Chương 43: Nguy cơ chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn rất sớm, thế nhưng trong phòng chả thấy đâu một bóng người, Mỹ Hạnh hay Nết đều vắng mặt. Vì lo lắng Ngạ Quỷ nên Diệu Thanh đã sớm quên vẫn còn có một mối nguy ngầm, rốt cuộc ả Mỹ Hạnh điên thật hay điên giả chứ hả?

Diệu Thanh bật người hỏi: "Mỹ Hạnh đâu? Cả con Nết nữa?"

Âm hồn cắn một miếng táo to, vừa nhai vừa lơ đễnh đáp: "Ở đây không thấy chắc đi tắm rồi đó cô."

"Ta dặn mi coi chừng ả mấy ngày nay, có phát hiện gì không?"

Âm hồn gật đầu, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Rốt cuộc là có hay không đây?

Diệu Thanh nhíu mày, bắt đầu mất dần nhẫn nại: "Nói nhanh."

Nuốt hết phần táo trong mồm, âm hồn nhăn mặt: "Có... mà kì lắm cô ơi..."

Thấy Diệu Thanh bay tới nhà tắm, âm hồn liền tái mặt bay theo, trên đường không ngừng khuyên nhủ Diệu Thanh chịu khó đợi ở trong phòng nhưng Diệu Thanh đâu có thèm nghe lời nàng, cho đến khi bước vào nhà tắm thì mọi chuyện đã rồi.

"Trời đất mẹ ơi..." Diệu Thanh che lấy môi, khẽ thốt.

Từ rãnh ngực sâu, Nết ngẩng đầu. Nàng thì thào hỏi: "Mợ hai đỡ đau hơn chưa?"

Mỹ Hạnh cúi mặt, đem xấu hổ che giấu, không ngờ đập vào mắt là hai bầu ngực tuyết trắng bị hôn đến đỏ hồng, phút chốc lại thấy gấp vạn lần xấu hổ. Nàng khàng giọng: "Đỡ."

Nết thở phào, cả người nàng tê dại sắp hỏng rồi, nếu Mỹ Hạnh còn muốn thêm, chắc nàng ngất mất. Từ sau lần hôn vào vết thương, chẳng biết thần thông ra sao, quả thật Mỹ Hạnh không còn đau nữa, ngoan ngoãn hơn hẳn. Mấy nay Mỹ Hạnh cảm thấy tức ngực nên muốn Nết hôn vào đấy, cùng là thân gái với nhau nhưng mỗi khi hôn ngực của mợ hai, nàng cảm thấy trong người kì dữ lắm.

Tranh thủ xối nước ấm rồi nhanh tay giúp Mỹ Hạnh lau khô người nhưng có chỗ nàng lau mãi chẳng chịu khô, cứ nhầy nhụa ươn ướt, hại bẩn luôn cả chiếc khăn rằn mới tinh.

Nết quỳ xuống, sờ vào vệt nước ươn ướt, hai ngón tay ma sát qua lại mấy vòng, mới kề chất lỏng trơn ướt vào đầu mũi, mùi này lạ quá.

"Mợ hai ơi... ơ kìa..." Nết chưa kịp nói ra phát hiện của nàng cho Mỹ Hạnh biết, thì đã bị Mỹ Hạnh cướp đi chiếc khăn rằn, còn đuổi nàng ra ngoài nữa.

Âm hồn chu môi hỏi ngốc: "Vậy mình có nên đi ra không cô ba?"

"Mi ở lại muốn coi tới cái gì nữa?" Diệu Thanh bắt gọn sau gáy của âm hồn cùng nàng bay khỏi nơi đó. Nàng tặc lưỡi: "Mấy ngày qua ả toàn như vậy sao?"

Âm hôn gật đầu cái rụp: "Em đã nói cô không nên coi rồi mà."

Diệu Thanh vuốt mặt, vẻ mệt mỏi cuối cùng cũng lộ ra. Nàng ngồi dưới bóng cây, tựa như người mất hồn: "Phụ nữ cũng có thể với nhau ư?"

"Dạ." Âm hồn trả lời: "Em cũng mới biết đây hà. Nên chuyện cô ba với chị Đoan không lạ gì đâu, cô đừng có lo nghen."

"...Mi đó!" Bị nói trúng tim đen, Diệu Thanh khoác tay. Nàng hắng giọng, khéo léo đá sang chuyện khác: "Dễ dàng buông tha cho ả vậy sao?"

Âm hồn cong mắt, chỉ là trong nụ cười có hơi buồn bã: "Cớ sự cũng tại em, em qua lại với chồng người khác, em biết tai họa lần đó ban đầu mợ hai chỉ muốn dọa em thôi. Lí do em còn vương vấn cõi trần này là vì chấp niệm... và lòng tư của em."

Âm hồn nói không phải là không đúng, số phận của nàng đã định kể từ lúc qua lại với Quang rồi. Nhưng sai khiến kẻ gian cưỡng bức người ta, giết người ta, việc làm đáng khinh của Mỹ Hạnh ai sẽ là người phê phán đây?

"Ta cũng không để mi chết oan uổng đâu." Diệu Thanh lại nói tiếp: "Từ đây cách mười bảy âm lịch vẫn còn mấy ngày, ta cần ít thời gian."

Trước cổng có hơi ầm ĩ, giọng la của phụ nữ cứ chí chí chóe chóe, nghe điếc cả tai. Ra là có người đem tới bữa sáng nhưng không dám vào trong, bọn họ cứ đứng đó la ó, đợi Nết ra tận cửa.

Hôm nay là cử thuốc mới của Mỹ Hạnh, nào thuốc tây thuốc ta, đồ đạc có hơi lỉnh kỉnh, phải hai người mang mới xuể, ngặt nỗi dì Tứ hay Đoan đều đi vắng cả rồi, bọn họ yếu vía sợ ma nên không dám tiến sâu. Bọn họ sợ gặp mợ hai dữ lắm.

Có lẽ Nết ngầm hiểu được, nàng chỉ bưng lấy mâm bữa sáng, sau đó chỉ vào góc cây to nơi mà Diệu Thanh và âm hồn đang ngồi.

"Hai chị để mớ thuốc ở đó giùm em đi, chút xíu em ra lấy sau."

Bọn họ đương nhiên vui mừng còn không kịp nữa ấy, thấy Nết như người ở trong "Thâm sơn cùng cốc" lâu lâu mới tái hòa nhập với cộng đồng nên chậm hiểu biết, bọn họ cảm thấy ngứa miệng vô cùng.

Một người trong đó bắt đầu câu chuyện: "Hồi sáng ở nhà thương báo tin cô ba nguy kịch, bây giờ bà với ông lên xe đi tới đó nhìn mặt lần cuối rồi đó mày."

Nết tặc lưỡi: "Sao tội cô ba dữ vậy chèn, hành xác quá chị ơi."

Chị một câu, em một câu, nói đủ thứ trên đời từ cô ba cho tới mợ hai, mợ hai xong lại nhảy qua cậu hai. Bọn họ cho rằng nhà ông Huyện bị quở, nên mới vướng phải nạn tai lưu truyền.

"Mi có nghe bọn chúng nói gì không?" Diệu Thanh hoảng đến hoa cả mắt, chân nàng cứ không ngừng run rẩy, phải nhờ vào âm hồn, toàn thân mới có thể trụ vững.

Âm hồn giục: "Bây giờ cô ba đi tới nhà thương đi, biết đâu hên xui nhập xác được. Em đi chung với cô."

Đúng rồi, nàng phải đi, nhỡ đâu vẫn còn cơ hội cứu cánh. Có điều bay chưa bao xa đã khựng lại, nàng bắt lấy cánh tay của âm hồn: "Nơi ta nên tới không phải nhà thương, mi ở nhà đi, chỗ đó có Ngạ Quỷ."

Nhà bà Đồng Đa trước đấy đã từng ghé qua một lần, đường tuy xa nhưng không khó nhớ, cái đáng nói là Diệu Thanh khi ấy không quá để tâm nên lối đi trong trí nhớ vẫn mờ lắm.

Nhập xác nàng đã từng thử qua nhưng bất thành, bây giờ có mò tới nhà thương cũng chỉ vô ích. Nàng không chắc bà Đồng Đa có thể giúp được nàng nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác.

Lâu, để tìm nhà bà ta thật sự quá lâu, mất tận mười mấy phút mới tìm được cây đa đó. Đối với một vong hồn như Diệu Thanh mất mười mấy phút để rà khắp một cái huyện, phải nói là vô cùng chậm chạp, thời gian với nàng lúc này còn quý hơn cả kim cương.

Còn chưa kịp bay vào nhà đã gặp Ngạ Quỷ đứng chặn ngay cửa, thể như nàng đã cảm nhận được Diệu Thanh từ trước.

Ôm ngực thở dốc, Diệu Thanh gấp gáp hỏi: "Cho hỏi bà Đồng Đa đâu rồi?"

Ngạ Quỷ không trả lời, nàng vẫn ung dung tựa người vào vách cửa rồi phất bàn tay, chỉ một cái phất tay đã đánh bay Diệu Thanh quay hơn mấy vòng.

"Thôi."

Tai nghe tiếng kêu của bà Đồng Đa, Ngạ Quỷ lúc này không đùa nữa, nàng nép sang một bên nhường bà Đồng Đa đi tới.

Bà Đồng Đa một tay cầm xẻng, một tay cầm bao, tiến đến gần Diệu Thanh: "Có gì thì nói lẹ, tôi còn ra rẫy nữa."

Diệu Thanh ho khang vài tiếng, cổ họng tràn ra dòng máu đen, đôi mắt nàng thực nóng, nó lại chuyển màu rồi, đầu nàng đau quá, đau như sắp vỡ tung.

Bà Đồng Đa làm sao không nhìn ra cơ chứ, Diệu Thanh sắp hóa Quỷ, vậy thì nguyên thể gặp biến rồi. Bà Đồng Đa bắt đầu lo lắng: "Thân xác của cô sắp hủy rồi phải không?"

Diệu Thanh ôm cổ họng, tự nãy tới giờ vẫn không ngừng ho khang. Không thể nói, nàng chỉ biết gật đầu.

"Giúp cỗ đi Sương, chị cũng muốn đi nữa." Ngạ Quỷ vừa nói, vừa thu người vào trong bức tượng người gỗ, bức tượng nhỏ ngay lập tức rơi tự do xuống đất.

Bà Đồng Đa dẹp chiếc xẻng qua một bên, bước chân hơi vội, như sợ nếu để lâu thì tượng người gỗ kia sẽ bị cướp mất vậy. Bà vốn không định can hệ sống chết của kẻ khác, bà cho rằng Diệu Thanh nếu có thể nhập xác hay vĩnh viễn chết đi đều được ông trời đặt sẵn, mệnh trời khó chống.

Còn Ngạ Quỷ thì khác, Ngạ Quỷ nói mối duyên của bản thân đã là một tiếc nuối, dương hồn nếu còn hi vọng thì nàng nhất định phải trợ giúp cho bằng được, hơn hết trông Diệu Thanh và cô gái tên Đoan không khác chi bản sao của nàng và Thùy Sương. Lẽ đó, nàng càng không thể đứng yên mà nhìn.

Kiểm tra vật dụng đầy đủ, bà Đồng Đa quải chiếc túi vải vào vai. Nhìn Diệu Thanh ngồi bệt dưới mặt đất, bà thở dài hỏi: "Còn sức dẫn đường không?"

Diệu Thanh nàng có thể nói không ư? Đến lúc này rồi, không được cũng phải được!

Vì khác huyện, ngồi xe lôi tới đó phải nói tốn rất nhiều thời gian, một tiếng mấy rồi, cổng nhà thương đang ở ngay trước mắt. Diệu Thanh chỉ mong rằng bản thân mình nơi đấy có đủ kiêng cường.

Bà Đồng Đa đi tới cổng đã bị thanh niên gác cổng chặn lại, hắn yêu cầu bà Đồng Đa xuất trình thẻ thăm nuôi.

Bà Đồng Đa siết nhẹ bức tượng nhỏ trong túi rồi xoay người liếc nhìn Diệu Thanh: "Cô che mắt nó đi, cô là quỷ hồn, cô làm được!"

Nghe lời, Diệu Thanh che bàn tay trước mặt hắn, bà Đồng Đa ngay lúc đó liền chạy vào bên trong, trót lọt.

Đi theo Diệu Thanh tới tầng trên, băng qua một hành lang dài, tới khi rẽ hướng, vô số tiếng khóc thương ồ ạt lọt vào tai. Có năm sáu người bu trước cửa, lẫn vào đó còn có cả y tá, ai ai cũng mặt ủ mày chau, bọn họ là tiếc thương cho cô gái trẻ.

Vì Diệu Thanh là linh hồn nên dễ dàng xuyên qua bọn họ. Nhìn hình dạng xác xơ của mình xem, cứ không ngừng co giật, đó gọi là hấp hối sao? Không thở nổi nữa, Diệu Thanh nàng không thở nổi nữa rồi.

Ba của nàng khóc đến lạc giọng, ba ôm nàng, cầu xin bác sĩ ở đó cứu nàng nhưng không ai có đủ bản lĩnh để trả lời ông cả. Còn chú Bảy, chú gầy quá, chú dường như sắp đứng không vững nữa rồi, ai đó có thể đỡ lấy chú được không?

Bà Đồng Đa nhanh chóng hòa vào nhóm người, cùng lúc mang hình người gỗ ra ngoài. Bà nói nhỏ: "Chị ra được rồi."

Quanh bức tượng gỗ phát ra luồng khói đỏ, trong nháy mắt Ngạ Quỷ đã có mặt ở trong phòng, quan sát bốn phía, ít phút sau nàng lại hóa thành luồng khói đỏ, mà luồng khói lần này đậm đặc hơn nhiều, tràn ra tận bên ngoài, những ai bị làn khói ấy che mắt liền lâm vào trầm mê, tựa người mất hồn.

Bà Đồng Đa cùng Ngạ Quỷ phối hợp rất ăn ý, chẳng mất bao nhiêu thời gian, bà chạy tới bên giường bệnh, nơi chứa thể xác của Diệu Thanh. Đem ra một lá bùa vàng và một cây bút lông nhỏ, dùng kim châm vào ngón tay của Diệu Thanh.

Đợi đầu bút lông thấm đủ lượng máu, bà Đồng Đa lớn giọng hỏi: "Họ tên cô là gì?"

Tỉnh trí, Diệu Thanh nhanh miệng đáp: "Đình Trân Diệu Thanh."

Đình Trân Diệu Thanh, sinh ngày chín, tháng chính năm Canh Dần. Lật mặt trước, bà Đồng Đa ghi trên đấy một dọc dòng chữ Phạn. Lá bùa trấn hồn đã tạo thành công.

Bà đặt nó tại yết hầu của Diệu Thanh, sắp xếp lá bùa kéu dài xuống ngực. Bà Đồng Đa hô: "Cô dùng lửa âm, đốt lá bùa trấn hồn này ngay! Sắp không kịp rồi!"

Lửa cháy, thiêu đốt lá bùa trấn hồn của bà Đồng Đa, xác thân nằm trên giường bệnh cũng thôi căng cứng, toàn thân đang có dấu hiệu dịu xuống, hơi thở cũng bắt đầu đi vào ổn định.

Ngay tức thì nơi trái tai của Diệu Thanh bỏng rát vô cùng, không lâu sau đã bùng lên một đóm lửa, tuy nhiên đóm lửa ấy tan biến rất nhanh, để lộ chiếc hoa tai hình lá bùa thu nhỏ, y hệt lá bùa trấn hồn mình vừa đốt.

Lau mồ hôi trên trán, nhìn lá bùa nhỏ bên tai của Diệu Thanh, bà Đồng Đa mới dám thả lỏng mà hít thở: "Tạm thời... trấn được rồi."

Bà bước ra ngoài, trước khi thu hồi Ngạ quỷ, bà nói: "Nhìn người thân xong rồi xuống dưới kia, tôi có chuyện muốn cho cô hay."

Ngạ Quỷ biến mất, tinh thần của những người bên trong dần dần hồi phục.

Ông Huyện Đình dụi đôi mắt sưng húp, nhìn con gái ngoan ngoãn thở đều. Quýnh quáng, ông kéo tay bác sĩ: "Bác coi! Con gái tôi... nó thở lại rồi!"

Bác sĩ có phần còn gấp gáp hơn cả ông Huyện Đình, ông ngoắc thêm ba, bốn bác sĩ người ngoại quốc tới gần. Thi nhau kiểm tra một lượt, tiếp đến bọn họ đều nhìn lẫn nhau, biểu cảm trên mặt là "Không thể nào tin nổi".

Ai cũng vui mừng, lẫn trong số đó chỉ có hai người ảm đạm. Diệu Thanh đứng đấy, nhìn bà Huyện Đình thật lâu, ánh mắt cuối cùng hạ xuống dưới ống quyển đương bó bột của Quang, chẳng chút chần chừ, nàng một đường đá thẳng.

"Má ơi!" Quang té nhào xuống đất, hắn ôm miết ống quyển, khóc không thành tiếng: "Chân con đau quá má ơi!"

Một mẹ, một con, thương mến, mến thương. Diệu Thanh nhìn đến chán, nàng nhếch môi: "Tận hưởng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro