Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Hồ Ngọc- con gái út nhận hết tất cả sự cưng chiều của gia đình từ nhỏ. Ba nàng là Hồ Phúc, có ba người vợ, nhưng gia đình rất hoà thuận, cảnh cãi vã tranh giành chưa từng diễn ra trong gia đình này.

Nàng là con của dì ba- Lương Bì. Phía trên nàng có anh cả Hồ Kiến do dì cả Phi Hồng sinh ra, năm nay 27 tuổi, đã có vợ con. Chị hai Hồ Ánh do dì hai Uông Hoàn dưỡng dục, năm nay 25 tuổi, vẫn đang rất tự do thoải mái kinh doanh một cửa hàng quần áo. Chị ba Hồ Diệu con của dì cả, 23 tuổi, đang hẹn hò với anh nào đó ở tỉnh Lang Yên lên Kinh Việt học tập. Anh tư Hồ Phùng, 20 tuổi, vừa chia tay với chị bạn gái thứ 2 trong tháng và đang theo đuổi một chị gái ở huyện Duyên Kha.

Và nàng- Hồ Ngọc, 19 tuổi, tiểu thư khuê các không bước ra khỏi cửa trừ các dịp lễ hội, hay lễ tết.

Tuy vậy, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu sự đời. Từ nhỏ học lễ nghi, các loại cầm kì thi hoạ cùng cách ứng xử không phải để không. Nàng có thể không biết nhiều như các anh các chị, nhưng nàng vẫn biết, hôn phu của nàng Chính Hi đang theo đuổi một cô gái.

Hồ Ngọc thích đọc các thoại bản, cũng rất cảm động (?) với tình yêu của Chính Hi cho cô gái kia. Nàng có cảm giác, nàng như người đàn bà độc ác phá huỷ một mối lương duyên. Nhưng nàng cũng rất tò mò, không biết cô gái kia có mỹ mạo ra sao mà Chính Hi nhớ mãi không quên?

Vì không tìm hiểu tường tận, nên nàng cũng không biết cô gái kia lớn lên cùng chàng. Vậy nên bây giờ, nàng rất tò mò. Lòng hiếu kì khiến nàng muốn nhìn thấy mặt cô gái kia.

- Ba! Ba về rồi!

Hồ Ngọc cười dịu dàng, tay che ô cho ba nàng. Hồ Phúc nheo mắt nhìn nàng:

- Hôm nay chị út lại biết ra đón ba cơ đấy. Nói đi, con lại muốn gì?

Hồ Phúc dường như đã quá quen cách lấy lòng của đứa con út này đối với ông.

- Ba, ba ơi. Con chỉ muốn đi lên tỉnh chơi vài hôm thôi mà.

- Ồ?

- Con muốn lên thăm dì Chính vài hôm.

Hồ Phúc không ngăn cản. Ba người vợ của ông đã đi chùa vài hôm chưa về, mà nếu có về, cũng không ngăn cản Hồ Ngọc. Sợ ba nàng cũng đi theo ấy chứ. Hồ Ngọc cũng ít khi có hứng ra ngoài như hôm nay.

- Được, ba sẽ bảo Từ Sơn đánh xe đưa con đi. Chơi vài hôm thôi đấy. Con đi xếp hành lí đi.

Mặc dù luyến tiếc con gái, nhưng ông sợ để sang ngày mai, nàng lại lười đi mất!

Hồ Ngọc chỉ chờ có thế. Nàng đưa ô cho ba nàng, lại nói vài lời rồi đi sắp hành lí.

Người Chính Hi theo đuổi, nàng đến đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro