ Tiên Nhi. Nàng nhìn vào người đối diện. Mấy ngày nay nàng luôn mong nhớ con người vô tâm này.

Hàn Sở hôn lên môi nàng. Một nụ hôn thật sâu đến tận khi nàng hết dưỡng khí mới buông ra.

Từ trong khuê phòng vương hậu Triều Ca vang vọng tiếng rên rỉ thở dốc của nữ nhân. Bên ngoài tẩm điện may mắn là không có ai. Nếu có người nghe được cũng sẽ không ngờ đến người đang cùng vương hậu nương nương ân ái không phải là đại vương Triều Ca.
__________________________

- " Nàng tuyệt đối không được để tên hung quân đó chạm vào ".

- " Nếu hắn chạm vào ta được thì sẽ không có lần đầu tiên cho ngươi ". Hồ Tiên Nhi ngữ khí oán trách.

- " Được được. Là ta sai ".

- " Ngươi thành thật với ta. Ở ngoài ngươi có bao nhiêu nữ nhân rồi ". Nữ tử khoả thân dưới tấm chăn mỏng bỗng nhiên nhướn người lên. Giọng nói nồng đậm mùi vị chua.

- " Khụ k..hụ...khụ ".

- " Còn không mau nói ".

- " Còn hai người. Một người tên Thải Lân, nàng là Thất Thải Thông Thiên Mãng, là nữ vương của Xà nhân tộc. Một người là nhân tộc tên Vân Vận, là tông chủ của một đại tông môn ". Hàn Sở thành thật nói.

Hàn Sở là người hoa tâm, nhưng là loại yêu rồi tuyệt đối không thay đổi. Cũng sẽ càng không dối gạt ai. Các nàng vốn dĩ có quyền biết được sự hiện diện của nhau.

- " Hừ.. ".

- " Ta phải rời khỏi đây một thời gian. Nàng chờ ta được không ".

- " Ngươi lại muốn đi? ".

- " Nghe ta nói. Ta sẽ trở lại đưa nàng đi cùng. Chờ ta được không ".

Hồ Tiên Nhi không nói gì chỉ đưa tay ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời đi ngay lập tức. Hành động nhỏ này khiến tâm Hàn Sở khó chịu vô cùng.
__________________________

Sáng hôm sau. Nơi sơn cốc vắng vẻ. Hàn Sở cùng Hồ Tiên Nhi nắm tay nhau.

Làn khói kim sắc xuất hiện, không gian xung quanh có chút gợn sóng. Vu Chấn Hiên bước ra từ làn khói kì lạ kia.

Vu Chấn Hiên vừa xuất hiện. Một cỗ uy áp khiến Hồ Tiên Nhi sắp không thở nổi. Hàn Sở bên cạnh đương nhiên nhận thức được tình trạng của người bên cạnh. Cô liếc mắt nhìn Vu Chấn Hiên.

Hắn nhún vai cười cười.

- " Cữu Vĩ Tiên Hồ. Muốn ở bên cạnh nha đầu này. Ngươi còn phải cố gắng nhiều lắm ".

- " Lão đầu tử. Ngươi bớt nói một chút ".

- " Được được. Không nói nữa ".

Hàn Sở không để ý đến hắn nữa. Cô xoay người đem Hồ Tiên Nhi ôm chặt trong lòng khẽ thì thào ' chờ ta '.

Hàn Sở đi rồi. Hồ Tiên Nhi lại quay lại với thân phận Tô Đát Kỷ. Nhưng nàng biết rằng, Hàn Sở chắc chắn sẽ quay về đưa nàng đi. Đối với nàng, chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ.
__________________________

Hàn Sở trở về Đấu khí đại lục. Tâm thần có chút trống rỗng. Cả người đau đớn. Cử động vô cùng khó khăn. Miệng khô khốc, sắc mặt tái nhợt. Nhìn cô chật vật không thể tưởng. Gian nan ngồi dậy.

Cửa bỗng nhiên mở ra. Vân Vận bước vào thì kinh ngạc sau đó là vui mừng. Nàng chạy ngay đến bên cạnh đỡ cô ngồi dậy. Cô thấy rõ giọt lệ rơi trên mặt nàng, nhưng rất nhanh bị một tia thanh sắc đấu khí lau đi. Hàn Sở trong lòng một mảng ấm áp.

Miệng khô đến nổi không thể nói được. Nhưng vẫn cố gắng thốt lên

- " Ta.. khô..ng sao ".

- " Ta lấy nước cho ngươi ".

Sau khi uống nước xong. Nhập định một lát. Cảm nhận được cơ thể dần dần đi vào quỹ đạo khống chế. Hàn Sở mở mắt ra. Vân Vận vẫn ở bên cạnh, ánh mắt chứa đựng những lo lắng đều bại lộ rõ ràng.

Hàn Sở kéo nàng vào lòng. Vân Vận không phản kháng, chỉ nhu thuận dựa vào người cô.

- " Đúng rồi. Ta hôn mê bao lâu. Còn Thải Lân đâu ".

- " Ngươi ngủ đã gần nửa tháng rồi. Thải Lân tỷ tỷ không chờ đợi được nên đến Hắc giác vực rồi ".

- " Ta cũng nên đến đó ".

- " Ta đi cùng ngươi ".

Hàn Sở vốn định từ chối. Nhưng nhìn vào nữ nhân này lại bất đắc dĩ cười khổ. Cô không thể từ chối được rồi. Vân Vận lo lắng cho cô. Hàn Sở hiểu rõ nữ nhân này, nàng chính là kiên định như vậy.

- " Ảnh Nhất ".

- " Chủ nhân ". Làn khói đen nhanh chóng xuất hiện.

- " Ngươi đi đến Trung Châu tìm Mang Thiên Xích. Nói với hắn, bổn tọa có chuyện muốn bàn bạc. Ở Già Nam học viện chờ hắn ".

- " Dạ ". Vừa đáp lời xong cũng không thấy tăm hơi đâu.

- " Vận Nhi. Chúng ta xuất phát ngay lập tức ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro