Chương 54: Dẫn dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này về, ngoài chiếc xe hơi quen thuộc của cậu hai Quang, còn xuất hiện thêm một chiếc Citroën trắng bóng loáng chạy nối đuôi. Thoạt nhìn đã biết đó là khách quý của cậu.

Đợi xe dừng trước cổng, người làm đã được phân công từ trước liền nhanh nhảu chạy tới mở cửa xe.

Quang được hai gã hầu kè vào bên trong, tuy chân cẳng bất tiện nhưng ăn diện vẫn bảnh trai như thường, đầu vuốt keo bóng hới, áo quần thẳng tấp sạch sẽ. Trước khi được kè hẳn vào bên trong, Quang không quên cúi đầu trước người đàn ông đứng cạnh chiếc Citroën đắt giá, hắn mời ông ta và cô gái nọ vào bên trong nghỉ mát.

Mà cô gái nọ, sau một hồi mới lộ mặt khỏi cửa xe, những người ở đấy lúc bấy giờ cũng bị nàng làm cho lóa mắt.

Gió thổi tóc bay, nàng tùy ý nhấc tay vén gọn, mái tóc của nàng thật đen và mượt, vừa vặn chạm đến thắt lưng. Bộ đầm liền thân màu ngọc bích càng tôn lên nước da trắng ngần, vòng eo thật nhỏ, mỗi khi di chuyển, chân váy đều khẽ động theo nhịp chân nàng bước đi, uyển chuyển lại thanh thoát.

Ai ai đều thầm chắc ở trong bụng, đấy là mợ kế của bọn họ chứ chẳng sai.

Hôm nay ông Huyện bận chuyện công, nên rước Quang về nhà chỉ có mỗi bà Huyện. Bà Huyện trước là mời người đàn ông nọ vào nhà, sau là thân thiết cùng cô gái này tay nắm tay bước vào nhà lớn. Trông bà Huyện đang rất vui, miệng cứ cười miết.

Hỏi ra mới biết người đàn ông mặc âu phục trắng kia là ông Hữu Nhanh, nói tới ông Hữu Nhanh thì vẫn có kẻ biết người không, bởi ông không phải người xứ này. Ông Hữu Nhanh ở miền Đông Phước Tuy, ông là người con thứ tám của nhà tư sản Chính Trí, mà nhắc đích danh ông Chính Trí thì không ai là không biết, phần lớn đất đai cũng như nhà máy xay xát lúa gạo khắp miền Đông đều là của ông Chính Trí.

Điều đặc biệt hơn, nhà Chính Trí không chỉ nổi danh về độ giàu sang, mà còn nổi tiếng vì có nhiều con gái, cháu gái xinh đẹp. Cũng như tiểu thư Hà Thu đây, là một trong những khuê nữ của đại gia đình Chính Trí.

Hà Thu là con gái thứ năm của ông Hữu Nhanh, có ăn học, đạo đức, công dung ngôn hạnh, nói năng nhỏ nhẹ trang nhã, xuân thì vừa tròn mười tám tuổi. Thời gian trước Quang mở rộng thu lúa ở miền Đông, nhờ tham dự hội nghị của đại gia ngành xuất nhập khẩu tại đấy mới có thể quen biết ông Hữu Nhanh.

Thanh niên trai tráng, lưng dài vai rộng lại còn có tài mần ăn, ông Hữu Nhanh nhìn Quang cực kỳ ưng mắt, hỏi thăm sâu hơn mới vỡ lẽ rằng Quang là con trai cả của ông Huyện Đình xứ Vĩnh Lợi. Vậy thì tài lực hai gia đình quả là một Long, một Phụng, còn điều gì sánh bằng đây chứ.

Con gái thứ năm Hà Thu cũng là một nhành mai vàng của ông, âu thì trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Mặc dù Quang đã có vợ cả nhưng nghe đâu sức khỏe vợ cả hiện tại không được tốt cho lắm, dầu đám cưới khá lâu nhưng cả hai vẫn chưa có lấy một mụn con, tương lai con gái ông vào nhà này nếu nhanh chóng sinh nở thì địa vị ngày càng vững chắc. So với sui gia của các anh chị em trong gánh họ, nhà ông Huyện Đình đây là tốt nhất rồi.

Nhà lớn sáng hôm nay chẳng những rùm beng cả buổi, mà chúng đầy tớ cũng được một trận xôn xao.

Trong nhà bếp hiện tại rất loạn, việc ai nấy làm, vậy mà vẫn kham không xuể. Khách quý của bà và cậu, dĩ nhiên thức ăn dâng lên tuyệt đối chớ có sơ sài, thành thử ra bữa ăn tạm này dành cho Mỹ Hạnh chỉ có hai cái bánh bao.

Ở đó nghe ngóng một hồi, Nết mau lẹ ôm mâm bánh vào người mà chạy đi mất, nàng chạy nhanh cực kỳ, như thể tận thế tới nơi.

Lao qua hàng rào sắt, tạm cất mâm bánh nhỏ trên bàn đá. Nết chạy cái "ù" về mép sân, mợ hai của nàng đang ôm xẻng xúc đất ở đấy.

Dạo này Mỹ Hạnh khỏe lắm, tươi tỉnh hơn nhiều, nói năng đi đứng đều nhẹ nhàng như trước, đôi lúc vẫn còn nhiều chỗ bất thường nhưng phải nói là rất hiếm gặp.

Thấy khoảng vườn trống ở đây nếu cứ để cỏ dại mọc đầy thì phí quá, Mỹ Hạnh mới bảo mấy hôm Nết ra chợ mua ít cây giống, hạt cải giống về trồng cho tốt đất. Chuyện này cũng trúng ý Nết, sân mọc rau thì vẫn còn có cái mà ăn, còn hơn xung quanh um tùm cỏ rác, chỉ tổ làm ổ cho rắn rết mà thôi.

Mấy ngày hôm nay, bữa nào cũng vậy, mợ mần một chút, con phụ mợ một chút, vậy mà hay, khu vườn này tốt đẹp lên nhiều lắm, cũng chẳng còn âm u như trước kia. Bây giờ Nết cảm thấy thích nơi này hơn nhiều, thanh bình thoáng đãng, quanh nhà có cây hoa dại thơm phức lại mát mẻ, một mình một cõi, có lười biếng cũng chả sợ người khác bắt lỗi.

Thấy Nết cứ hớt ha hớt hải, mỗi một câu nhưng nói mãi cũng không xong. Mỹ Hạnh lắc đầu cười khổ, nàng dẹp chiếc xẻng sang một bên, đi tới lu nước mưa gội rửa cho sạch bùn đất ở tứ chi.

Yên ổn ngồi vào bàn đá, nàng cởi xuống nón lá, tùy ý quạt quạt vành nón vài cái mới úp hẳn lên mặt bàn. Mỹ Hạnh cầm trên tay hai cái bánh bao lớn, chia cho Nết một cái, miệng nói: "Ăn đi rồi từ từ kể."

Nết nhận lấy bánh từ tay Mỹ Hạnh, biểu cảm hay động tác đều vô cùng tự nhiên, bởi từ ngày vào đây sống, Mỹ Hạnh và nàng đều ăn cùng một mâm, có khi kẹt quá cũng dùng chung một ly nước. Nàng bây giờ còn biết ngại ngùng hay sợ sệt gì đâu chứ.

Cắn lấy ngập mồm, vừa nhai, Nết vừa nói, chân tay có khi còn múa may phụ họa: "Con nghe nói cậu hai sắp lấy thêm vợ, nghe đâu cô đó đẹp gái lắm, nhà giàu nữa, bữa nay cổ với ba cổ đương ghé nhà mình chơi đó mợ."

Chiếc bánh trong tay rung lên một cái, bất quá chỉ là rung lên trong phút chốc mà thôi. Kề môi, cắn ít bột mềm, Mỹ Hạnh ăn rất an tĩnh, không phản ứng cũng chẳng tỏ ý ghen tuông, có chăng trong đôi mắt nàng vẫn ánh lên màu buồn bã, vừa phức tạp lại khó hình dung.

Dùng hết quá nửa cái bánh bao, Mỹ Hạnh lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở ra, giống như vừa đem phân nửa phiền toái ở trong lòng tiêu trừ triệt để, tâm trạng có phần sáng hẳn lên.

Coi Nết vẫn còn đang đợi nghe ý kiến của nàng. Không hiểu sao Mỹ Hạnh lại cảm thấy rất buồn cười, trong nhà này người vẫn còn để tâm tới ý kiến của nàng chắc chỉ còn mình Nết thôi.

"Cậu thích thì cậu lấy thôi, thuở đời nay, có gì đâu mà lạ." Mỹ Hạnh nhún vai.

Nết quan sát rất kỹ từng biểu cảm trên mặt Mỹ Hạnh, nhận thấy mọi thứ không có chi biến đổi, nàng mới dám thỏ thẻ: "Nói vậy chứ mợ không buồn lòng sao? Từ ngày mợ bệnh tới bây giờ, cậu hai có lần nào tới thăm mợ đâu. Đằng này đùng một cái sắp cưới thêm vợ khác, cũng không ngó ngàng mợ miếng nào..."

Nói gần cuối câu thì Nết ngưng hẳn, cho dù Mỹ Hạnh không khóc lóc hay nổi điên quậy phá đi chăng nữa, thì thú thật nàng không có lá gan để nói tiếp. Nàng không có lá gan khiến mợ đau lòng.

Nết che miệng, ho khan vài tiếng: "Ở đây có mợ với con cũng buồn quá chừng... phải chi được nuôi thêm con chó, con mèo thì vui hơn hé mợ?"

Uống vào ngụm nước mát, Mỹ Hạnh phì cười, đem nặng nề vừa sinh đều vứt hết đi. Xem thường, nàng nhếch mép: "Người còn không có cơm ăn, cơm đâu mà nuôi chó, nuôi mèo?"

Không chịu, Nết đứng thẳng người, ngón tay chỉ vào mảnh đất tươi mới đằng kia, hai má phồng phồng định nói lên cái thì đó thì giữa chừng nghe được tiếng đập cửa.

Các nàng cùng nhau ngóng về cánh cổng lớn, quả nhiên có hai bóng người đứng ở đó, một nam một nữ, hình như muốn tìm người.

Tiến gần hơn mới có thể nhìn rõ, nữ kia hóa ra là Đoan, còn người đàn ông đứng bên cạnh Đoan mới dọa người khiếp sợ. Miệng Nết thật thiêng, chỉ vừa nhắc tên thôi, mà cậu hai Quang đã tới tận nơi thật rồi!

Đoan mở lời: "Mợ hai mấy nay khỏe không em?"

"Dạ... dạ..." Nết gật đầu lia lịa, nàng muốn nói là mợ hai của nàng hiện tại khỏe dữ lắm, tựa chiếc bình ngọc quý giá, chưa từng trãi qua vỡ nát, hoàn hảo lại cao quý, mong cậu hai hãy suy nghĩ lại đi!

Quang hai tay chống tó, chậm chạp đi tới. Đứng ở phía sau Mỹ Hạnh, nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, tâm hắn vẫn còn cảm giác ê ẩm, dù gì cũng là thề non hẹn biển, tình nghĩa vợ chồng, hỏi hắn làm sao không xót.

Lần đó Mỹ Hạnh được Nết thả đi nhưng không bỏ trốn, mà lại đi tìm Quang, mong Quang cứu nàng, nàng hoàn toàn tỉnh táo, không có bệnh hoạn gì hết cả. Trăm lần nàng không ngờ tới, chính là người chồng cùng chung chăn gối lại có thể đánh đập nàng tàn nhẫn tới như thế, hắn mắng nàng là con điên, con tâm thần bẩn thỉu. Bị đánh cho tỉnh, mắng cho tỉnh, nàng hiện tại chẳng còn hi vọng, chẳng còn trông đợi gì nữa đâu.

Ngập ngừng, Quang gọi: "Mình... mình à..."

"Thằng chó!"

Mỹ Hạnh quăng nửa cái bánh bao vào mặt Quang, vừa khóc cũng tự cười, đôi bàn chân đi trên nền đất đã chẳng còn sạch sẽ. Đi được một lúc thì bỗng dưng ngã quỵ xuống đất, nàng hé môi, cười cực kỳ to, rồi ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, con người này trông mới bẩn thỉu làm sao.

Ngón tay điểm thẳng mặt Quang, Mỹ Hạnh lại quát: "Thằng chó! Còn nhìn là tao móc mắt mày ra!"

Cười cười, khóc khóc, khóc khóc, cười cười.

Chán chê, Mỹ Hạnh thu người im phăng phắc, lâu lâu sẽ phát lên tiếng thút thít, tới khi ngẩng đầu thì khắp mặt nàng đã giàn giụa nước mắt. Nàng bò đến gần Quang, ôm gót giày của hắn, khóc đến nói năng hoảng loạn: "Em khổ quá anh ơi, con mình đâu rồi? Em nhớ con mình quá, cho em gặp con đi anh..."

Không cho người ta có thời gian tiếp nhận, Mỹ Hạnh lại ôm ngực hét toáng. Nàng chỉ vào con mèo hoang vừa phóng qua hàng rào sắt: "Con mình kìa anh! Em lạy anh mà! Trả con cho em đi mà!"

Nhìn không nổi, Quang rút chân, ra hiệu cho Đoan hỗ trợ hắn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, thậm chí còn yêu cầu Đoan đóng cổng cho thật kỹ, dặn Nết coi chừng Mỹ Hạnh cho thật tốt, nếu dám để Mỹ Hạnh thoát khỏi nơi này, hắn đánh cho thành Lết luôn!

Từ lúc rời khỏi đấy, đi bên cạnh Quang nhưng trông Đoan vẫn còn rất trầm tư. Tò mò, Quang buột miệng hỏi: "Có chuyện chi đó cô Đoan?"

Đoan mơ hồ nhớ lại, trong lời nói hãy còn lắm phân vân: "Hình như ở giếng nước cũ tôi có gặp cô ba chôn cái gì ở đó thì phải. Đùng một cái cô ba gặp nạn, loay hoay mãi bây giờ mới nhớ ra đó cậu."

Nhắc tới hai từ "Cô ba" trước mặt Quang, mắt hắn liền sáng rực, y hệt chó đói bắt gặp con mồi, bất chấp đâm đầu bổ tới tấp.

Quang hắng giọng, phẩy phẩy bàn tay: "Có khi cô nhìn lầm."

Đoan răm rắp gật đầu, nàng cũng đồng tình với Quang, chắc chắn nàng đã nhìn lầm rồi. Có điều ở góc độ này, khó mà nhìn thấy được đôi môi xinh đẹp ấy, ý cười cực kỳ thỏa chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro