Chương 66: Quỷ tượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Đoan."

"Chị Đoan."

"Chị Đoan!"

Hoảng hồn. Đoan mới cúi đầu nhìn xuống bàn tay nàng, lại ngước nhìn Na, chốc sau liền rùng mình một cái.

Na tặc lưỡi, chỉ ngón tay ra hướng cửa: "Chị sao á? Đang cầm dao mà nhìn đâu đâu hà. Em mà không ngăn kịp thì máu đổ thành sông rồi!"

Dì Tứ từ phía sau đi tới, lập tức phì cười: "Cái gì mà máu đổ thành sông?"

Bắt lấy một cây dao khác, phụ đoan thái nốt phần thịt còn lại. Nét mặt của dì Tứ bắt đầu tối đi: "Bây kiếm được con Lu chưa Na?"

Na lắc đầu, nàng lại hướng mắt về phía Đoan: "Con có hỏi, không có ai nhìn thấy nó đi dâu hết. Bị gì bình thường nó hay bám theo chị Đoan nè, hồi nãy tới giờ con hỏi chị Đoan hoài à..."

Nói đến gần cuối, Na mới nhỏ giọng thì thầm vào tai dì Tứ: "Hình như chị Đoan bữa nay cũng không được bình thường, cứ ngóng ở cừa hoài, giống như đang chờ ai vậy đó dì."

Đoan bên này đều nghe hết, bất quá lại thở một hơi thật dài. Nàng ngồi xuống chiếc ghế Một ở bên cạnh, nâng tay đỡ lấy một bên đầu. Nàng chậm rãi nói ra: "Em Lu rất biết chuyện, nếu đi muốn đi đâu thì nhất định phải nhắn lại một câu. Đằng này không nói không rằng lại bỏ đi mất, coi lạ chưa."

Dì Tứ hỏi thêm: "Nó không nói gì với con sao Đoan?"

Đoan lắc đầu. Nàng đáp: "Dạ."

Thú thật đêm hôm qua Đoan gần như thức trắng, trong bụng cứ bồn chồn, tựa tức giận dữ lắm nhưng không rõ nguồn cơn. Sáng dậy đầu đau như búa bổ, đến nỗi quên mất chuyện của Lu.

Đêm qua Lu không trở về phòng, các nàng cũng không dám làm lớn chuyện, kẻo tới tai bà Huyện thì càng tội nghiệp con Lu. Theo luật, đầy tớ gái nếu không được cho phép, tuyệt đối chớ nên qua đêm ở bên ngoài, nếu xảy ra chuyện lăng loàn trắc nết, tức là đem đến xui xẻo cho nhà họ Đình, chắc chắn sẽ bị cạo đầu rồi đuổi khỏi nơi đây.

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở Lu, rốt cuộc nó đã bỏ đi đâu được kia chứ?

Khều khẽ vai Đoan. Na khéo léo cho hay: "Hình như cô út kiếm chị kìa."

Diệu Linh đứng bên cạnh cửa, vừa thấy Đoan đưa mắt tìm quanh, nàng tự nhiên vui vẻ, còn vẫy tay mỉm cười với Đoan.

Thấy chị em trong nhà bếp bắt đầu xì xầm khơi chuyện, Đoan cũng không dám chậm trễ nữa rồi.

Bước đến chỗ Diệu Linh, Đoan lại vòng sang vách cửa. Thấy Đoan đột ngột đi sang đấy, Diệu Linh bắt buộc phải bước theo sau.

Trông Đoan có vẻ vội vàng, còn dẫn nàng đi tới chỗ khuất mắt nữa chứ. Hình như là muốn tránh mặt kẻ khác.

Nghĩ vậy, Diệu Linh có chút không vui. Giọng nàng nặng nề hơn hết: "Cô Đoan sợ cái gì?"

Đoan miễn cưỡng cười lên một cái, cũng không định trả lời Diệu Linh. Nàng trực tiếp hỏi: "Cô út kiếm tôi có chi không? Nếu không có chuyện chi thì cho tôi xin phép về, tôi còn nhiều chuyện phải mần lắm."

Sắc mặt Diệu Linh lạnh hơn nhiều. Bỗng nhiên lại lắc đầu cười khổ: "Cô Đoan kêu bằng tên của tôi đi, chứ mà tự nhiên kêu tôi bằng cô út... tôi thấy không quen."

Đoan chỉ lặng thinh cúi đầu, ngoài ra cũng không thêm bớt bất kỳ câu nói dư thừa nào cả.

"Tôi muốn nhờ cô lựa đầm." Diệu Linh ngại ngùng mím môi. Nàng nói tiếp: "Coi bữa đám cưới của anh hai, tôi mặc bộ nào thì được."

Diệu Linh đợi rất lâu, còn Đoan thì chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Tự nãy giờ Đoan cứ nhìn đâu đâu, giống như đang rất kích động, dù tiếng kêu rất nhỏ nhưng Diệu Linh vẫn có thể nghe ra. Đoan vừa gọi cô ba ư?

Đoan nói nàng rất bận, hôm nay không thể cùng Diệu Linh lựa đồ. Nói xong, nàng hệt con thỏ nhỏ, chạy đi rất nhanh khiến Diệu Linh chẳng thể nào trở tay cho kịp.

Đuổi theo đến cổng lớn thì chẳng còn thấy được bóng hình Diệu Thanh ở nơi đâu nữa cả. Giận dỗi, Đoan mắng thầm.

"Em tìm tôi có chuyện chi không? Tôi đang bận lắm." Diệu Thanh đột ngột nói.

Đoan cứ như vậy mà ngước nhìn Diệu Thanh, nàng chỉ là một thoáng ngây người mà thôi. Người ở ngay trước mặt của nàng quá lạnh lẽo, tựa như cô ba Diệu Thanh của lúc trước vậy, chẳng có lấy một tia độ ấm nào là dành cho nàng cả.

Trong mơ màng, Đoan thấy được gương mặt Diệu Thanh thật sự quá gần.

Diệu Thanh giúp nàng lau nước mắt. Té ra Đoan đang khóc ư? Diệu Thanh đang dỗ dành nàng, còn vòng tay ôm lấy nàng nữa chứ.

Trong lòng vẫn còn uất ức, Đoan không muốn chạm vào Diệu Thanh nữa. Cơ mà càng kháng cự, vòng tay Diệu Thanh càng siết chặt, tới chừng Đoan không còn ý định chống đối nào khác mới thôi.

"Vong hồn tên Thụy nhập vào con Lu để đi tìm dì Tứ..."

Hít vào một hơi lớn, giọng nói của Diệu Thanh bắt đầu run rẩy: "Bây giờ cả hai biến mất rồi."

Đoan lúc này lập tức có phản ứng: "Na nói lúc đó hai đứa đem cơm tới cho bà Huyện, em Lu ở lại chờ bà nhưng tới lúc quay lại chẳng thấy Lu đâu cả, còn bị bà mắng cho một trận."

Diệu Thanh lại nhanh chóng giải thích: "Thụy nói ở trong ở trong phòng thờ tổ có một lá bùa che mắt, nếu tổ gia được khai nhãn, Ngạ Quỷ cũng không dám lộng hành nữa. Tôi nghĩ... kẻ nuôi quỷ chắc chắn là một trong những người ở đám quét dọn đó."

Nghĩ ngợi được một lúc, Diệu Thanh nàng lại lâm vào bế tắc. Không nhịn nổi mà lập tức thở dài: "Thụy nói tôi cứ tới đó trước, đợi Thụy đem xong bữa tối sẽ đến phònh thờ sau. Thế nhưng khi tôi vừa tới nơi, nhóm người của dì Tứ đã đi mất."

"Tôi." Đoan có hơi gấp gáp: "Đêm qua thiếu người, dì Tứ có nhờ tôi tới phụ."

Mắt thấy biểu hiện của Diệu Thanh, Đoan biết rằng Diệu Thanh sắp không kiên nhẫn được nữa rồi.

Hồi tưởng được một lúc. Đoan cũng đi thẳng vào trọng tâm: "Trước khi quét dọn, dì Tứ dặn dò kỹ lắm. Dì nói không được động vào tấm trải bàn thờ. Tôi có hỏi nhưng dì nói là gia tiên ngự trên đấy, nếu không phải con cháu ở trong nhà, động vào thì bị quở chết đó."

Níu chặt vạt áo dài ở trong lòng bàn tay, Đoan muốn Diệu Thanh tập trung vào nàng: "Tôi đi cùng cô."

Diệu Thanh còn chẳng phí nhiều thời gian suy nghĩ. Nàng đã kiên quyết lắc đầu: "Em bây giờ mau mau chạy tới nơi đông người cho tôi."

Nói xong, vòng tay của Diệu Thanh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Nàng cúi đầu, tựa trán của mình vào vầng trán Đoan, như thể bao nhiêu ấm áp trong ánh mắt của nàng... đều dành hết cho Đoan vậy.

Khẽ đặt cái hôn lên đầu mũi nhỏ xinh. Diệu Thanh nhẹ nhàng hỏi: "Có tin tôi không?"

Trong mông lung, Đoan gật đầu.

"Đợi tôi trở về, có được không?"

Đoan cũng không nhớ rõ nữa, cơ mà khi nàng vừa gật đầu, lúc ấy có thứ gì đấy thoáng qua ở nơi trán nàng... Hình như Diệu Thanh vừa hôn lên thì phải.

Sực tỉnh, Đoan điên cuồng lắc đầu. Diệu Thanh đã rời đi từ lâu, nàng cũng phải nhanh chóng đi tới phòng thờ tổ. Đồ ngốc Diệu Thanh đó, bất kể làm chuyện gì cũng khiến người ta thật lo lắng mà.

Tính từ vị trí mà Đoan đang đứng, đi tới phòng thờ tổ quả thật rất xa.

Mà ngay lúc này Đoan cũng chẳng màng tới tư lợi hay sống chết nữa đâu. Nàng chỉ có duy nhất một mong muốn được sát cánh cùng Diệu Thanh mà thôi.

Đoan chạy đến hai cẳng mỏi nhừ, phòng thờ tổ đang ở ngay trước mắt, thế nhưng nàng lực bất tòng tâm, không thể nào đi nổi nữa.

Tựa thân, Đoan đem sức nặng của bản thân toàn bộ đổ vào gốc cây bên đường. Nàng mệt quá.

Dụi mắt, Đoan lại nhìn vào vách gỗ bên phòng, chả có lấy một bóng đen nào cả, có lẽ nàng vừa rồi quá mệt mỏi thành ra hoa mắt rồi cũng nên.

Ngồi đấy tầm một phút hơn, đôi chân nàng cũng đã bắt đầu lấy lại cảm giác. Đến khi vào tận bên trong, Đoan vẫn không nhìn thấy được Diệu Thanh.

Rốt cuộc Diệu Thanh đã đi đâu chứ?

Mặc kệ! Trước hết phải tìm cho bằng được lá bùa mà Diệu Thanh đã nói.

Bắt lên một chiếc ghế cao, trước khi động vào tấm vải gấm trên bàn thờ ấy, Đoan vẫn không quên chấp tay lên trán, thành kính xá xuống ba cái.

Trước là xin phép ông bà tổ gia, hai cũng là vì lo sợ lời dặn dò của dì Tứ.

"Kiếm cái gì đó?"

Đoan còn chưa có cơ hội giật mình, đã bị đánh cho ngất xỉu.

Dường như trong cơ mê, Đoan cảm thấy mình đang bị kẻ nào đó kéo lê giữa đường. Tay, chân, hay thậm chí là khắp nửa gương mặt của nàng cực kỳ đau rát.

Đau lắm chứ nhưng thật tình Đoan không còn biện pháp nào khác cả đâu, toàn thân nàng tựa người đã chết, thậm chí chỉ là một cái nhíu mi cũng vô vàn khó khăn.

Tai nghe tiếng guốc mộc đang rất gần, ngay sau đấy từ bả vai truyền đến một cơn đau đớn. Cơn đau này cũng giúp Đoan thoát khỏi cơn mê, có điều... chỉ vừa bắt gặp đầu ngón chân của ai đấy, lại mộ lần nữa bị người ta đá cho mất thở.

"Mày kiếm cái gì ở đó?"

Giọng nói của người đàn bà này vừa lạ lại vừa quen nhưng có nghe mãi, vẫn không thể nghe ra được chính xác.

Hình như người đàn bà này miệng ngậm thứ gì đấy, nên giọng nói cũng bị biến đổi nhiều.

Ôm bụng, Đoan gượng người, mới phát hiện ở ngay bên cạnh của nàng còn có một người khác nữa. Đứa nhỏ đó miệng bị bịt kín, tóc tai mặt mày đều là máu tươi.

"Trời ơi!" Tá hỏa, Đoan nhích tới gần Lu nhưng chưa di chuyển được bao xa đã bị người nọ tóm lấy cẳng chân.

Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ mặc áo choàng đen kia lại một lần nữa vung chân, đá vào bụng Đoan liên tiếp ba cái liền.

Đoan dù đau nhưng không khóc, dù chỉ một tiếng kêu than cũng không hề. Nàng ngẩng mặt, đôi mắt quật cường trừng lớn, nhếch môi, nàng cười khẩy.

"Tôi xé lá bùa ở phòng thờ tổ rồi. Bà! Cũng như con quỷ bà nuôi sẽ không tồn tại lâu đâu."

Sững người thật lâu. Người phụ nữ mặc áo choàng đen mới lật đật xoay người, rời khỏi căn phòng đấy.

Tuy nhiên cánh cửa gỗ chỉ vừa mới đóng chặt lại mau chóng bật mở ra. Bà ta hướng mắt về cái bàn thờ nhỏ, nơi có bức tượng bằng đất nung chẳng rõ hình thù. Bức tượng vẫn y thinh nguyên vẹn, chẳng có bất kì một vết nứt nào cả.

Bà ta đi tới góc tường, cầm vào tay một thanh gỗ dài, chậm rãi tiến đến chỗ Đoan. Mũ áo choàng che gần hết toàn bộ gương mặt, cũng không biết ngay lúc này bà ta đang vui hay giận dữ nữa.

Gậy thứ nhất bà ta đánh vào lồng ngực, chỉ một gậy duy nhất thôi đã đánh Đoan gục ngã. Nàng khổ sở ôm ngực, kịch liệt ho, máu tươi cũng theo đó mà tràn ra nơi khóe miệng.

Người đàn bà ấy nhìn thấy máu đỏ, trong dạ khoái chí bật cười thật to. Bà ta tiếp tục chĩa thanh gỗ vào đầu Đoan, mới chậm rãi giơ cao lấy đà.

Ầm một phát. Ở bên cạnh Đoan, thân mình Lu đổ gục, lần gậy thứ hai này được Lu đỡ lấy nên Đoan mới có thể bảo toàn tánh mạng.

Thụy dùng ít sức lực ít ỏi cuối cùng để bảo hộ cho Đoan, cơ thể của Lu chỉ bị đánh trúng phần lưng, chắc có lẽ không dễ dàng chết được.

Nhưng khó khăn của Thụy và Đoan chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thụy bị đánh bay hồn, Ngạ Quỷ nó đang cười rất tươi, chực chờ xé nát nàng bất cứ lúc nào nếu nó muốn.

Người đàn bà nọ một lần nữa giơ cao Thanh gỗ, cay giọng mắng chửi: "Tao coi lần này ai cứu được mày!"

Ôm chặt Lu ở trong lòng. Đoan dụi mắt, càng dụi càng mờ mịt, bàn tay nàng đỏ máu tự bao giờ.

Đoan run rẩy thét: "Làm ơn cứu tôi với! Cô ba!"

Ở bên này, người đàn bà nọ cũng đồng thanh gào rít: "Đi chết đi!"

Gậy chạm đất gãy làm đôi, thế nhưng người đã đi đâu mất? Bà ta không đánh trệch hướng, mà thứ quái dị nhất chính là Đoan cùng Lu đã dịch chuyển sang một bên khác.

Làm sao có thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro