Chương 63: Ngõ cụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về trễ quá."

Diệu Thanh một tay ôm cổ, khéo léo kéo cổ áo dài nhích cao lên thêm một chút nữa. Nàng gượng gạo nhếch môi, gật nhẹ đầu.

Thụy lười biếng trở người, đầu nàng tựa vào lưng ghế, nâng tay ấn thái dương. Thấy Diệu Thanh đi tới chỗ này, nàng mới tự giác chỉnh sửa lại tư thế.

Đợi Diệu Thanh hoàn toàn ngồi xuống, Thụy mới bắt đầu mở lời: "Căn phòng này rốt cuộc được thứ gì che chở, mà lại có thể khiến Ngạ Quỷ không dám bước vào?"

Diệu Thanh nhún vai, nàng thản nhiên trả lời: "Không rõ... nhưng tôi có cảm giác nó sẽ không dám xông vào đây đâu."

Thụy không nói chi nữa, một mực dán mắt lên người Diệu Thanh, từ trên xuống dưới, dù chỉ là sợi tóc mành cũng không hề bỏ sót.

Bị nhìn đến khó chịu. Diệu Thanh tặc lưỡi: "Nhìn cái chi mà lắm thế? Nếu không trả lời được, coi chừng ta móc mắt mi."

Thụy không những không hoảng sợ, mà ánh mắt của nàng ngay lúc này cứng rắn hơn bao giờ hết. Thụy vẫn thẳng thắn lắm: "Cô không phải ở đợ trong nhà này. Nói đi, cô là ai?"

Từ những ngày đầu gặp gỡ Diệu Thanh, cho đến khi Diệu Thanh nói rằng bản thân chỉ mang phận người ở, thì thú thật Thụy chưa từng tin tưởng một chút nào cả. Ở đợ chịu muôn vàn khổ cực, thể nào tay chân có thể mềm mại thon thả như vậy chứ? Da vẻ mịn màng, con người trắng trẻo, quan trọng hơn hết chính là cốt cách cao quý ấy nữa.

Chỉ những người có tiền, được học cao hiểu rộng, cả đời vô lo vô nghĩ mới có thể toát lên vẻ lộng lẫy chán chường đấy mà thôi.

Còn nhớ Diệu Thanh từng nói nơi này là phòng của mình thì mối nghi trong Thụy ngày một lớn thêm. Nào áo, nào quần, lụa là gấm vóc, trang sức đắt giá, tiền vàng đầy ấp. Chốn này mà lại là nơi ở của người làm thôi sao? Không cao thì thấp, chắc chắn Diệu Thanh phải có chức vị đường hoàng trong căn nhà này, cơ mà là gì thì mới phải đây?

Diệu Thanh chỉ vào mái tóc bị trời gầm cho cháy xém, gương mặt xinh đẹp của Thụy thậm chí cũng bị ảnh hưởng thành nám đen, tất cả đều đang trong quá trình phục hồi. Nàng mỉa mai nhếch môi: "Mi bây giờ nên liệu cái hồn cho tốt. Ta có là gì ở cái nhà này đi nữa cũng không có liên quan tới mi... nhớ cho rõ!"

Vết thương này khác với bọn quỷ hồn hay Ngạ Quỷ dưới âm giang. Nếu bị trời sát phạt, linh hồn ấy xác định chẳng còn kiếp sau, trường hợp may mắn lắm mới tránh khỏi một nạn như Thụy đây, bởi vì Thụy còn chưa hoàn toàn nhập vào người dương thế, nên uế khí hãy còn nhẹ lắm.

Thương tổn này có thể lành lặn nhưng Thụy phải mất khá nhiều thời gian. Vả lại trời đương tối, nếu Ngạ Quỷ không tìm đến Thụy, thì tùy tiện một cô hồn lang thang nào đấy cũng có thể dễ dàng gây khó dễ rồi.

Lúc đấy nếu không nhờ Diệu Thanh che chở, nhanh chóng bế Thụy bay tới nơi này, chắc có lẽ Thụy nàng lành ít dữ nhiều, suy cho cùng nàng vẫn nợ người ta một mệnh. Mệnh đấy nàng sẽ trả nhưng không phải vào lúc này.

Trên có trời, dưới có Ngạ Quỷ, đối với các nàng đều bất lợi như nhau. Thụy đỡ trán, càng nghĩ ngợi lòng càng rối ren, manh mối nọ có cũng như không, ngay cả tung tích của Thanh Trân dường như đã nắm được trong tầm tay, rốt cuộc cũng bị trời đánh cho tan tác. Thiên không thuận, nhân không hòa, nàng biết phải làm sao đây?

Diệu Thanh đột ngột hỏi: "Mi có thể nhập vào con Lu?"

Thụy gấp rút gật đầu, bất quá lại thở dài. Giọng nàng ảo não: "Cô thấy đó, chưa gì đã suýt bị trời đánh."

Diệu Thanh nhún vai: "Đêm xuống âm thịnh, Ngạ Quỷ cũng chỉ dám hiện hình vào ban đêm. Mi có bao giờ thử nhập người vào ban đêm hay chưa?"

Mắt Thụy liền sáng lên: "Đúng rồi, tôi chỉ toàn nhập người vào ban đêm mà thôi." Nàng tặc lưỡi tiếc: "Chỉ tại ngày hôm nay tôi ẩu quá."

Phủi phủi vạt áo, rời ghế, Diệu Thanh đứng thẳng người. Nàng ngó vào Thụy thêm một lần nữa, không khỏi nhíu mày: "Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện phải làm."

Thụy chưng hửng: "Làm ma mà cũng cần ngủ nữa sao?"

Bóng lưng gầy chợt sững người, có điều không quá lâu đã trở lại bình thường. Diệu Thanh vẫn trầm tĩnh lê bước, lướt ngang ánh trăng rọi, đôi môi xinh đẹp lại cong cong: "Có một âm hồn đã dạy ta điều đấy, mi thử xem... không tệ đâu."

Ngã vào tấm đệm êm mềm, mi cong khẽ động, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Nhìn mãi về hướng trần nhà, ánh mắt Diệu Thanh thỉnh thoảng lại đảo vòng.

Tinh mắt lắm sẽ bắt gặp được sợi dây đỏ bạc màu, chính diện có ba sợi, mặt hậu sáu sợi. Do thời gian trôi, cũng như được người nọ buộc thắt cực kỳ tỉ mỉ, phải tinh ý dữ lắm mới có thể nhìn ra.

Chuyện xảy ra từ rất lâu, Diệu Thanh nàng không thể nhớ ra chính xác khi ấy mình bao nhiêu tuổi nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi đêm xuống, nàng không cách nào được yên giấc cả, cứ hễ đi vào giấc ngủ... nàng lại gặp phải người đàn bà mặc áo đầm đỏ, tóc đen xõa dài, nanh mọc nhọn, bà ấy muốn nàng cùng đi theo, nếu nàng không nghe lời thì sẽ bị cắn chết, cắt thịt, lóc xương của nàng.

Tinh thần suy sụp quá trầm trọng, chẳng ai chịu lắng nghe nàng cả, chơi vơi quá, nàng cầu cứu ba, mong ba giúp nàng. Còn ông Huyện Đình đời nào lại đi tin lời nàng nói, ông cho rằng trẻ nhỏ ưa tưởng tượng, tìm bác sĩ thăm khám kê đơn thì nhanh chóng khỏe mạnh lại thôi ấy mà.

Khi ấy xuất hiện một người đàn ông, cái cách ông xuất hiện thật nhẹ nhàng, như thể vừa bước ra từ ánh vậy, vô cùng ấm áp. Nàng đã từng nhìn thấy người đàn ông này, ông hay đi cùng ba của nàng, ba của nàng hay gọi người đàn ông đấy bằng cái tên Bảy.

Chú Bảy kiên nhẫn lắm, ngồi đấy rất lâu chỉ để nghe nàng kể lể, chú còn hay bí mật đem kẹo đến cho nàng, những sợi dây đỏ trên trần nhà cũng do chính tay chú buộc, chú bảo đó là sợi bùa bình an, là thứ năng lượng tốt đẹp bảo vệ giấc ngủ của nàng.

Vậy mà hay, người đàn bà ấy không còn quấy phá nàng nữa, chú Bảy thiệt tài. Cơ mà sau ngày ấy chú Bảy không còn thường xuyên tới thăm nàng nữa, nhiều năm sau, lần được trực tiếp gặp gỡ chú Bảy một cách chính thức, đó là khi Diệu Thanh nàng đã thật sự trưởng thành.

Quãng thời gian nọ thật sự rất dài, có khi tự hỏi, Diệu Thanh nàng có phải đã từng trải qua hết thảy hay không? Nếu đúng là như vậy... thì nàng thật sự rất tài đấy.

Sợi bùa bình an kia có thể chặn được Ngạ Quỷ, thế tại sao các nàng có thể bước vào? Diệu Thanh và Thụy cũng đều là hồn ma kia mà? Lẽ nào vẫn còn ẩn ý nắm ở đâu đấy? E rằng mọi thứ không chỉ dựa vào sợi bùa bình an đấy thôi đâu.

Thoáng nghe tiếng gà gáy, nắng mai rọi qua khung cửa, hóa ra trời sáng rồi ư?

Diệu Thanh xoa đôi mắt, có lẽ thức trắng đêm nên sanh ra loại ảo giác mệt mỏi, sở dĩ gọi nó bằng ảo giác là bởi vì linh hồn nào đâu biết mệt cơ chứ. Có lẽ thân cận cùng âm hồn, nên Diệu Thanh cũng bị nhiễm cái tư tưởng ấu trĩ nọ của âm hồn rồi.

Vừa lắc bả vai, nhìn về nơi của Thụy, Diệu Thanh lại che môi bật cười. Thụy bây giờ ngủ say như "Chết" ấy, họng há thật to, y hệt âm hồn.

Xuyên qua cánh cửa gỗ, chân bước tới giữa vườn Sơn Quỳ thì đừng lại. Diệu Thanh ngẩng mặt, dang tay đón nắng, hiển nhiên chẳng cảm nhận được tia ấm áp nào từ ánh mặt trời cả. Không khí này lạnh lẽo vô cùng, tựa như lòng của nàng vậy.

"Thay mặt nhà họ Đình, cô ba sẽ trả cho Linh sự công bằng."

Không khí trong nhà lớn chẳng còn u uất như trước nữa, có lẽ tất cả đều nhờ Diệu Linh mang lại, ông bà Huyện vui vẻ hơn nhiều, chuyện cậu mợ hai cũng đã dàn xếp xong xuôi, hơn hết, sắp tới là đám cưới cậu, nhà lớn trong ngoài đều có sự chuẩn bị dần dần.

Nhà bếp, phòng giặt giũ hay thậm chí rảo quanh khắp nơi, ngay cả chỉ là một cái ngõ ngách nhỏ, Diệu Thanh  đều không bỏ sót. Nàng không tìm được Đoan, rốt cuộc Đoan đã đi đâu chứ?

Giọng Na quở lớn: "Trời đất ơi, đương không chị ẳm con mèo kia vô nhà bếp làm cái gì? Rủi lông của nó bay trúng đồ ăn thì làm sao?"

Nết cưng chiều vuốt đầu mèo nhỏ. Nàng nhe răng cười: "Mèn ơi có sao đâu, nó ngoan dữ lắm, không bay nhảy gì đâu mày lo."

Vừa nói xong, mèo nhỏ uốn éo dữ dội rồi bay khỏi lòng Nết. Nó phóng xuống chân Lu, khều nhẹ ngón chân Lu mong Lu nhìn vào nó.

"Mèo méo meo... mèo meo..."

Lu đần mặt.

Diệu Thanh nàng quên mất, mèo thì làm sao biết nói tiếng người kia chứ. Nơi này đông quá, nàng muốn mang Lu tới nơi yên tĩnh hơn.

"A! Nết! Bà coi con mèo hư của bà kìa!" Khi không suýt bị con mèo đấy cắn mất đầu ngón chân. Lu hoảng quá, chân đá điên cuồng, chiếc dép lào của nó vừa bay ra liền bị con mèo đấy tha đi mất.

Giận quá, nó sống chết đuổi theo, đôi dép đấy nó mới mang chỉ gần năm năm, đế dép chưa mòn là bao, nó vẫn còn muốn mang đôi dép này thiệt lâu nữa. Con mèo chết tiệt!

Chạy được một khoảng xa, vừa ý, Diệu Thanh tấp vào gốc cây nọ. Thân hình nhỏ bé cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa bò tới được gốc cây thì thân mình cũng ngã ngang mặt đất, tới lúc phun được chiếc dép lào ấy ra khỏi mồm, cũng là lúc nàng nôn ọe không ngơi.

Hôi rình! Con Lu rốt cuộc mang thứ này trong bao lâu rồi? Lương nhà họ Đình trả cho nó hằng tháng không đủ để cho nó mua một đôi dép mới hay sao? Hôi chết đi được! Hôi muốn xuất hồn!

Thoáng vang tiếng Lu gọi, có lẽ nó sắp đuổi tới nơi rồi. Diệu Thanh lật bật gượng dậy, nàng dùng móng vuốt viết vài nét chữ trên mặt đất, sau đấy mới hài lòng xuất hồn.

Mèo con bị dọa cho hoảng loạn, tức thì chạy đi mất.

Lu đuổi đến nơi, tuy nhiên chả có lấy một bóng dáng của con mèo nào ở đâu cả. Nó tức giận dậm chân, tới khi phát hiện chiếc dép còn lại của nó vẫn y thinh nguyên vẹn, nó mừng rỡ như điên.

Nằm cạnh chiếc dép lào yêu quý của nó còn có một hàng chữ "Đoan đâu rồi."

Con Lu bất quá không có quan tâm nhiều, mau lẹ xỏ chân vào dép rồi nhanh nhẹn rời đi.

Vì sao con Lu dù một giây cũng chả thèm ngó tới mặt chữ trên mặt đất à?

Diệu Thanh nàng phải mất một lúc lâu mới có thể thông suốt. Đầy tớ ở cái nhà này, biết đọc chữ được mấy người cơ chứ?

Điên rồi, Diệu Thanh nàng không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro