Chương 56: Sự siêu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xạc xào... xạc xào, tiếng lá rung.

Chung quanh mảnh đất hoang, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của kim khí.

Cả vườn xoài sống động rung lắc, gió đột nhiên thổi mạnh, đôi khi sẽ nghe được gió rít từng cơn ngay bên cạnh mình.

Lã người, Quang quăng bỏ chiếc xẻng trong tay. Hắn tựa lưng vào thân giếng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm người.

Đất đai quanh cái giếng bẩn thỉu này đã bị hắn đào nát, tại sao vẫn tìm không ra? Rốt cuộc Diệu Thanh chôn cái quái gì ở đây chứ? 

Từ xa truyền tới tiếng bước chân, nghe như rất vội, người nọ đang chạy về hướng này. Hoảng quá, Quang lê thân nấp sau giếng, lọ mọ cầm chắt xẻng sắt, nếu chẳng may bị phát hiện, hắn đánh cho bể đầu.

Người đó chả còn động thái nào khác cả, chiếu theo chiếc bóng kia... hình như đang quỳ dưới đất. Tiếng nỉ non này không phải của đàn ông, chờ chút đã... cái giọng này là của Mỹ Hạnh kia mà?

Chống tay vào miệng giếng, Quang từ từ đứng lên. Trăng đêm nay sáng, nhân dạng Mỹ Hạnh rành rành trước mắt. Hắn ngạc nhiên hô: "Em! Tự nhiên chạy ra đây làm cái gì?"

Gặp được Quang, Mỹ Hạnh như tìm được sợi dây cứu mạng. Nàng bò tới gần Quang, nước mắt thi nhau rơi đầy mặt, giọng nàng vô cùng suy yếu: "Anh Quang ơi... em thấy cô Linh rồi, cổ đòi em trả mạng. Chẳng phải cổ thương anh sao? Anh nói với cổ một tiếng, tha cho em được không anh?"

"Nói khùng!" Quang hất cẳng, đẩy Mỹ Hạnh tránh sang nơi khác. Hắn lớn giọng mắng: "Linh chết thì có liên quan gì tới anh? Tại em đổ dầu lửa lên mình Linh, tại em mà Linh chết!"

Mỹ Hạnh kịch liệt lắc đầu, nàng khóc đến lạc giọng: "Nhưng lúc đó vẫn còn cứu được Linh, tại sao anh không cứu? Em muốn gọi người cứu cổ... tại sao anh cản em?!"

"Em điên hả?" Quang lê chân đi tới, tóm cổ Mỹ Hạnh, bắt Mỹ Hạnh phải nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt chẳng còn chút tình người.

Hắn nói rất chậm, hắn muốn từng câu từng chữ sắp sửa nói ra này, Mỹ Hạnh phải giữ chúng ở trong đầu cho thật kỹ: "Nếu ba biết anh liên quan tới chuyện điên khùng này thì ba sẽ giết anh đó! Tại sao phụ nữ các em ngu quá vậy? Anh có thích dữ lắm thì cũng chỉ qua đường, em cần gì phải tạt dầu lửa dọa người ta? Có hại chết người thì chỉ có mình em! Không liên quan gì tới anh hết!"

Mắt thấy Mỹ Hạnh sắp bị nghẹt chết, Quang lúc này mới kịp lúc buông tay. Vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn nghiến răng đè giọng: "Em liệu cái thân mình cho tốt, nếu dám phá hoại chuyện tốt của anh thì..."

Quang nói tới cuối thì ngừng hẳn. Hắn mơ hồ đưa mắt về phía giếng hoang, nghe không lầm, hình như có tiếng động phát ra từ đấy.

Từ miệng giếng trồi lên nửa cái đầu, ánh mắt nọ vừa u uất lại thâm sâu, đương nhìn trân trân vào hắn.

"Cậu hai... em nhớ cậu lắm, sao cậu không tới thăm em?"

Linh? Oan hồn của Linh ư? Quang không tin, không bao giờ tin trên đời này có quỷ! Chết là hết! Chết là hết!

Quang mất trí rồi, hắn ôm chân lao tới đấy, vừa hay nữ hồn cũng bay khỏi miệng giếng, đôi chân trần cứ lửng lờ trước mặt hắn, nữ hồn ngoắc Quang đi tới đấy, muốn hắn cùng nàng bước vào miệng giếng hoang.

Đớ người, cho tới lúc nghe được tiếng khóc chói tai của Mỹ Hạnh thì Quang bây giờ mớ vỡ lẽ ra, hắn đang đứng rất gần miệng giếng, như thể sẽ nhảy xuống đấy bất kì khi nào vậy.

Hoảng hồn, Quang sống chết tháo chạy, có điều chân hắn tê quá, chẳng đi được bao xa liền ngã lăn ra đất. Lồm cồm bò dậy, Quang quỳ gối trước giếng, hắn chấp tay vái lạy liên hồi, sợ đến mức cả quần ướt nhẹp.

"Anh lạy Linh, anh sai rồi, Linh tha cho anh. Anh xin lỗi Linh, anh lạy Linh mà!"

Nữ hồn lại đảo về miệng giếng, chầm chậm chôn thân xuống dưới, chỉ chừa mỗi cái đầu đen nhẹm nhìn về phía Quang.

Xung quanh bấy giờ nổi dậy trận cuồng phong, gió lớn dữ dội, tưởng chừng muốn cuốn đi hết thảy vạn vật trên đời bằng cơn hận thù ấy.

Thời điểm gió lốc ngừng thổi, chung quanh yên bình tĩnh lặng, mà hơn hết là oan hồn không còn ở đấy nữa, như thể cơn hận ấy chưa từng xảy ra, đó là khi ông Huyện Đình khấu đầu tạ lỗi.

Ông Huyện Đình quỳ trước giếng hoang, thành tâm khấn lạy.

"Mong linh hồn cô Linh siêu thoát, nhà họ Đình tôi nợ cô một lời xin lỗi. Đình Công Đình tôi đứng trước vong linh của cô, hứa sẽ trả lại cho cô công bằng."

Ông Huyện Đình tóm cổ áo Quang, kéo lê hắn tới bên miệng giếng. Ông thẳng tay ấn đầu hắn xuống, một tia do dự cũng chẳng hề phát sinh, ông muốn quăng Quang xuống đấy.

"Ba! Ba à! Con lạy ba!" Quang thét, chân tay cố sức bám vào thành giếng nhưng rong rêu trơn quá, hại hắn xém chút mất đà lộn nhào xuống dưới.

Bên dưới giếng, cách mặt nước chừng một gang tay. Nằm ở trong trong lòng Diệu Thanh, lắng tai nghe tiếng cự cãi ở bên trên, Đoan lo lắng nói thầm: "Rủi cậu hai té xuống thiệt... là bị lộ chết."

Diệu Thanh biết chứ, thú thật nàng cũng đang nghĩ cách đây. Ba nàng tuy có chút ham tài nhưng là người sống có đạo đức, ông nói được làm được, ông muốn Quang té xuống đây, thì Quang chỉ có chạy đằng trời.

Các nàng gần như nín thở, im nghe tình hình ở bên trên. Tuy nhiên sau tiếng hô hoán ấy, tất cả còn lại như chìm vào tĩnh lặng, y như cũ, trả về mảnh đất im lìm cô quạnh.

Không lâu sau đó là giọng nói của âm hồn: "Cô ba lên đi, bọn họ đi rồi."

Nghe lời, Diệu Thanh bế Đoan bay ngược lên trên, đặt nàng ngồi lên miệng giếng, đồng thời hướng mắt theo ánh nhìn của âm hồn, nơi đó có một vệt máu tươi, còn rất mới.

Âm hồn giải thích: "Mỹ Hạnh nói muốn trả mạng cho em, đập đầu tự vẫn rồi."

Tạm hoãn hoài nghi, Diệu Thanh bế Đoan tiếp đất, nhỏ giọng nói với nàng: "Em tự về một mình được không? Ở đây không an toàn nữa."

Dõi về phía âm hồn, song, lại chủ động siết lấy bàn tay lành lạnh của Diệu Thanh. Tự nhiên Đoan cảm thấy lòng dạ cứ bồn chồn, không sao an tâm được.

Bất đắc dĩ, Đoan đồng ý nhưng vẫn muốn nhắc nhở một câu: "Cô nhanh về... tôi đợi cô."

Nhẹ nhàng gật đầu, Diệu Thanh cong mắt, cười với nàng: "Ừ."

Đợi Đoan hoàn toàn rời khỏi. Diệu Thanh lúc này mới trầm mặc hỏi âm hồn: "Tại sao mi chết? Nói rõ ta nghe."

Năm đó Mỹ Hạnh phát hiện sự tình, trong đêm khuya chẳng người hay biết bắt âm hồn tới nơi này, tưới dầu lửa lên đầu nàng, bắt nàng phải rời khỏi nhà lớn, bắt nàng phải chấm dứt với cậu hai Quang, hơn hết, cậu hai Quang cũng có mặt ở đấy.

Thành thật mà nói không phải chính tay Mỹ Hạnh châm lửa đốt nàng, nhân lúc Mỹ Hạnh sơ ý, nàng muốn nhanh chân chạy thoát. Là vì trong lúc hoảng sợ, nàng đẩy Mỹ Hạnh té ngửa ra sau, cây đèn dầu trong tay Mỹ Hạnh cũng trượt xuống mặt đất, ngọn lửa rất nhanh nuốt chửng lấy nàng.

Bỏng, rát, từng tất da thịt chìm trong biển lửa, đau đớn đến tột cùng. Chẳng bao lâu cơn nóng rát cũng qua đi, thay vào đó là cỗ lạnh giá trước nay chưa từng có, ngộp quá, nàng không thể thở nổi, nước tràn vào khoang miệng, lấp đầy phế quản, nàng uống, uống đến đi bụng căng cứng, vùng lên tia chống cự yếu ớt, cuối cùng vẫn đem sự sống chôn vùi dưới làn nước lạnh.

Âm hồn thở một hơi dài, nói ra tất cả, tựa như đem toàn bộ khuất tất tống khứ đi, lòng nàng bây giờ nhẹ tênh nhiều lắm, cũng chẳng còn vướng bận chi đâu. Suy cho cùng, nghe được câu xin lỗi kia, coi như bao nhiêu oán niệm của nàng đều triệt để tiêu trừ.

Âm hồn giật mình, nhìn bàn tay Diệu Thanh vừa đặt lên vai nàng. Theo đó, nàng ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô ba, ánh mắt ấy mới thuần khiết làm sao, thật dịu dàng.

"Siêu thoát đi em, cực khổ cho em rồi." Giọng nói của Diệu Thanh tựa tiếng chuông ngân, thực êm tai.

Xung quanh âm hồn tỏa hào quang bốn phía, mà bộ bà ba trên người đã không còn nữa, thay vào đó là một thân áo dài trắng tinh khôi, nhân diện xán lạn, trên môi nàng cũng là nụ cười rạng rỡ.

Lúc bấy giờ xuất hiện con đường sáng, như thể kết nối giữa đất trời. Âm hồn hòa vào con đường ấy, bắt đầu lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng thiêng lại đẹp đẽ, cũng có thể gột rửa tâm hồn ngàn năm u tối.

Diệu Thanh ở nơi mặt đất, vươn cánh tay chạm vào tia sáng ấy, tia sáng tinh khiết vây quanh âm hồn. Môi nàng nở ra một nụ cười, nhẹ gật đầu, vẫy tay tiễn biệt lần cuối cùng.

Thế nhưng ánh sáng kia còn chưa kịp huy hoàng đã vội dập tắt. Nhanh quá, Diệu Thanh không thể nào thấy rõ, định tâm một hồi mới nhận ra âm hồn đã bị thứ gì đó cướp mất.

Khói đỏ, lụa đỏ, uế khí ngút trời cao, kia là... Ngạ Quỷ!

Cầm chắc âm hồn trong tay, nó nhe lưỡi liếm chiếc nanh dài, khóe môi nó giương cao, một nụ cười thách thức.

Điều nó không lường trước được là quỷ hồn như Diệu Thanh ấy lại cực kỳ nhanh nhẹn, mới đó đã dịch thân kề sát bên nó, cả gan muốn chặt đứt đầu nó. Cũng đâu có dễ như vậy, năng lực của quỷ hồn cùng lắm chỉ dừng ở mức tay chân nhanh nhẹn mà thôi.

Ngạ Quỷ búng ngón tay, tung lụa đỏ, chưa đầy nửa giây, Diệu Thanh đã bị nó đánh bay, nôn đầy máu đen.

"A!" Ngạ Quỷ ôm cổ, thét chói tai, tiếng gầm thậm chí có thể đánh động cả bọn cô hồn cách xa hàng trăm mét.

Nó tóm lấy âm hồn, dứt khoát xé nát một cánh tay, xem âm hồn đau đớn đến mất trí, nó thỏa mãn vô cùng. Khốn kiếp! Một âm hồn nhỏ nhoi cũng dám chặt đầu nó à? Mơ!

Nhân lúc ấy nó nhe nanh, chuẩn bị đoạt mệnh âm hồn thì một lần nữa lại bị quỷ hồn phá đám. Bị tấn công quá đột ngột, Ngạ Quỷ bị đánh bay xuống đất, nhất thời sẩy tay đánh rơi âm hồn.

Không cho phép Ngạ Quỷ trở mình, Diệu Thanh từ trên cao đạp gót, trụ thân trên người Ngạ Quỷ, cật lực chế ngự một chiếc sừng trên đầu nó. Ngạ Quỷ này sắp thành tinh rồi, còn dữ dội hơn bà già Ngạ Quỷ kia, nếu để hai cái sừng của nó mọc hoàn thiện, chừng đó nhà họ Đình ắt mắc phải đại nạn.

Ngạ Quỷ có lẽ đã nhận ra ý đồ của Diệu Thanh. Nó bung lụa đỏ, cố giữ chiếc sừng trên đầu nó, mười đầu móng tay nhọn dài ghìm vào bả vai Diệu Thanh, nó là muốn xé toạt cả hai cánh tay, có điều quỷ hồn khác với âm hồn, quỷ hồn này tà lực lại vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt đỏ rực chứa đầy hận thù đấy... rất giống nó.

Thời điểm Ngạ Quỷ nhận ra quỷ hồn này không hề đơn giản, ấy là lúc sừng nó đã bị gãy làm đôi, mà lụa của nó cũng bị lửa âm thiêu rụi, ngọn lửa âm vô cùng bạo tàn, ngọn lửa của địa ngục.

Sừng gãy, ma tính bị ảnh hưởng không ít. Ngạ Quỷ hất tay, đánh gục quỷ hồn, nó vung chân đá bay Diệu Thanh ra khỏi đấy, nhanh chóng kết thúc, nó bay tới bên cạnh âm hồn, lần này còn chưa kịp chạm vào thì bốn bề dội vang tiếng gà gáy, trời sáng rồi ư?

Lúc bấy giờ giáng xuống một tia sét lớn, tia sét điếng hồn giữa trời đất bao la. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía bọn chúng sao?

Không cam tâm, Ngạ Quỷ vung tay chặt âm hồn ra làm hai khúc mới thỏa dạ biến thân.

Ngạ Quỷ biến mất rồi, họa chăng còn lưu lại... chỉ là tiếng cười kinh tởm gớm ghiếc của nó.

Không được... Diệu Thanh ôm âm hồn ở trong lòng, dùng sức nối hai nửa cơ thể lại với nhau nhưng không được... nàng có cố cách mấy cũng không được!

Cánh tay nàng càng siết chặt, ghì âm hồn cho thật chắc. Diệu Thanh vừa nói, nước mắt lã chã rơi: "Gắng đợi ta, ta đưa em đi tìm bà đồng Đa, bà đồng Đa tài lắm, ta xin bà cứu em."

"Cô ba à..." Âm hồn vươn tay, chạm vào hạt nước trên má Diệu Thanh, âm ấm, mới chân thực làm sao. Nàng khép hờ đôi mắt, vẻ như rất mệt mỏi, môi nàng cong cong tựa đang cười: "Cô ba ôm em lâu thêm một chút được không?"

"Được." Diệu Thanh vội gật đầu, mở rộng cánh tay, gọn gàng đặt âm hồn ở trong lòng. Nàng nói trong uất nghẹn: "Xin lỗi, lần này vẫn không cứu được em, ta tệ quá, còn xứng làm cô của ai nữa!"

Âm hồn lắc đầu, nàng nhíu mày. Thấy cảnh cô ba của nàng tự trách, lòng nàng cũng cực kỳ khó chịu.

Gượng sức, nàng yếu ớt thều thào: "Ngoài má, cô ba là người em quý nhất trong đời."

Ánh mắt của Diệu Thanh thật ấm áp, thứ ấm áp chỉ dành riêng nàng. Giống như ngày xưa ấy, ngày nàng được Diệu Thanh chọn làm đầy tớ, ngày được Diệu Thanh đưa vào phòng riêng, dạy nàng tuân theo luật lệ phép tắc, khi ấy trong cái đầu nhỏ của nàng chỉ có môt ý nghĩ "Giọng nói cô chủ của nàng thật êm tai".

Nàng vui lắm, được tận tay chạm vào quần áo của cô ba, tuy là quần áo bẩn nhưng chúng thật thơm, ngay cả một vết bụi nhỏ cũng chẳng hề có, đặt biệt là khăn tay của cô ba, khăn tay của cô ba thơm lắm.

Có lần nàng không cố ý, chỉ vô tình ngửi ít hương thơm trên khăn tay mà thôi, không ngờ bị Diệu Thanh phát hiện, lạ thay, Diệu Thanh chẳng những không quở trách, mà còn nói rằng "Khăn tay tôi nhiều lắm, thích thì lấy một cái dùng đi." Được cô ba cho khăn tay, nàng quý lắm chứ, đêm về liền thêu lên đấy một chữ Linh.

Khăn của cô ba, tên của nàng, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến tâm nàng run rẩy.

Chẳng biết ý nghĩ lớn mật của nàng nảy sinh tự lúc nào. Nhìn thấy mợ hai Mỹ Hạnh cười nói cùng cô ba, được nắm tay cô ba, vuốt má cô ba, thân thân thiết thiết, cùng cô ba đi mua sắm. Nàng cũng muốn như thế, nàng cũng muốn được cùng cô ba như thế.

Và rồi chuyện gì tới cũng xảy tới. Cậu hai Quang vừa nhìn thấy nàng đã khen nàng xinh đẹp, cậu nói thích nàng, cậu nói nếu nàng chiều cậu, cậu sẽ xin bà cưới nàng, cho nàng làm mợ thứ.

Nàng khi đó mới ngộ được rằng do thân phận, hóa ra nàng và cô ba chỉ cách nhau ở thân phận mà thôi. Nếu nàng được làm mợ thứ, liệu chăng nàng sẽ có thể chạm vào ánh sáng ấy, chạm vào thứ ánh sáng cao quý mà nàng ngày đêm ngưỡng mộ, cô ba của nàng.

Nhưng nàng lầm rồi, đã sai từ lúc đầu. Để hướng tới thứ ánh sáng ấy thì cái giá phải trả quá đắt, giống như con thiêu thân hướng về mặt trời vậy, còn chưa kịp chạm vào đã bị mặt trời chiếu cho tan biến.

Thời khắc này... được nằm trong lòng của cô ba, cô ba còn vì nàng mà rơi lệ, cô ba thương xót nàng, đối với nàng đây mới gọi là siêu thoát, sự siêu thoát viên mãn.

"Đừng! Đừng mà!"

Đôi tay Diệu Thanh bắt đầu loạn, nàng quờ quạng giữa hư vô, không thể chạm vào âm hồn được nữa, âm hồn cứ như vậy mà tan biến trước mặt nàng.

Cái gì có và cái gì không?

Đi đi em đây chỉ là cõi tạm

Chớ lưu luyến cũng chẳng có lâm li

Nhắm mắt buông tay, phủi bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro