Chương 68: Hóa quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gần tới chưa?" Thụy lo lắng ngoái đầu, phát hiện dãy lụa đỏ đương rách dần. Nàng lớn giọng gục: "Không chịu nổi nữa, nó sắp thoát ra rồi kìa!"

Trời tích mây đen, cuồng phong bắt đầu thổi. Đối với người trần mắt thịt thì đây chỉ là một cơn giông lớn, còn đối với thế giới linh hồn như các nàng, đây chính là một trận chiến, nếu không khéo léo ẩn thân thì dầu có bị trời đánh cho tan nát, âu cũng là chuyện thường tình.

Hướng vào cánh cổng cao, Nghĩa địa An Hòa đang ở ngay trước mặt.

Cầm chắc dãy lụa đỏ trong lòng bàn tay, Diệu Thanh hô lớn: "Quăng nó vào đi!"

Thụy ở phía sau, tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của Diệu Thanh. Phải tận ba, bốn lần, các nàng mới có thể đồng sức mà quăng Ngạ Quỷ vào bên trong.

Những tưởng tới đây là kết thúc nhưng không, còn chưa rơi xuống thì Ngạ Quỷ đã kịp thoát ra ngoài.

Trời cao chỉ vừa tích mây, bắt đầu hình thành tia sét nhỏ, chỉ có điều để đánh Ngạ Quỷ bay hồn, các nàng cần phải có thêm thời gian.

Diệu Thanh trực tiếp xông vào nơi đấy, tung thêm nhiều lụa đỏ hòng giữ được chân Ngạ Quỷ nhưng nó mạnh quá, nàng tung ra bao nhiêu liền bị nó phá nát bấy nhiêu.

Diệu Thanh nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Ngạ Quỷ đá rơi xuống đất.

Nó nhanh quá, mới đó đã xuất hiện ngay trước mặt nàng. Nó giơ móng vuốt bấu xuống một bên vai, Ngạ Quỷ muốn xé nát cánh tay còn lại của Diệu Thanh.

"Khốn kiếp!" Ngạ Quỷ vội buông tay, nó nghiến chặt răng, trông như vô cùng đau đớn.

Tạm gác Diệu Thanh sang một bên, Ngạ Quỷ bắt đầu chuyển sang Thụy. Nắm chắc đầu Thụy ở trong lòng tay, một tay nó bóp cổ Thụy, đem nàng hướng nàng về phía trời.

Ngạ Quỷ chỉ vừa xoẹt một đường, cánh tay Thụy cũng lập tức đứt lìa.

Tiếng thét thống khổ lại vang khắp trời xanh.

Nó ngửa cổ, khoái trá cười thật to, rồi chỉ ngón tay vào mặt Diệu Thanh, nó trực tiếp phun ra một ngụm máu đen vào mặt nàng: "Mày là loại quỷ vô dụng nhất mà tao từng thấy. Nè! Mày coi tay sai của mày nè, là đứa thứ hai rồi đó!"

Trước mắt Diệu Thanh là ai đó? Thụy hay âm hồn? Tại sao âm hồn lại ở đây? Thụy đâu rồi?

Linh lâm kiếp đọa đày thế kia, cánh tay cũng bị Ngạ Quỷ phá nát rồi? Linh đang khóc, Linh cầu xin Diệu Thanh cứu độ nàng.

"Đưng mà!" Diệu Thanh cố chống cự bao nhiêu, Ngạ Quỷ càng dụng sức chà đạp nàng bấy nhiêu.

Diệu Thanh không cách nào thoát khỏi, nàng không thể cứu Linh, nàng không thể!

Nhưng tại sao? Cho dù nàng có van xin đủ đường, thì tại sao Ngạ Quỷ vẫn không buông tha cho Linh kia chứ?

Nó "giết"  Linh rồi, lại một lần nữa Linh tan biến trước mặt nàng. Tại sao chứ? Tại sao thuở sinh thời cuộc sống của nàng đã không được trọn vẹn, khi chết đi cũng có kẻ muốn hủy hoại nàng, hủy hoại những điều tốt đẹp của nàng.

Tại sao chứ?

Thụy thốt: "Quỷ hồn tỉnh lại! Chỉ là ảo giác mà thôi!"

Dẫu cho Thụy có gọi khàn cả cổ thì Diệu Thanh nàng nào có nghe đâu. Ngạ Quỷ tạo ra ảo giác, khơi lên tất thảy ngọn nguồn đau đớn của hương linh, dìm hương linh chìm sâu trong thù hận, đợi chừng hạp thời hạp khắc, linh hồn nọ cũng sẽ bị nó ăn mất.

Cơ mà thứ Ngạ Quỷ không ngờ chính là Diệu Thanh kia, quỷ khí ngày một tăng  dữ dội. Tồi tệ hơn là... mọc nanh rồi!

Diễn biến quá nhanh.

Thời điểm Ngạ Quỷ giật mình phát giác, cũng là lúc nó nhận ra nửa thân dưới của mình đã bị Diệu Thanh phá nát gần hết.

Nửa thân dưới không còn, năng lực cũng theo đó mà yếu dần đi. Vả lại quỷ hồn này thế quái nào có thể tà ác tới như vậy? Sự hận thù này so với Ngạ Quỷ chỉ có hơn, chứ không kém.

Bắt lấy thời cơ, Ngạ Quỷ phản đòn. Không ngờ quỷ hồn Diệu Thanh phản xạ quá nhanh, đem hai cánh tay của nó cùng lúc xé toạt.

Ngạ Quỷ gào khóc, đau đớn thấu tận trời xanh. Nó ngước mắt, nhìn ra mây đen tích tụ trên đỉnh đầu, đoán không lầm chỉ ít phút nữa thôi thì quỷ hồn này cũng sẽ phải đi theo nó, bị đánh cho tan tành.

Không đủ, vẫn không đủ!

Diệu Thanh nàng có tàn sát bao nhiêu cũng không đủ, chỉ một đứa Ngạ Quỷ khốn kiếp này thì vẫn chưa đủ! Nàng chưa thể thỏa dạ, nàng muốn nhiều hơn nữa!

Sau khi quỷ hồn đoạt mệnh Ngạ Quỷ, Diệu Thanh cũng hóa thành quỷ rồi.

Chính thức hóa Ngạ Quỷ, chừng đấy sát khí cao ngút trời, trong mắt ngoài chuyện giết chóc ra thì chẳng có chuyện chi thiện lành.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng Thụy nàng chạy trời không khỏi nắng.

Thụy chạy không thoát, mới đó đã bị Diệu Thanh tóm gọn rồi, chỉ có điều Diệu Thanh cũng bị một thứ gì đó trói chặt.

Hình như là một dãy lụa trắng, dãy lụa trắng này không những trấn áp Diệu Thanh, mà nó còn khống chế luôn cả Thụy.

Các nàng cứ như vậy mà bị thứ đấy kéo bay vào một ngôi nhà mồ. Thời khắc vong hồn nọ đem hồn phách của các nàng trú vào bát hương, cũng là lúc trời cao nổi sét, tia sét lớn nghiền nát Ngạ Quỷ vào hư không.

Mộ phần tức là một ngôi nhà âm, mà lư hương trước bia mộ chính là lối vào. Vong linh có thể sử dụng lụa trắng, còn có hương hoa thơm ngát này chính là Thiện Vong. Thiện Vong xưa nay hiếm, mấy mươi năm, đây là Thiện Vong thứ hai Thụy có thể nhìn thấy kể từ lúc chết đi.

Thiện Vong này đến là điềm lành, chớ phải dữ nhưng dưới cổ chân kia bị chỉ đỏ thắt chặt, sợi chỉ kéo dài sâu tận bóng đêm. Thiện Vong này chắc chắn là bị thầy tà nào yểm rồi.

Thụy đột ngột cất tiếng: "Bị thầy tà trấn yểm rồi sao?"

Thiện Vong chỉ gật đầu chứ chẳng muốn xoay lưng. Thứ nàng quan tâm nhất chính là quỷ hồn đương hóa quỷ. Nàng nhận ra quỷ hồn này, là quỷ hồn đeo bám người dương thế mà nàng từng gặp qua.

Diệu Thanh vùng vẫy hồi lâu thì bắt đầu đuối sức, cũng theo đó mà lịm dần đi. Tuy nhiên lại có sự biến đổi lạ thường, tóc của nàng lại trở về suôn mượt, quầng đen dưới mắt không còn nữa, nanh nhọn hay bộ móng gớm ghiếc đều đã biến mất rồi, vẫn là một thân áo dài sạch sẽ, chỉ có điều cánh tay trái đã vĩnh viễn mất đi.

Chỉ vào chiếc khuyên tai hình lá bùa đương dần chuyển đỏ của Diệu Thanh. Thiện Vong nói: "Nhờ bùa trấn hồn trấn định quỷ khí, Ngạ Quỷ này thôi biến đổi rồi."

Thụy không có nói thêm bất cứ một câu nào khác nữa. Tiếng ồn ào mới đó bỗng dưng im bặt.

Lúc bấy giờ giờ giọng nói của Thụy đột ngột vang lên, nghe tựa nức nở, như thể Thụy sắp gục ngã tới nơi vậy.

"Thanh Trân à... là em có phải không?"

Thiện Vong quầy đầu, nàng dán mắt vào tầm nhìn nhỏ hẹp dưới tà khăn, những gì trước mặt sao quá mông lung. Dường như nàng đã nhớ ra điều gì đó nhưng chỉ vừa chớp mắt lại không thể hình dung, ngần ấy năm trời, nàng đã bỏ sót điều gì quý báu hay sao?

[Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng

Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn.] (*)

Thụy đứng đấy, nắn nót từng lời ca, có lúc thê lương, có lúc lại quá đỗi dịu dàng. Giọng hát của nàng thật đẹp, tựa dòng suối trong lành thanh khiết, giúp lòng người thanh tịnh vô cùng.

"Thụy... là chị sao?" Thiện Vong lùi bước chân, thân mình cứ liêu xiêu, nàng không thể đứng vững.

Thụy bây giờ mới vỡ òa, quả nhiên là Thanh Trân, vẫn như xưa, cái kiểu mà vừa xa cách lại ấm áp, Thụy có chết cũng không thể nào quên được.

Thế nhưng chỉ vừa chạm vào Thanh Trân thôi, linh hồn của Thụy đã bị thứ gì đó hất tung ra khỏi đấy.

Thụy quên mất, đã là linh hồn bị trấn yểm, các nàng không thể chạm vào nhau là điều hiển nhiên.

Thanh Trân chỉ vào một cái bàn gỗ, ý bảo Thụy trước tiên hãy ngồi vào đấy.

Đợi Thụy an tĩnh hơn một chút. Thanh Trân bây giờ mới nói ra: "Vì sao chị chết? Chẳng phải lúc đó vẫn còn tốt đẹp sao?"

Thanh Trân vẫn như ngày đó, dù có chuyện chi xảy đến vẫn điềm đạm thanh tĩnh.

Thụy lắc đầu xua đi mộng tưởng. Nàng nhẹ thở dài, khẽ khàng giải thích: "Năm đó em lựa chọn người đàn ông đấy, chị về với đoàn hát, đoàn hát chuyển chỗ về tận Mỹ Luông. Nhờ trời thương, chủ đoàn cho chị lên làm đào chánh, cuộc sống của chị tốt hơn, có vinh quang... người ngưỡng mộ..."

Thụy nói được một ít lại dừng. Lòng biết đằng sau vẫn còn khuất tất, Thanh Trân mới hỏi: "Có chuyện chi, chị Thụy có thể nói hết có được không?"

Thụy hơi cúi đầu, nàng nảo nề rũ mi: "Cái lúc mà chị đương rực rỡ, có kẻ gian xảo tị hiềm, bọn nó cho chị uống thuốc rầy. Chị... không qua khỏi."

Chợt nhớ ra, Thụy giục hỏi: "Còn em? Em gặp phải chuyện chi mà qua đời? Linh hồn còn bị người ta trấn yểm? Còn... đứa nhỏ thì sao?"

Thanh Trân khẽ cười, nàng lắc đầu: "Em không biết, chỉ nhớ là khi nhận ra mình là người chết thì linh hồn cũng đã bị trói buộc ở nơi này. Em không thể siêu thoát."

"Tôi có thể gỡ lá bùa trấn yểm cho cô."

Bấy giờ Thụy hay Thanh Trân đều buộc phải ngoái đầu trở lại, cùng nhìn vào đứa nhỏ Ngạ Quỷ bị trói chặt ở trên giường tre. Là một cô gái đẹp có đôi mắt đỏ, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt bất cứ một linh hồn nào dám ngáng đường nàng.

Chỉ vừa đưa nhẹ bàn tay mà thôi, lụa trắng liền hóa mục nát tuột khỏi người Diệu Thanh nàng.

Nàng chống thân, nhẹ bước khỏi mặt giường. Bờ môi đỏ nhếch cao, là một nụ cười mê hoặc lòng người.

Diệu Thanh chỉ vào sợi chỉ đỏ nằm dưới cổ chân. Nàng thản nhiên nói: "Nói đi, cách để gỡ bùa trấn yểm. Tôi muốn trả ơn."

____________________

(*) Mưa Qua Phố Vắng - Hà Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro