Chương 16: Vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lớn không còn như xưa, trong ngoài tìm kiếm đỏ mắt cũng chẳng tìm nổi một bóng người canh gác cửa phụ, thậm chí ai đó bắt gặp nàng bước ra từ cửa phụ cũng làm như chưa thấy gì. Lạ thật.

Đến nơi rồi. Đoan xuống xe, đứng nơi đầu ngõ được một lúc mới nhấc chân tiếp tục bước đi, trong ánh mắt nàng rõ ràng là miễn cưỡng, dù muốn dù không, chẳng phải nàng đã đến tận nơi rồi hay sao? Nàng biết chứ, nếu muốn yên ổn sống trong nhà lớn lâu dài thì nàng bắt buộc phải đến những nơi như thế này.

Lần thứ hai tới đây, cảm giác có phần trầm tĩnh hơn lần đầu, đặt biệt vừa đi tới cây đa to thì cơn gió mạnh chẳng hiểu từ đâu thổi tới, mạnh đến nỗi tai nàng vẫn có thể nghe ra tiếng gió reo, lẫn vào đó là vô vàn câu than oán nhưng đều là rất nhỏ, có lẽ tai nàng nghe lầm rồi, đều là tiếng gió và thanh âm lá cây va chạm thôi mà.

Tạm dẹp bỏ rối loạn ở trong lòng, Đoan đi một đường thẳng đến ngôi nhà ngói đỏ phủ rêu xanh. Đoan không tìm vội, mà nhìn về khu vườn nhỏ trồng hành lá cách ngôi nhà không xa là mấy, bà đồng Đa cơ hồ như đang trồng thứ gì ở đấy.

Thấy vậy, Đoan tiến gần bà hơn, tuy nhiên  chưa đi được bao nhiêu, ngay lập tức bị bà đồng Đa chặn lại. Phải công nhận bà đồng nhạy ghê ấy chứ, chỉ xoay lưng thôi nhưng có thể phát hiện ra nàng.

Bà đồng Đa đi vào đôi dép quai kẹp, bà phủi phủi đôi tay cho sạch bớt tro đất, xong hạ mắt xuống giỏ đậu hũ trắng phếu trong tay Đoan. Nhìn thôi đủ hiểu, không cần hỏi, bà lập tức trả lời: "Tháng này tôi không coi tướng, cô về đi."

Còn chưa kịp nói gì đã bị từ chối, Đoan không hoảng lên mới lạ đó. Dù sao cũng cất công đến tận đây, vả lại mới chỉ ngày đầu bước vào nhà lớn đã gặp chuyện không may mắn, nếu bà Đồng đa không giúp nàng, thì nàng biết phải làm sao đây?

Đứa nhỏ này thiệt phiền, hết ôm chân lại bám vào cánh tay bà, thể như ngày hôm nay nếu bà không giúp nàng xem tướng thì nàng sẽ chết vậy. Bực quá, bà đồng Đa dùng lực, gạt bàn tay nàng tránh xa khỏi bà, ngay lúc ấy thì trùng hợp va phải vòng chuỗi hạt trên cổ tay Đoan, thứ hạt ngà ngà đo đỏ ấy khiến bà khó chịu vô cùng.

Bà đồng Đa giữ chặt cổ tay Đoan với vẻ mặt đầy tức giận: "Cô lấy thứ quái này ở đâu?"

Bình thường trông bà đồng Đa đã đáng sợ, nay bà tức giận như thế này càng dọa người hơn. Xem bà không còn nhiều kiên nhẫn, dẫu cổ tay nàng thực sự rất đau vẫn không quên trả lời bà: "Dạ con thỉnh của ông thầy ở xóm Chàm bà ơi."

Nghe xong bà đồng Đa càng tức giận, bà đương định tháo bỏ chiếc vòng bỗng Đoan rụt tay, đem giấu ở miết sau lưng. Loài người ngu xuẩn này, bên ngoài đều là hướng về ánh sáng của thiện chân nhưng lại chẳng thông suốt ý nghĩa của thiện chân.

"Mau, đưa vòng Khuyển Binh cho tôi."

Vòng Khuyển Binh ư? Hóa ra chuỗi vòng này gọi là vòng Khuyển Binh... nhưng nó ẩn chứa điều chi mà khiến bà đồng Đa kích động như thế?

Theo tầm mắt của bà đồng Đa, Đoan nhìn xuống gót chân mình, chả có thứ gì ở đó cả, cớ sao bà đồng Đa nhìn miết vậy?

Nàng không khỏi thắc mắc: "Vòng Khuyển Binh là gì vậy bà?" Nàng đem vòng chuỗi ra trước mặt, chăm chú đánh giá từng đường vân màu huyết nhạt. Lại mơ hồ hỏi: "Con đeo nó thì có sao hả bà?"

Vòng Khuyển Binh được tạo bằng xương chó Mực, chó Mực khi còn sống đã là thứ có thể trừ tà, thấy được vong hồn hay quỷ dữ. Nói riêng về loài hắc cẩu, nếu nó điên cuồng sủa vào khoảng không từ những khung giờ "Tâm linh" như mười hai giờ trưa, từ sáu giờ đến ba giờ sáng, chứng tỏ điềm báo tà khí đang quẩn quanh đâu đó.

Sau khi chết đi, thầy tà sẽ dùng một thanh dao bằng gỗ Liễu được mài thật bén, nhằm lốc thịt, lốc xương. Cây Liễu trừ tai giải ách, trấn trạch tà khí, tương truyền xưa kia Nam Hải Quan Âm đi khắp bốn phương cứu độ chúng sinh, vật nằm trên tay người là bình nước Cam Lồ và một nhành Thùy Dương Liễu.

Từng viên chuỗi bằng xương chó Mực sẽ được ngâm bằng máu của chính người thầy tà ấy, mới có thể tạo ra một giao ước giam cầm nguyên hồn tạo nên một Khuyển Binh, Khuyển Binh khắc âm hồn, nếu mang trên người vòng Khuyển Binh, tuyệt đối sẽ không bị ác linh quấy nhiễu. Có điều dùng cách tàn độc như thế để giam giữ một linh hồn, dù là súc sinh hay con người, đều đó luôn được cho là vô cùng thất đức.

Khuyển Binh đứng dưới chân Đoan đã mất đi một chân, có lẽ hạn sắp phải gánh e không nhỏ. Chuyện này bà không tiện hướng Đoan giải thích cho cặn kẽ, chỉ là khoảng thời gian này bà thật sự không thể nào hành pháp. Nếu có thể, bà muốn giúp nó siêu sanh.

Bà đồng Đa ngẩng mặt nhìn Đoan, nửa muốn nửa không giải thích cặn kẽ ý nghĩa của vòng Khuyển Binh kia. Khuyển Binh khắc ác linh, có điều Khuyển Binh này mất đi một chân, duy chỉ một khả năng cao nhất đã bị Ngạ Quỷ ăn mất.

Quay đầu nhìn mái ngói có vài phần u ám, nét mặt bà dần chuyển về vẻ điềm nhiên như lúc đầu. Bà đưa lưng về phía Đoan, vừa đi, bà đồng Đa vừa ung dung nói: "Cô về đi, trễ trời rồi." Bà không quên nói tiếp: "Chớ tìm thầy tà cúng tế linh tinh, kẻo mang thêm họa."

Suy cho cùng bất cứ thứ chi xảy đến trong cuộc đời đều có sự sắp đặt của ông trời, hạn của nàng, tự nàng phải gánh lấy, để xem phần phước nàng ra sao, hà tất cố cãi mệnh trời, chờ hạn dữ đi qua, duyên lành mới có thể tới được.

Trên đường lớn.

Đoan ngồi trên xe mà tâm hồn cứ lâng lâng  bay tận chốn nào, trong đầu nàng cứ thắc mắc rằng tại sao bà đồng Đa không giúp nàng, tại sao nàng phải chịu những điều kinh khủng như thế này? Liệu kiếp trước nàng gây nhiều nghiệp chướng lắm phải không?

Xe dừng đột ngột, mới biết đã về đến nhà. Chẳng hiểu sao cửa phụ hôm nay nhộn nhịp thế? Đèn đuốc sáng rực cả một góc sân, càng đến gần, càng nghe rõ cuộc nói chuyện giữa đám người ở bên trong.

Những gì nàng nghe được chỉ là vô số câu nói rời rạc vô nghĩa như "Nó đâu?" "Lâu vậy sao nó chưa về?" "Đợi nó về là tới số với tao!"

Là giọng của Mỹ Hạnh!

Giờ phút này mới vỡ lẽ, tại sao cửa phụ im ắng đến lạ thường, người làm trông thấy nàng rời nhà lớn mà vờ như không thấy, đều do một tay ả sắp đặt. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng trở lại nơi đây đã muốn hãm hại nàng,  bị những thứ tâm linh quấy nhiễu đã đành, nay xuất hiện thêm người như Mỹ Hạnh  thì không biết ngày tháng về sau nàng sẽ còn gặp rắc rối bao nhiêu nữa đây?

"Bây đâu! Ra ngoài trước canh chừng cho tao!"

Ôi chết! Có vẻ Mỹ Hạnh đang có ý định tóm sống nàng luôn chứ khỏi đợi nàng vào tới cổng, xui cái ở vị trí nàng đang trốn này nếu bọn họ bước ra chắc chắn sẽ phát hiện mất thôi.

Đám người tay cầm đuốc sáng tầm mười mấy tên hùng hồn bước ra bên ngoài, đi được nửa đường thì bị gió lốc thổi cát bụi bay ngập trời, đuốc tắt, cả góc sân lập tức chìm nghỉm trong bóng đêm.

Cơn lốc lớn quá, bọn họ không thể nào mở  nổi mắt, chỉ biết mò mẫm rồi la hét trong đêm tối.

Nhanh trí Đoan chạy như bay, hòa nhập vào đám đông, cơn lốc có lớn nhưng nàng không khó mở mắt tìm lối đi, trong khi nhìn bọn họ khổ sở biết bao, ngay cả Mỹ Hạnh đầu tóc cũng bị lốc cho rối bù.

Lạy trời, nàng chạy một hơi thẳng vào nhà lớn mà chẳng bị bất kì ai nhìn thấy, gó lốc ngoài kia có dấu hiệu yếu dần rồi lặng hẳn. Đoan vuốt mái đầu, phủi phủi ống quần cho sạch bụi đất, mới chậm rãi đi tới đám người đang hỗn loạn, đuốc rất nhanh đã được thấp sáng trở lại.

Mắt nàng tròn xoe, ngơ ngác hỏi: "Mọi người làm gì ở đây mà đông dữ vậy?"

Đôi mắt đều đỏ cả lên, có chút không thể tin được, Mỹ Hạnh lẩm bẩm: "Sao cô có mặt ở đây? Chẳng phải là..." Nàng xoay người ra cửa, ý nói rằng chẳng phải Đoan nên từ hướng ngoài kia bước vào hay sao?

Đoan nhún vai, ánh mắt nàng dừng lại ba biểu cảm vô cùng phong phú nọ, bỗng nhiên sinh chút buồn cười. Hàng mi dài khẽ động, trong lời nói biểu lộ sự nghiêm túc: "Tôi vừa tắm ra thì nghe nói ở ngoài đây có chuyện gì mà tập tụ đông dữ lắm. Nghe vậy nên tôi cũng ra theo coi sao."

Mỹ Hạnh sắc mặt tối đen, trực tiếp cầm đèn dầu lớn tới gần Đoan, soi từ trên đầu đến tận gót chân, tóc tai suôn mượt, áo quần chả có lấy một hạt bụi cát. Thế quái nào có thể sạch sẽ như thế ở trong trận gió lốc khi nãy? Khả năng lớn nhất là vừa mới tắm xong như lời Đoan nói mà thôi. Vậy thì kế hoạch nàng dày công chuẩn bị là vô nghĩa sao?

Có chút không biết phải làm sao, mọi chuyện nay cũng vào thế đã rồi, cộng thêm đám người làm kia nữa, nhất định không thể đánh mất thể diện trước bọn họ. Nàng lia mắt qua con Nết đang đứng gần mình, trong đầu liền nảy ra một sáng ý, ngay lập tức xáng một bạt tay lên đầu nó, coi như bao nhiêu phẫn hận của nàng đều dồn hết vào đấy.

"Cấm người làm ở cái nhà này ở bên ngoài tùy tiện ra vào, tôi nghĩ ai ai cũng biết cái luật này rồi." Mỹ Hạnh nhắm mắt, kiềm xuống vành môi đang run rẩy: "Con Nết! Từ rày về sau, nếu mày còn dám tung tin đồn tầm bậy như ngày hôm nay, coi chừng tao cắt lưỡi mày! Nghe chưa?!!"

Nhìn con Nết chao đảo tới độ ngồi bệt xuống mặt đất mà trong lòng chẳng có nổi một tí thương xót nào. Mỹ giương cao tia lãnh ý, phóng thẳng vào Đoan, thể như những lời nàng vừa nói không phải dành cho Nết.

Mỹ Hạnh không còn ở đây, những người còn lại chẳng có lí do gì để nán lại. Thoáng cái, sân sau chỉ còn lại năm người.

Dì Tứ nhìn Nết rồi tặc lưỡi.

Nết thẹn quá hóa giận, nó vung tay đẩy Na ra xa nó, ý nó rằng không cần ai giúp đỡ thì nó vẫn tự mình đứng lên. Đêm nay chỉ là sự cố, nếu không nó sẽ được mợ hai Mỹ Hạnh tin tưởng nhiều hơn rồi! Tất cả là tại cái lũ ngư ngốc đó!

Hai chị em Nết Na và Lu  vào nhà lớn làm công khi còn rất nhỏ, ba má mất sớm nên được dì Tứ thương lắm. Cùng nhau yên bình khôn lớn, thì Nết càng ngày càng bộc lộ tham vọng của nó.

Bắt gặp bộ dạng thảm hại của nó trước mắt, Lu từ trong đáy lòng không nhịn được mà phun ra một câu: "Mày sao vậy Nết?"

Nết không có quan tâm, nó ôm nửa bên đầu, mắt nó điểm một vòng những con người đang có mặt ở đây rồi hừ lạnh, miệng lẩm bẩm: "Cứ đợi mà coi!"

Thấy Đoan biểu hiện có chút lạ, dì Tứ bèn tiến tới gần: "Bị gì đó bây?"

Đoan dụi mắt, cố nhìn về phía đằng xa kia, thì ra không phải là bóng người đen ấy, nó chỉ là nhành cây rũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro