Chương 31: Lòng Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Đoan đến đây nhưng lần này mới được dịp để ý. Bốn phía cây cối âm u, có điều không hẳn bị người bỏ phế, nàng nghĩ rằng vẫn có người lui tới cắt gọn cỏ dại nhưng có lẽ chỉ lâu lâu mới vệ sinh một lần.

Trước khi rời khỏi hoàn toàn hay trên con đường Đoan đang bước, đôi mắt nàng tìm đến mỏi nhừ, quả thật không nhìn thấy Diệu Thanh ở bất kỳ đâu cả.

Thời điểm quá nửa buổi sáng, nhà lớn hơi tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có một số tốp người qua lại, lẫn vào đó là một gã trai, vừa trông thấy Đoan hắn liền chạy vọt lên trước, hình như hắn đang tìm nàng thì phải, mà nàng cũng nhận ra gã trai này, hắn hay đi theo phụ việc cho Quang.

Nâng ống tay áo lau mồ hôi cạnh thái dương, hắn mừng ra mặt: "Cậu hai biểu tôi tìm cô sớm giờ."

Đoan tròn mắt: "Tìm tôi làm chi?" Còn chưa qua buổi sáng đã cử người tìm nàng, có lẽ Quang đang rất vội.

Gã trai bị hỏi, chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ, hắn bảo rằng mình không biết, còn thúc giục Đoan đi theo mình kẻo chậm trễ lại bị cậu rầy.

Lần này Quang không hẹn gặp nàng trong vườn kiểng nữa, càng bất ngờ hơn là anh ta hẹn nàng tới chổ bà Huyện, nghe gã trai nọ nói rằng bà Huyện cũng có mặt ở đấy.

Từ xa đã gặp bà Huyện cùng Quang ngồi tại một cái bàn tròn, cả hai vẻ như đang thảo luận điều gì đấy, nhưng khi vừa trông thấy nàng thì bọn họ cũng dừng kịp lúc.

Vừa bước đến, không đợi bọn họ lên tiếng, Đoan nhanh nhảu cúi người: "Thưa bà, thưa cậu."

Bà Huyện Đình phất tay, bảo gã trai nọ mau lui xuống, song, thầm đánh giá Đoan một vòng từ trên xuống dưới, ngầm tiếc cho con trai mình gặp gỡ nàng quá muộn màng, từ gia thế lẫn cốt cách, Mỹ Hạnh đều thua xa.

"Ngồi đi." Bà Huyện ra lệnh.

Không lâu sau một tách trà nóng hổi xuất hiện trước mặt nàng, đó là của Quang rót cho.

Kẻ đàn người múa, coi mẹ con bọn họ chả khác gì cái hôm ở nhà thương vậy, khiến người ta dù không muốn, vẫn phải dè chừng. Đối với một người chu toàn như Diệu Thanh còn chả kịp làm gì đã bị hại tới chết dở sống dở, tuy thực hư còn chưa rõ, nàng đối với mẹ con nhà này tốt nhất vẫn nên thận trọng thì hơn.

Quang nhấp ngụm trà nóng, hắn bắt đầu nói: "Trước lúc cô ba gặp nạn, có người nói nhìn thấy cô và cô ba gặp nhau, còn từ vườn xoài đi ra nữa."

Không riêng Quang, mà cả bà Huyện cũng đang quan sát thái độ của mình, tuy không tận mắt nhìn vào bà nhưng trực giác mách bảo nàng là thế. Ý đồ của Quang đều hiện hết trong câu hỏi của hắn, tức là thời điểm đó đã có người nhìn thấy nàng cùng Diệu Thanh, đây là nhà của bà Huyện, vạn sự phát sinh đều nằm trong lòng bàn tay bà, thì nàng tuyệt đối chớ nên phủ nhận.

Đoan dù nửa câu cũng chẳng dám hé môi, nàng chỉ gật nhẹ đầu.

Không ngoài dự đoán, hàng lông mày hắn càng cau chặt. Quang lại hỏi: "Cô ba tìm cô làm gì?"

"Bởi vì cô biết nhiều thứ tiếng, được du học nước ngoài, nên tôi muốn điều cô ra tiệm kim hoàng giúp tôi quán xuyến tất cả ở đó."

Cái giọng điệu bất cần đời này quá quen thuộc, ngoài vạt áo phất phới bay làm bản thân có chút sống động ra thì trông Diệu Thanh nàng chả khác gì một pho tượng gỗ, vừa lạnh lẽo vừa cứng nhắc.

Cũng chả biết mình thích nghi với tình trạng đột ngột xuất hiện rồi biến mất này tự lúc nào nữa, nói trắng ra Đoan không bất ngờ cho lắm.

Ngoài vạt áo phất phới bay làm bản thân có chút sống động ra thì trông Diệu Thanh nàng chả khác gì một pho tượng gỗ, vừa lạnh lẽo vừa cứng nhắc.

Quang quơ tay, hắng giọng như nhắc nhở: "Nhìn đi đâu vậy? Tôi hỏi cô ba tìm cô làm gì?"

Đoan rất nhanh lấy lại tinh thần, nàng hơi cúi mặt, bất quá khi ngẩng đầu đã là một thái độ khác. Đôi mắt nàng mơ hồ nhíu, cứ như cố nhớ lại sự tình đêm hôm ấy: "Cô ba muốn điều tôi ra tiệm kim hoàng, tập tành trông coi tất cả ở đó."

Bà Huyện Đình ánh mắt vẫn rất tinh tường. Không xô bồ như Quang, phong thái của bà vẫn trầm tĩnh thâm sâu: "Người ta nói cô chỉ là một chân quản kho trong đấy mà thôi."

Lúc ông Huyện Đình giao cho Diệu Thanh toàn quyền quản lý hiệu kim hoàng thì bà Huyện lẫn Quang đều kịch liệt phản đối, nếu không nhờ vào chuyện Quang chơi á phiện thì xém chút tiệm kim hoàng đã nằm chắc vào tay Quang. Rốt cuộc tiệm kim hoàng đó có giá trị gì chứ? Có thể nào vì chuyện cỏn con đấy mà Quang ôm hận, hãm hại nàng?

Càng nghĩ, càng rơi vào trầm mặc. Diệu Thanh nàng vẫn chưa thể thông suốt.

Ánh mắt bọn họ thể như tia lửa vậy, chực chờ thiêu đốt Đoan bất cứ lúc nào. Dẫu lòng rối như tơ, tuy nhiên lời ăn tiếng nói chớ nên tùy tiện.

"Cô ba biết tôi thông thạo ngoại ngữ, cô hỏi tôi phương thức làm ăn của người ngoại quốc..." Đoan nói giữa chừng thì ngừng lại hít thở, tiện thể để ý động thái của Diệu Thanh. Thấy được một cái gật đầu, Đoan mới nói nốt câu còn lại: "Cô ba muốn mở thêm vài tiệm như thế nữa thưa bà, thưa cậu."

Cơ mặt Quang thả lỏng hẳn ra, tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều, có thể hắn quá đa nghi nhưng đôi khi như vậy sẽ an toàn hơn nhiều. Hắn biết Diệu Thanh được ông Huyện Đình cưng chiều nên không chịu ngồi yên an phận đàn bà, đây là muốn đi trước hắn một bước để khuếch trương thế lực đây mà, bao nhiêu nhân tài đều mong thu hết về tay.

Trước kia ông Huyện Đình luôn lấy Diệu Thanh tạo thành một tấm gương lớn đặt trước mặt hắn, thậm chí ông cho rằng nếu Diệu Thanh nếu mang số nam nhi trai tráng thì ông có thể an tâm giao tất cả sản nghiệp cho nàng phụ trách. Thế thì sao? Phận đàn bà thì vẫn mãi là đàn bà, trăm tính vạn tính, cũng không tính được ngày tàn của mình, bản lĩnh cùng lắm chỉ thế là cùng!

"À" Quang vỗ tay cười khanh khách, khoái chí tận trong lòng. Hắn gọi bà Huyện một tiếng, bàn tay đồng thời hướng về Đoan: "Má à, sau này cô Đoan sẽ theo con làm thông ngôn. Má thấy có được không?"

Bà Huyện Đình vẫn cứ ung dung, không tỏ rõ thái độ là mấy. Ôn hoà bàn tay lần chuỗi hạt, kéo nhẹ khóe môi: "Ý cô Đoan sao?"

"Không được!" Diệu Thanh lập tức phản đối. Nếu bình thường, chuyện ai người nấy biết, Diệu Thanh nàng chả thèm quan tâm làm gì, đằng này Đoan là chìa khóa vàng giúp nàng được tự do, nàng nhất định phải ở bên cạnh Đoan cho đến khi tìm được  đáp án, nếu Đoan rời nhà lớn, Diệu Thanh nàng biết phải làm sao? Nàng thật tình không muốn đi khỏi nhà lớn.

Suốt quá trình các nàng cùng nhau phối hợp rất tốt nhưng lần này thì không. Đoan dù một giây cũng chẳng muốn chần chừ, nàng gật đầu thưa: "Dạ được thưa bà."

Bà Huyện Đình chỉ "Ừ" một tiếng, xem như lời này đã định, nói xong bà liền xoay người bỏ đi.

Quang vẫn giữ nụ cười trên miệng, hắn cho hay: "Rồi, sáng mai cô dọn đồ, đợi tôi ở cổng lớn."

Đoan đứng thẳng người, bước khỏi bàn đá, nàng cúi mắt: "Dạ, nếu không còn việc gì nữa, cho tôi xin phép lui xuống."

Quang vừa ý gật đầu, đồng thời giật mình một cái. Chưa gì đã chạy đi mất, hắn có cảm giác Đoan ngại ngùng khi ở cùng một chỗ với hắn, chẳng hiểu sao càng nhìn Đoan, hắn càng thuận mắt, xinh đẹp, có tài, lại thông minh. Nhớ lại trước kia mình cùng ông Kim Thiện nảy sinh không ít hiềm khích, không ngờ nhà bá hộ Kim đột ngột sa cơ, tới nỗi một cành vàng lá ngọc độc nhất trên đời cũng bị dòng đời đẩy xô bay vào tay hắn.

_________________________

Trên con đường vắng, kẻ trước người sau, vẫn không một ai nói với ai câu nào, cứ như vậy mà thuận lợi tiến về phía trước.

Bóng người đỏ thẫm thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng đứng chắn trước mặt Đoan. Mắt đối mắt, Đoan có thể nhìn ra trong đáy mắt ấy có bao nhiêu phẫn uất, thể như nếu lơ là, nàng chắc chắn sẽ bị khí thế đó nhấn chìm.

"Cô muốn gì? Ý đồ của cô là gì?"

Đôi mắt nàng vẫn nhìn về phía trước, họa chăng con ngươi vì điều gì đó mà khẽ dao động, có điều chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Đoan tiếp tục bước chân, thẳng đà xuyên qua thân thể Diệu Thanh, không muốn cũng không định trả lời.

Khẽ hé đôi môi hồng, thả chậm khí, không biết là thở dài hay tự trấn định bản thân. Giương mắt nhìn bóng lưng kia một lúc, không lâu, Diệu Thanh nàng cũng tan biến trong chớp nhoáng.

Nắng ngã chiều, một ngày thấy vậy lại trôi qua quá nhanh, ai cũng oán chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tiếp tục nai lưng làm việc. Trời mùa này hanh nóng, trời chiều nhả nắng, không khí u uất hầm hực cực kỳ.

Nết vỗ cây quạt lá đề trong tay "Phành phạch" vậy mà khắp người Mỹ Hạnh vẫn chưa ráo mồ hôi. Bản thân nàng cũng chẳng khá chi, nếu còn ở lì trong căn phòng kín mít này nữa, nàng e sẽ không thở nổi mất.

Để ý hai hôm liền, Mỹ Hạnh vào khung giờ này thần trí minh mẫn hơn nhiều lắm, ngoài thẫn thờ ngồi im ra thì chẳng còn gì nữa. Ôm bụng đánh liều, Nết mở cửa phòng, dắt Mỹ Hạnh ra trước cửa, cùng lắm chỉ dám đưa Mỹ Hạnh ngồi xuống bật thềm, kẻo sơ sẩy Mỹ Hạnh bỏ chạy, nàng sợ chừng đấy sẽ bị ông Huyện đánh chết.

Các nàng ngồi đó, đón gió chiều lồng lộng thổi. Buồn miệng, Nết chống cằm thở dài: "Đất hoang, nhà tàn, một người bị điên, một đứa ham tiền."

Diệu Thanh đột ngột hỏi: "Có hận ả ta không?"

Từ trên xà cao, nhìn xuống hai con người bên dưới. Không buồn cũng chẳng vui, âm hồn chỉ ơ thờ nói mỗi một câu: "Hận."

"Thế không hận Quang à? Thế cũng coi như hắn gián tiếp giết mi rồi còn gì?" Diệu Thanh cười khẩy: "Ngu ngốc."

Âm hồn thì cứ chết đơ ra đấy. Vẫn chưa hài lòng, Diệu Thanh tóm lấy âm hồn, đưa nàng đi khỏi đó, mãi cho đến khi dừng hẳn thì lúc ấy các nàng đã ở trong vườn kiểng của Quang.

Hắn nằm trên ghế dài dưới mái đình lớn, tai nghe chim hót, miệng ngậm thuốc điếu, thỉnh thoảng ngâm nga vài điệu tân nhạc.

Trông Quang tiêu diêu tự tại, Diệu Thanh bên này cũng rất chi là hưởng thụ dáng vẻ của hắn: "Hóa ra mi thích loại đàn ông như này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro