Chương 22: Bất Hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của bà Huyện đã đến từ lâu, dì Tứ đợi ở trước cổng, chờ đưa Đoan vào cùng.

Không thấy bà Huyện đình, Diệu Thanh bắt đầu tìm kiếm: "Má tôi đâu?"

Đoan hiểu ý, nàng tới gần dì Tứ, hỏi nhỏ: "Bà Huyện đâu rồi dì?"

Dì Tứ không giấu được vui mừng, đấu chân chim càng hằn sâu. Dì nắm lấy tay Đoan: "Bệnh tình cô ba tốt lên rồi con ơi, người ta nói nếu thuận lợi thì cô ba sẽ sớm tỉnh lại đó con. Hồi nãy chú Bảy bây định về nhà cho hay nhưng hên sao gặp bà Huyện ở trước cổng, bà Huyện đi theo chú bảy vô trỏng nãy giờ rồi."

"Không phải lối đó!" Đoan hét theo bóng lưng của của Diệu Thanh. Nói đi cũng phải nói lại, hay tin mình có thể sống trở lại thì ai mà không mừng kia chứ.

Dì Tứ ở đằng sau cũng tăng tốc độ, dì nhìn hoài theo ánh mắt của Đoan nhưng không truy cứu làm gì, chỉ thấy hôm nay tinh thần Đoan hơi khác thường một chút.

Hai dì cháu chỉ vừa rẽ qua ngã ba thì văng vẳng vào tai là tiếng cự cãi của chú Bảy, chú Bảy là người diệu tính, chẳng biết vì lí do gì mà lớn tiếng như vậy đây?

Đoan nhanh chân hơn dì Tứ, nàng chạy tới gần hơn phòng bệnh của Diệu Thanh, ngay lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra người còn lại trong cuộc cãi vã là bà Huyện, đứng bên cạnh còn có Diệu Thanh, ánh mắt kia rừng rực đỏ, như sắp giết người tới nơi vậy.

"Chú là phận kẻ ăn người ở, chú lấy cái quyền gì mà cản tôi?"

Chú Bảy dang tay chặn cửa, cánh tay xuyên qua cơ thể Diệu Thanh, chỉ vào thân xác gầy gò nằm trên giường bệnh. Mắt chú đục ngầu rướm nước, sự bình tĩnh khôn ngoan vốn có tạm thời mất sạch cả rồi: "Bà Huyện không thấy cô ba khỏe lên rồi sao? Tự nhiên bà đòi đưa cô ba về nhà, ở trong này cô ba đang tốt mà?"

Bàn tay bóp chặt vòng chuỗi, hạt chuỗi cây kêu "Rắc... rắc" bà Huyện nhìn quanh, có lẽ bao nhiêu sự kềm nén của bà đều hiện trong ánh mắt, ngoài ra từ cử chỉ hay nét mặt của bà phi thường bình đạm, bình đạm đến nhạt nhòa. Bà Huyện phất tay: "Mặc kệ ông ta, cứ làm việc của các người đi."

Năm nam hộ lý cao to lực lưỡng không quá khó để chế ngự chú Bảy nhưng thứ làm Đoan bất ngờ nhất là Diệu Thanh, nàng đang cố bắt lấy bà Huyện nhưng hết lần này đến lần khác xuyên qua bà, còn có... ánh mắt câm thù đó là gì?

Nếu Diệu Thanh được chuyển về nhà, tức là sẽ không được theo dõi kỹ càng như ở đây được nữa, mỗi ngày đều cần y tá truyền truyền dịch, hơn hết, giả dụ bệnh tình Diệu Thanh trở nặng, chắc chắn sẽ không thể nào được xử lý kịp thời. Tại sao bà Huyện lại muốn đưa Diệu Thanh về nhà kia chứ?

Đoan chả biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa nhưng nàng phải làm điều gì đó thôi.

"Bà Huyện!"

Những người có mặt tại đó tạm dừng hoạt động, tất cả đều đổ dồn về phía Đoan, trong đó có cả Diệu Thanh.

Đoan ôm hết dũng khí, nàng chạy đến trước mặt bà Huyện, đưa bàn tay về nơi Diệu Thanh đang đứng: "Con xin bà đừng đưa cô ba đi, con chắc chắn với bà là cô ba sẽ tỉnh lại nhanh thôi! Cô ba cũng đang ở..." Vì quá vội vàng, lời nàng nói đến gần cuối thì bị hụt hơi.

"Đoan! Câm mồm!"

Vậy mà Đoan không có dấu hiệu sẽ dừng lại, nàng căn bản không hề để tâm vào lời nói của Diệu Thanh dù chỉ là một chút.

Một người và một âm hồn, người nói vẫn cứ nói, còn âm hồn kia chẳng được gì khá hơn ngoài phẫn nộ và phẫn nộ.

"Đồ ngốc! Tôi nói cô câm mồm!"

"Bà ta không phải má tôi!"

Đoan cuối cùng cũng chịu nghe lời.
Nàng thôi nói nữa, tâm trí của nàng hiện tại mà nói chỉ biết dựa vào Diệu Thanh, ánh mắt nàng tất thảy đều tập trung nơi giọt lệ lăn dài qua gò má, nước mắt kia rơi giữa không trung liền hóa thành một dòng khói đen, từng đóm, từng đóm khói đen làm lòa nhòa gương mặt ấy, cái gương mặt chẳng chút đau thương hay thống khổ nào.

Đó là oán khí có đúng không?

"Đi theo tôi."

Sực tỉnh, âm thầm rùng mình một cái. Đoan ngoái đầu dõi theo phương hướng của Diệu Thanh nhưng mới vừa định bụng bước theo sau, cánh tay nàng liền bị bà Huyện Đình níu giữ.

Nàng đã sớm quên mất còn có bà Huyện Đình, mong rằng những lời nói ngu ngốc của nàng vừa rồi sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến cục diện. Sơ qua thái độ của Diệu Thanh liền biết nàng không mấy ưa thích gì đâu, ắt hẳn bà Huyện Đình đây không phải là người dễ dàng động đến. Tuy nhiên thực hư còn chưa rõ, ai tốt ai xấu, nàng tốt nhất vẫn nên thận trọng một ít.

Đoan chỉ vào giường bệnh bên trong: "Con xin lỗi bà, con thấy cô ba ở đây đang tốt nên hồ đồ nghĩ gì nói đó. Con có lỡ nói gì sai quấy, bà thương tình tha lỗi cho con nghen bà."

Dù không mấy vừa lòng nhưng bà Huyện từ lâu đã không còn để ý tới Đoan nữa. Bà phất tay, ý bảo người hầu như Đoan hãy lui xuống hết, cũng như ra hiệu cho nhóm hộ lý hãy tiếp tục công việc của mình.

Xem như thoát nạn, Đoan nhanh chân chạy ra khỏi đó, nàng chạy mãi cũng không tìm được Diệu Thanh ở nơi nào. Dường như nàng đã quên mất một điều, thật ra nàng không cần tốn sức chạy đi tìm Diệu Thanh ở khắp nơi như vậy, chỉ cần nàng tập trung suy nghĩ về Diệu Thanh, chắc chắn Diệu Thanh sẽ xuất hiện bên cạnh nàng ngay ấy mà.

Nàng xuống lầu, vòng ra sân sau bệnh viện, khoảng khuôn viên ngập tràn cây xanh, nơi dành cho bệnh nhân dạo mát này thực sự rất đẹp. Vì là gần trưa nên trời bắt đầu đổ nắng gắt, lẽ vậy khuôn viên rất ít người qua lại.

Chạy vào nơi bóng râm to nhất, ngồi vào băng ghế dưới áng Giáng Hương thơm ngát. Đoan nhắm mắt, tập trung nghĩ về Diệu Thanh, nói xem... nàng nên nghĩ gì về Diệu Thanh đây? Khó ở, con người khó khăn rắc rối, đáng ghét vô cùng.

"Làm sao? Ghét tôi lắm sao?"

"Lạy trời!" Đoan che môi, nhích người kéo xa khoảng cách cùng Diệu Thanh, có chút không tin vào mắt mình. Đừng nói Diệu Thanh có thể đọc được suy nghĩ của mình đi hả?

Như nhìn thấu nghi vấn của Đoan, khóe môi Diệu Thanh nâng lên một độ cong kì dị. Nàng đưa tay hứng lấy chiếc lá héo rồi lại tiếp tục nhìn chiếc lá héo ấy xuyên qua cánh tay nàng mà rơi xuống đất, nàng phủi tay, hờ hợt bật cười: "Nhìn lại cái cách mà cô gọi tôi đi, biểu cảm khó coi đó là gì? Có ghét cũng không nên lộ liễu như thế chứ?"

Dùng cơ thể cùng Đoan rút ngắn khoảng cách, nụ cười trên môi đã tắt từ lâu, đối với Diệu Thanh bây giờ mà nói, nếu có thể, nàng sẽ không ngần ngại diệt tận gốc tất cả mọi thứ ở trên đời này nếu chúng khiến mình chướng mắt... và Đoan cũng không ngoại lệ.

"Phận của cô là gì? Có cần tôi nhắc hay không?"

"Cô là cái gì? Cô có phân biệt được  điều gì nên làm, điều gì không nên làm hay không? Hả?!"

"Ai cho cô cái quyền tự quyết vậy hả? Nhìn coi cái thân cô còn lo chưa xong kia kìa!"

"Đủ rồi!" Đoan rời ghế, nhan sắc tinh xảo kia lại không ngừng phát đỏ vì tức giận. Nàng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống, cùng Diệu Thanh mắt đối mắt, cái vẻ dửng dưng nọ càng làm nàng chán ghét.

"Tôi không phải vì muốn giúp cô sao? Người cao thượng như cô, thú thật tôi không với tới! Dẹp bỏ hết đi, tôi không cần cô giúp, chúng ta từ đây về sau cũng đừng can hệ nữa!" Chẳng thèm nhìn Diệu Thanh lấy một lần, Đoan đã chạy đi mất.

Diệu Thanh nàng nói thật phải dùng bao nhiêu từ "Đầu tiên" với Đoan đây? Lần đầu tiên có người khiến nàng tức điên, lần đầu tiên có người dám hét vào mặt nàng, xem thường nàng.

Nhìn theo bóng lưng của Đoan mà lòng kiềm không đặng, ngay lập tức Diệu Thanh cũng bật người. Nhắm vào con người nhỏ bé đằng xa mà gào thật to: "Đồ ngốc! Nếu tôi không cản kịp thời thì cô xác định chết chắc với bà ta rồi! Không có tôi, cho cô sáng mắt ra! Đồ ngốc!"

"Aaaa! Mụ nó! Tức quá!"

Một cái vung chân, chân nàng liền xuyên qua băng ghế, tại sao vậy? Chẳng phải ban nãy nàng vừa ngồi lên nó hay sao? Chết tiệt mà! Ngay cả  phát tiết cho hả giận, việc đơn giản như thế cũng làm không xong, cái thân này quả là thứ vô dụng! Vô dụng vô cùng!

Nói tới nói lui, dù sao Diệu Thanh đã có mặt tại đây rồi, nơi thân xác nàng đang ở, chỉ cần đi tới phòng bệnh tiến hành nhập hồn, có lẽ nó không quá khó khăn với nàng đâu.

Bà Huyện Đình, chú Bảy và cả đám hộ lý đi hết rồi, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi nàng nằm trên giường bệnh, hành lý hay tất cả đồ đạt cá nhân đều được bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, sắp thành một hàng riêng. Đoán không lầm có lẽ bọn họ đang chuẩn bị thủ tục xuất viện cho nàng.

Diệu Thanh nàng nhất định phải hoàn dương! Nàng tuyệt đối không được chết, nàng phải sống sót!

Một cái đạp chân, linh hồn nàng lập tức bay tới giường bệnh, đáy mắt nàng thật sắc, chớ hề chần chừ dù chỉ là một chút, thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện giúp người ta như ý nguyện đâu.

Khi cơ thể và linh hồn tiến hành nhập xác, cái lúc mà còn chưa kịp nhận biết chuyện chi thì linh hồn Diệu Thanh đã bị hất bay lên trần nhà, bản thân dính chặt nơi trần nhà, cứ thế đối mặt với thân xác của chính mình, trong cơn quặn thắt liền nôn ra một ngụm máu đen, máu đen rơi giữa không trung lại hóa thành làn khói xám.

Tại sao vậy hả?

Phủi bay làn khói xám, Diệu Thanh cố nhìn kỹ hơn loài vật đang đi chuyển dưới nền nhà, một con mèo hoang sao? Nhà thương cao cấp như vậy, nằm trong một căn phòng với những đãi ngộ vô cùng đặt biệt, thế thì y tá, hộ lý đâu hết rồi? Cớ sao lại để một con mèo hoan xuất hiện tại nơi này chứ?

Cái gì? Con mèo đen bẩn thỉu đó đang cố nhảy lên giường của nàng, nếu cứ để nó tự tung tự tác như vậy thì nó sẽ làm bẩn nàng mất thôi.

Dừng lại ngay!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro