Mình Xin Gửi Ít Lời Đến Mọi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào mọi người, mình là Đậu đây! Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ.

Có những lời mình xin gửi đến mọi người nha!

Đây là truyện đầu tay của mình cũng là cốt truyện mà mình đã ấp ủ nhiều năm. Có lẽ khi miêu tả sẽ không được hay và trôi chảy cho lắm vì mình không phải học sinh chuyên Văn, cũng không có khiếu về mặt này.

Chỉ là mình thích viết lách.

Và những nhân vật trong câu chuyện trên không hẳn đều do mình tự nghĩ ra. Họ đa số đều có thật ở ngoài đời và được mình thuật lại với một tính cách khác. Cũng không hẳn là họ, chỉ là mình lấy họ làm mẫu cho các nhân vật.

Và cốt truyện này hoàn toàn là giả tưởng, nhưng những thứ được nêu trên đó không hoàn toàn là giả. Có những hoàn cảnh là thật, và từng xảy ra với các nhân vật trên đã được mình viết lại.

Mình viết truyện không có mục đích gì xấu xa đâu nên mọi người cứ yên tâm. Chỉ muốn tạo tiếng cười cho người đọc mà thôi!

Đặc biệt truyện mình viết không có cảnh người lớn đâu nha. Hôn hôn, thơm thơm má tình cảm thôi.

...

Bật mí một chút, cặp chính tới ba cặp lận nghen! Có những điều bất ngờ mà chưa ai từng nghĩ đến sẽ xuất hiện trong truyện.

Truyện này thiên về hài hước và tâm linh. Cuộc sống của những bạn nhỏ, hay hoàn cảnh gia đình của mỗi người.

Có thể sẽ có hơi bạo lực một chút...

Cốt truyện có liên quan đến lịch sử. Chỉ lấy bối cảnh thôi, sẽ có một số nơi không giống 100% với lịch sử đã diễn ra.

Dự kiến là hết ngày 12/6/2025 sẽ đăng chương 1 nha!
...

Nếu như trong cốt truyện có bị sai sót ở đâu, lỗi ở chỗ nào cũng mong mọi người lượng thứ và chỉ điểm để mình sửa.

Cảm ơn vì đã đọc những lời này!!

____

Do miêu tả có giới hạn nên tui xin phép được coppy phần miêu tả qua đây nha.

Sau bao nhiêu năm vật vã trên con đường đầy chông gai, trải qua bao quá khứ đau thương. Thì cô đã biết yêu.

Chỉ là... người đó không phải là đàn ông.

Cô đã thương người bị người đời hất hủi, em ấy từng là cướp, là kẻ trộm cắp có tiếng trong làng.

"Sao em không kiếm cái việc nào đàng hoàng hơn mà làm?"

"Tôi có sự lựa chọn sao?"

Cô thương em, qua từng đoạn sáo trúc êm tai ngâng nga trong mỗi đêm trăng tròn tháng tám.
Cô thương em, không chỉ là thương từ kiếp này.

"Nếu như có một ân huệ, em muốn gì?"

Cô bé tám chín tuổi bấu chặt góc áo bà ba cũ kĩ của mình, giọng nói thập phần run rẩy: "Tiền."

...

Em ấy xinh đẹp tựa như một bông hoa nở đầu xuân, là một đoá hoa tháng hai rực rỡ trước cái nắng nhẹ của buổi sớm. Em dịu dàng, cũng có chút hậu đậu.

Tuy rằng cảm xúc ban đầu chỉ là thương hại, chỉ là vì lợi ích cá nhân. Nhưng rốt cuộc cô vẫn thương em.

_ _ _

"Cô thương em."

"Đừng nói đùa vậy chớ, cô thương tôi? Nhưng tôi có cái gì để cô thương tôi?"

Huỳnh Thu điểm nhẹ lên trán em một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Tất cả của em."

"Cô đều thương."

...

"Cô là cô cả nhà Hội đồng, còn tôi chỉ là một kẻ trộm cắp. Chúng ta thật sự không hợp nhau."

"Từ địa vị cho đến giới tính."
...

Có một ông thầy lang giỏi nhất vùng đất Sóc đã từng nói: Vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm trên gương mặt họ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Nhưng thật ra, chẳng có ông thầy lang nào ở đây cả.

Chỉ là...

Trong đôi mắt của Yến giờ đây chỉ còn lại hình bóng của Huỳnh Thu. Mọi thứ chung quanh dường như đã nhạt nhoà. Thứ duy nhất luôn hiện hữu trong đôi mắt nó, chỉ có bóng dáng của người con gái mà nó đem lòng yêu thương.

Có thể thầy lang không có thật.

Nhưng vẻ đẹp ấy vẫn luôn hằn sâu vào trong đôi mắt đen tuyền của người thật lòng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro