Chương 24: Người am hiểu vạn vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xe đi một quãng, khi tới nơi chắc khoảng tầm mười một, mười hai giờ. Các nàng đi giữa con đường đất, nhắm thẳng ra tận sau hè, giữa trưa đứng bóng, những hộ dân ven đường chẳng có lấy một ai lú mặt, càng tiến sâu, nhà người dân càng thưa thớt, đỉnh điểm là cách cây đa đại thụ kia tầm năm thước đổ ra thì chẳng còn căn nhà nào nữa.

Thảo nào, từ đằng xa Diệu Thanh đã cảm nhận được luồng uế khí vô cùng lớn, đến gần liền sáng tỏ, hóa ra luồng  uế khí kia bắt nguồn từ cây đa siêu lớn đó. Tụ tập tại đấy không dưới trăm con, để ý mới thấy bên gốc đa có một cái miếu nhỏ, có lẽ được cái miếu ấy che chở, nên bọn chúng hẳn là chưa bị trời phạt lần nào.

Bọn chúng tồn tại đủ muôn hình vạn trạng, có tên chết thảm mất cả tứ chi, còn có kẻ mất đầu ngồi giữa cành cây lớn, đôi chân ả đung đưa theo nhịp, mà phần đầu bay lơ lửng của ả dần có dấu hiệu phóng về hướng này, ả nhếch môi, đôi môi khô nứt ứa tràn một dòng huyết đặc.

"Cẩn thận tao xé xác chúng bây." Diệu Thanh chuyển hướng vòng qua trái, mang Đoan che chắn ổn thỏa, một cái liếc mắt liền bao quát bọn âm hồn, nhất là ả cô hồn mất đầu nọ. Vì sợ sẽ dọa người bên cạnh mà tận lực áp chế thanh âm đến nhỏ nhất.

Bọn chúng hình như nghe hiểu, biết an phận chui ngược vào góc đa, duy chỉ âm hồn mất đầu kia là ngoan cố, ả trừng mắt, trưng ra nụ cười gớm ghiếc: "Mi thì có hơn gì bọn ta? Quỷ hồn đeo bám, mi muốn kéo cô gái kia thế mạng sao?"

Chiếc đầu gớm chiếc kia tẩu thoát cũng thật là nhanh, Diệu Thanh chỉ mới phất tay mà nó đã bay đi mất.

"Sao vậy cô ba?" Đoan ngửa tay, che che giữa trán, nàng nhỏ giọng than thở: "Nắng quá chừng."

"Làm sao cô biết tới nơi này?" Theo chân Đoan bước lên bật thềm, nhìn mồ hôi trên gương mặt nàng liên tục đổ, tóc tai vì thế cũng náo loạn, đôi má ửng hồng bởi cái nóng, trông Đoan mới ngứa mắt làm sao.

"Đi đâu?"

May quá, cửa nhà bà đồng Đa đã khóa rồi, Đoan đang lúc chẳng biết phải làm sao thì vừa hay gặp được bà. Bà đồng Đa một tay cầm xẻng sắt, tay còn lại xách giỏ khoai mì, bàn tay còn dính đất, có lẽ vừa từ rẫy vô đây.

"Bà ta là người am hiểu vạn vật mà cô nhắc đó hả? Có đáng tin không vậy?" Diệu Thanh khoanh tay trước ngực, cặn kẽ đánh giá bà lão trước mặt, bà ấy cứ khăng khăng nhìn vào mình, thể như có thể nhìn thấy mình vậy, còn nữa, mắt trái của bà ta, nhãn cầu cơ hồ đồng nhất một màu trắng đục, có lẽ bị mù rồi nhưng... cái cách con mắt trái đó hướng về nàng, giống như muốn đem nàng triệt để nhìn thấu. Thật khó chịu!

Đoan gật gật đầu, còn vì một câu hoài nghi của Diệu Thanh mà nhíu mày, thú thật nàng sợ bà đồng Đa phật ý, nếu bà đồng Đa không vui, biết đâu được sẽ không chịu giúp đỡ các nàng. Cơ mà nàng khéo lo xa, bà đồng Đa đâu thể nhìn thấy Diệu Thanh, dĩ nhiên sẽ chẳng thể nghe được Diệu Thanh nói gì.

"Ngại quá, lúc con đi có hơi gấp, không kịp mua thứ gì đến biếu bà. Bà thương, thông cảm giúp con nghen bà." Đoan đầu tiên cười một cái lấy lòng trước đã nhưng vẻ như bà đồng Đa không hài lòng cho mấy.

Tầm mắt đặt trên người Đoan chưa quá ba giây đã chuyển sang một nơi khác. Dáng người thanh thoát, mặc áo dài đỏ, quầng mắt, màu môi, cũng như móng tay không đến nỗi nào, đích thị là Ngạ Quỷ nhưng... hình hài này vẫn chưa phải. Bà không cảm nhận được sát khí cũng như uế khí, quỷ hồn này chưa từng đoạt mệnh những âm hồn khác nên khí tức phi thường sạch sẽ.

Chờ chút, bàn chân kia cách đất chỉ một gang tay, chứ không phải ba gang tay như thường lệ. Nghĩ xong, bà đồng Đa lập tức hỏi: "Là dương hồn sao? Cô vẫn chưa hoàn toàn chết đi?"

Bà đồng Đa mới vừa nói xong, Đoan bên đây liền trừng mắt lớn. Lẽ nào bà đồng Đa còn có thể nhìn thấy Diệu Thanh?

Bà đồng Đa nhìn ra biểu cảm trên gương mặt Đoan mang tâm ý gì, bà cũng không định tốn thời gian đứng đây giải thích. Bà lách qua một bên, tiến đến ổ khóa nhỏ, cổ tay xoay xoay lật lật, chẳng mấy chốc cánh cửa được mở ra.

Bà đồng Đa nói vọng: "Vô đi rồi nói tiếp."

Không chê bai cũng không ghét bỏ, không thân thiện cũng như chẳng hòa đồng. Đáng nói hơn, vừa nãy bà ta có thể đi xuyên qua Diệu Thanh nàng thay vì phải lách người mở khóa, có thể xem đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người đã khuất.

Coi Đoan kìa, người ta kêu vào liền vui vẻ bước vào, cũng chẳng biết bà ta sẽ làm gì nàng. Cái con người ngốc nghếch này lúc nào cũng làm người ta ngứa mắt.

Loại uế khí gì đây? Rõ là bên ngoài nàng không hề cảm nhận được nó, thứ uế khí còn kinh khủng hơn bọn cô hồn tại gốc đa. Nếu cố gắng thêm một chút, nàng có thể nhìn ra luồng uế khí ấy, tuy hơi mờ nhạt nhưng nó vẫn ở đây, luồng uế khí mang sắc đỏ kia dẫn thẳng đến trần nhà.

"Dương hồn, tại sao không đi tìm chủ thể chờ thời cơ nhập xác mà lại đeo bám người dương thế làm chi? Đừng tưởng ta không biết được sát ý của cô."

Diệu Thanh cười, trên môi đều là trào phúng. Cằm hơi hất, muốn chỉ lên trần nhà: "Bà đồng hay thầy tà? Nuôi quỷ trong nhà nhiễu loạn thế nhân à?"

Bóng lụa đỏ ngự trên trần nhà khá lâu, nghe gọi tên bèn sà thân xuống, kéo thật căng đôi môi màu máu tươi, nó cười, lưỡi quét dài một đường quanh đôi nanh bén nhọn. Nó lại bay một vòng, ngửi mùi hương trên người Diệu Thanh, có vẻ đánh hơi được gì đó, liền nở ra nụ cười âm hiểm: "Chỉ mới là dương hồn? Mệnh của mi cũng khá đó, mới đó thôi đã thành quỷ hồn rồi. Hả?"

Diệu Thanh không có ý mở miệng, đối với Ngạ Quỷ kia xem thường ra mặt.

Ngạ Quỷ trái lại hứng trí: "Mi hứng thú khí thuần âm từ cô gái kia à? Biết chọn đó, chi bằng chia cho ta một ít đi." Ngạ Quỷ miệng nói liền làm, ả nhe nanh lao về nơi Đoan đang đứng nhưng còn chưa được ba giây đã bị Diệu Thanh chặn lại, còn thẳng tay bóp nghẹn cổ ả.

Hàng mi dài khẽ động, trong đôi mắt  vắng lặng như mặt nước ấy... vô hỉ vô bi, vô phẫn nộ. Vẫn là một gương mặt nhỏ, duy trì như cũ biểu tình nhàm chán. Diệu Thanh hít nhẹ một hơi, nàng thì thào: "Cẩn thận ta xé xác mi."

"Ô!" Ngạ Quỷ cười càng lúc càng to. Đứng trước một Ngạ Quỷ như ả, đứa tiểu quỷ trước mặt này thật sự không biết sợ là gì? Nói xem ả có nên xé đi một cánh tay hay một cái cẳng chân đây hả? Khi đầu thai tứ chi không trọn vẹn, hẳn là vui lắm nhỉ.

"Đừng quấy nữa!" Giọng nói bà đồng Đa trễ nải vang.

Kinh ngạc nhất phải nói tới Ngạ Quỷ. Ả trộm liếc bà đồng Đa, song, cũng nhanh chóng công phá thế tay của Diệu Thanh, rồi lười biếng bay lên trần nhà, nơi có thanh xà lớn chắn ngang, lâu lâu có hạ mắt quan sát tình hình bên dưới.

Ngay từ lúc vẫn còn bên ngoài, Đoan luôn mơ hồ nhận thấy Diệu Thanh có điều gì đó là lạ, nếu không nói chuyện một mình thì cũng là đòi xé xác người ta. Chuyện đã đi đến nước này, thì có mà kẻ ngốc cũng có thể hiểu được, xung quanh nàng ắt phải tồn tại rất nhiều âm hồn đi hả?

"Đều là những âm hồn không hại người, hằng ngày đều ở đây nghe kinh hiểu đạo, giải bớt nghiệp chướng chờ ngày đầu thai." Bà đồng Đa tạm cất giỏ khoai mì sang một bên, bà chỉ muốn giải thích ngắn gọn, kẻo quỷ hồn như Diệu Thanh không hiểu chuyện lại ở đây náo loạn làm càn.

Bà lại nhìn Đoan: "Cô dẫn theo một dương hồn đến đây có chuyện gì?"

Câu hỏi của bà đồng Đa vừa hay đánh trúng tâm Đoan, giúp nàng quay về thực tại. Bà đồng Đa kéo ghế, ý mời nàng cùng ngồi xuống. Đoan thực sự không dám ngồi, cũng không dám đi đứng lung tung trong căn nhà này, nhỡ đâu vô tình đụng trúng thứ gì đó thì sao?

"Yên tâm ngồi xuống đi, có tôi ở ngay đây. Đừng có sợ." Diệu Thanh đứng ngay bên cạnh Đoan, coi biểu cảm khó coi của nàng liền hiểu, tốt nhất vẫn nên trấn an nàng một câu.

Vậy mà hay, Đoan nghe xong cứ như con mèo nhỏ, rất biết cách nghe lời, nàng theo bà đồng Đa ngồi vào bàn, nhận từ bà một ly nước lã, ngửa đầu uống cạn, dường như nàng rất khát.

Diệu Thanh là bị kẻ gian hãm hại, giữa lúc thập tử nhất sinh, tệ hơn là bị đánh cho hồn lìa khỏi xác. Tử Thất Vận Hạn, người chết sau khi được mai táng từ ba đến bảy ngày thì hồn phách cũng được hội lại tỉnh táo, vì vậy nhất định phải làm một lễ tên là Mở Cửa Mã, dâng hương gọi tên, dẫn đường vong linh quay về chốn thờ hương khói, tránh đọa kiếp cô hồn vất vưởng.

Con người thông thường có hai loại hồn vía, ba hồn bảy vía và ba hồn chín vía. Diệu Thanh ở đây là thuần nữ đồng trinh, thuộc vào ba hồn bảy vía. Ba hồn ở đây là Thần Hồn, Thân Hồn và Tâm Hồn, những gì bà đồng Đa có thể nhìn thấy ở Diệu Thanh chính là Thần Hồn và Tâm Hồn cùng Thất Khiếu hỗn độn. 

Nếu nói là người thường chỉ còn mỗi Thân Hồn trụ trong người thì đã sớm lìa đời từ lâu, đằng này thể xác vẫn còn sức sống nhưng nhìn xem... thứ trước mặt bà chẳng khác chi một quỷ hồn thực thụ, thì ngay cả bà đồng Đa đây phải công nhận một điều rằng mệnh của Diệu Thanh thật sự rất lớn.

Tiếp đến Đoan gặp nạn, vô tình cùng linh hồn của Diệu Thanh lập thành một giao ước.

Khác với giao ước giữa người và người, giao ước giữa quỷ và người thực chất là dùng máu thịt của bản thân mới có thể lập thành một giao ước hoàn chỉnh.

Cùng quỷ dữ kết giao thì chẳng khác nào tự đẩy bản thân vào một cái lồng giam vô hình. Có điều chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ ràng buộc các nàng như thế, lí do chủ chốt chính là các nàng mắc duyên, nói cách khác đó là Duyên Âm.

"Duyên Âm?!!"

Xuyên suốt quá trình, Đoan và Diệu Thanh nghe bà đồng Đa phân tích vô cùng chuyên chú, nói đến đoạn duyên âm thì cả hai đều như nhau mất kiểm soát mà đồng thanh hô.

Bà đồng Đa gật đầu, đi đến bàn thờ, bắt một cái thang gỗ, bà với tay mở ra ngăn kéo ở trên cao, dùng một cây kéo bằng gỗ Liễu cắt ra một đoạn vừa phải từ cuộn chỉ đỏ.

"Làm lễ cắt duyên trước đã, hoàn thành cắt duyên, linh hồn cô có thể quay về thân xác." Bà đồng Đa đưa một đầu chỉ tới chổ Đoan, còn đầu còn lại bà đặt trên mặt bàn, hướng đối diện Diệu Thanh.

Bà đồng thời nhìn qua cả hai, vì điều gì mà trầm ngâm một lát, sau cùng cũng nói ra: "Nếu cắt duyên, vong linh sau khi hoàn hồn sẽ không hề nhớ những gì mình đã trải qua khi còn là một vong âm. Chỉ đỏ đứt, duyên tận, cả hai sẽ chẳng còn liên can tới cuộc sống của nhau, có gặp cũng như bình thủy trôi sông, người dưng nước lã."

Cả hai nàng lại một lần nữa đồng thanh quyết đoán "Đồng Ý!" Tính từ những thuở đầu quen biết đến tận ngày hôm nay, chưa bao giờ cả hai cùng nhau ăn ý như hiện tại, ăn ý đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro