Chương 73: Người về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn bà Huyện Đình, nội bộ như rắn mất đầu, ông Huyện bận chuyện công, cậu hai Quang đương chịu phạt, cô ba sống chết chưa tỏ, hiện tại người có tiếng nói nhất tại nhà lớn chính là Diệu Linh, mà Diệu Linh thì cũng chả thèm bận tâm.

Má của nàng đột ngột lâm bệnh nặng, sau đó được ba đưa đi nước ngoài điều trị, diễn biến quá nhanh, Diệu Linh nàng không tận mắt chứng kiến, những gì nàng biết được đều do lời ba kể qua. Dầu cố gặng hỏi bất kỳ một kẻ đầy tớ trong căn nhà này, thì bọn họ đều trả lời y hệt nhau, y hệt lời ba kể.

Thế nhưng vì sao phải đốt căn phòng của má nàng? Vì sao phải đốt phòng thờ phật của má nàng kia chứ? Ba của nàng rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Đã quá trưa, mưa ngoài trời cũng tạnh từ lâu. Có tia nắng lọt qua khe cửa, trời hình như nổi nắng lên rồi.

Tiếng gõ cửa nọ khiến Diệu Linh giật mình. Im nghe giọng nói êm dịu của Đoan, Đoan nói rằng nàng mang tới cơm canh, mong Diệu Linh có thể mở cửa cho nàng đem vào.

Đúng rồi, hơn nửa ngày trời Diệu Linh không muốn ăn uống, nàng tuyệt thực với ba, nàng xin ba mang má trở về, có lẽ việc công làm ba mệt mỏi nên ông đã rời nhà từ sớm. Má không còn ở đây, anh hai Quang cũng rời nhà, hiện tại chốn này đối với nàng không kẻ thân thuộc, ngoài Đoan ra, nàng không muốn nói chuyện với ai khác cả.

Mang vào đôi dép mộc, Diệu Linh rời giường, nàng đi tới tấm gương, nhìn bản thân trong gương chỉn chu không tì vết mới hài lòng tiến về hướng cửa.

Dáng hình Đoan hiện sau cánh cửa, nắng rọi từ phía sau, ánh nắng làm Đoan trắng sáng lạ thường, xinh đẹp đến mức không chân thật.

Diệu Linh dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn Đoan ở khoảng cách gần như vậy, không tránh khỏi thẹn thùng. Nàng bẽn lẽn tránh sang một bên, mời Đoan mang thức ăn vào bên trong.

Cũng không để Đoan rời khỏi, Diệu Linh nhanh miệng kêu: "Cô Đoan ở đây nói chuyên với tôi một chút đi."

Nghe lệnh, Đoan trật tự nép mình sang một bên khác.

Diệu Linh ngồi vào bàn, chậm rãi cho thức ăn vào miệng. Càng nghĩ càng bế tắc, Đoan hôm nay hình như không  được vui, sắc diện cứ não não nề nề, chẳng có lấy một tia sức sống.

"Ngày mai cô đưa tôi tới nhà thương chị ba nằm đi, tôi muốn thăm chị ba." Diệu Linh nói.

Vừa gắp đũa, Diệu Linh lại tiếp tục hỏi: "Cô Đoan cảm thấy tôi là người như thế nào?"

Thuở đời nay, có ai tự hỏi người khác suy nghĩ thế nào về bản thân mình. Đoan cũng không biết Diệu Linh có ẩn ý gì hay không nhưng thú thật nàng không có để tâm vào em gái của Diệu Thanh cho lắm, vả lại nếu có thì nàng cũng không dám nhận xét lung tung tránh rước họa vào người.

Có hỏi nhưng Đoan hình như chưa có ý định hồi đáp, nghĩ vậy, Diệu Linh trong lòng có hơi mất hứng. Nàng nhíu nhẹ đôi mày, dẫu vậy nhưng lời nói vẫn cực kỳ ổn định: "Tôi về đây cũng không có bạn bè chi nhiều, ý tôi là muốn cô Đoan làm đầy tớ riêng cho tôi đi. Có được không cô?"

Đoan cười khổ, nàng khẽ lắc đầu: "Tôi làm ở nhà bếp đã quen, chân tay nhiều khi hậu đậu, sợ làm ẩu, trái ý cô út."

Phận con ở được cô chủ chọn làm đầy tớ riêng đã vui mừng không kịp rồi, nếu chủ muốn thì chỉ cần trực tiếp bắt người đi, chứ làm gì có chuyện được ngỏ lời hỏi han ý kiến như Diệu Linh.

Cái Diệu Linh muốn ở đây chính là cho Đoan thấy sự tôn trọng của nàng dành cho Đoan nhưng Đoan vờ ngốc hay giả khờ vậy? Dường như đối với nàng, Đoan vẫn còn xa cách lắm.

Cũng không muốn để im cho qua chuyện, Diệu Linh nói: "Hình như lúc trước cô Đoan được chị ba chọn làm đầy tớ riêng nhưng tại sao lại bị điều tới tiệm kim hoàng?"

Giật mình, Đoan ngẩng mặt, bất quá cũng không muốn phụ lòng Diệu Linh. Nàng trả lời rất nhanh: "Vì cô ba chê tôi hậu đậu, chê tôi chướng mắt, không muốn nhìn thấy tôi nên mới đuổi tôi ra khỏi nhà lớn."

Diệu Linh vẫn còn đương dùng bữa, không có nhìn tới nàng, tại sao Diệu Linh này lại để tâm tới chuyện tư của nàng rồi? Thậm chí cả những chuyện liên quan tới Diệu Thanh cũng có thể truy ra, không biết có đang cố tình điều tra cái hay không đây.

Nhướng chân mày, môi mỏng chậm nhếch. Diệu Linh cười nhạt: "Vậy đi, ngày mai cô Đoan bắt đầu soạn đồ tới chổ tôi ở, làm đầy tớ cho tôi, tôi gọi người chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng ở trong khu vực của tôi."

Thân làm đầy tớ riêng thì phải luôn túc trực bên cạnh cô chủ, được ăn ngon mặc đẹp. Bởi lẽ trong mọi cấp bậc người hầu, đầy tớ riêng coi như nhàn hạ lại sung sướng nhất rồi, có ai mà không thích cơ chứ? Thế nhưng Đoan vì sao không vui?

Càng nhìn, Diệu Linh tâm càng bực bội. Nàng hạ chén, cũng không có ý định dùng tiếp nữa, nàng nâng khăn tay chấm nhẹ mép môi, nửa chừng trượt tay đánh rơi khăn tay xuống đất.

Nét mặt Diệu Linh vẫn cực kỳ bình thản, nàng liếc mắt sang Đoan.

Đoan ở bên này không cần Diệu Linh  mở miệng thì bản thân cũng tự hiểu. Đoan bước tới nhặt lên khăn tay, cũng không hiểu Diệu Linh bị làm sao mà hành xử có hơi mạnh bạo.

Tấm khăn trên tay đương không bị Diệu Linh kéo về, Đoan mất đà thành ra bước chân cũng loạng choạng. Cứ tiếp tục như thế này, có lẽ Đoan sẽ té vào người Diệu Linh mất.

Nhưng không, không có bất cứ sự đụng chạm nào xảy ra ở đây cả. Không đón được Đoan, bàn tay Diệu Linh trơ trọi giữa khoảng  không.

Làm sao chứ? Làm sao có thể? Làm sao Đoan có thể tự mình ngã người về phía sau chứ hả? Cứ như có phép thuật thần thông dữ lắm vậy.

Hương hoa quen thuộc cứ quấn lấy Đoan, trái tim Đoan khẽ co giật, nàng cứ không thôi tự hỏi "Là cô ba ư?"

Diệu Thanh không bỏ rơi nàng, người vẫn là cô ba của nàng, vẫn còn để tâm vào nàng. Nhìn xem, Diệu Thanh đang ôm lấy nàng, trong lòng nàng vui đến nổ tung rồi.

"Sau này đừng gọi tôi tới làm những chuyện ngớ ngẩn này nữa." Diệu Thanh buông tay, phủi lấy tay áo. Nàng tặc lưỡi: "Phiền."

Đoan đờ người, ánh mắt như dại đi. Té ra Diệu Thanh tới đây không phải vì quan tâm nàng, chẳng qua là do trong lúc cấp bách, Đoan vô thức triệu hồi Diệu Thanh tới mà thôi.

Nghĩ ngợi tới lui, cuối cùng cũng gạt khuất tất sang một bên, Đoan lắc đầu, nàng ngẩng mặt. Đầu tiên vẫn hướng mắt về Diệu Thanh, Diệu Thanh tại sao vẫn chưa rời đi? Nán lại đây để xem nàng chật vật ra sao có phải không? Khổ thật.

Đoan ôm mâm đi tới bàn, sau khi thu dọn sạch sẽ chén đũa. Nàng thưa: "Được cô út chọn làm đầy tớ riêng, thú thiệt là may mắn cho tôi quá. Nghe theo cô út dặn, tôi về soạn đồ, ngày mai tới đây nhận việc thưa cô."

Đợi Đoan bước qua bậc cửa, Thanh Trân cùng Thụy cũng tiến vào bên trong. Thanh Trân chỉ vào vẻ mặt thảm hại của Diệu Thanh mà cười mỉa: "Cả buổi theo dõi người ta, nhung nhớ gần chết còn làm bộ. Vầy chi cho khổ vậy nè..."

Nhướng đôi mày liễu, Thanh Trân liếc mắt sang Thụy: "Đúng không chị?"

Thụy mím môi, nàng lại nhìn ngược vào Diệu Thanh, đứa nhỏ đó bị chọc giận rồi, dù gì cũng là Ngạ Quỷ, Thanh Trân chớ có liều mạng như vậy chứ.

Tiến tới một bước, che Thanh Trân ở đằng sau. Thụy cười khổ: "Em Trân tính tình thẳng thắn chứ thật lòng không có ý xấu, mong cô đừng để bụng."

"..."

Tính tình thẳng thắn chẳng khác nào  Diệu Thanh nàng làm bộ làm tịch giống như lời Thanh Trân kia nói. Còn nếu làm lớn chuyện thì nàng chính là kẻ hẹp hòi. Hai kẻ này đúng là tinh hoa hội tụ, trời sinh một đôi mà!

"Ăn nói hàm hồ." Diệu Thanh đi tới trước mặt Thanh Trân nhưng Thanh Trân vẫn nép mình rất kỹ ở phía sau Thụy còn nhếch môi cười với nàng như kiểu có Thụy bảo vệ rồi, đố Diệu Thanh làm được cái gì nàng.

"Cho bọn mi ở nhờ, để bọn mi xỉa xói ta như vậy đó sao?"

Diệu Thanh bay vòng ra sau thì Thanh Trân liền đi ngược ra ngoài trước. Búng ngón trỏ chỉ vào Diệu Thanh, nàng khí thế cực kỳ vững vàng: "Ta cứu mạng mi, rồi để mi đối xử với bọn ta như vậy đó sao?"

Cũng không có chịu thua. Diệu Thanh cũng bắt đầu học theo, nàng chỉ một ngón tay vào mặt Thanh Trân: "Gỡ bùa trấn yểm cho mi, coi như là không ai nợ ai rồi! Còn chuyện ăn nhờ ở đậu nhà của ta là mi cầu xin ta mà?"

Đúng là như vậy, Diệu Thanh nàng như thế đã quá nhân từ rồi, cái đồ vong hồn ngang ngược này? Có còn biết mắc cỡ là gì hay không vậy?

Bầu không khí bây giờ quá trời căn thẳng đi. Thụy buộc phải ra mặt làm hòa, có điều lời còn chưa kịp nói thì đã bị bọn họ lườm cho xanh mặt. Nhìn xem, một Ngạ Quỷ, một Thiện Vong, ấy lại mà có thể phối hợp cực kỳ ăn ý, ăn ý đến rợn người.

Thanh Trân nhu mì mềm mỏng là một lẽ nhưng tánh tình đôi khi lại rất cứng đầu, hoạt ngôn nhanh nhạy, xưa nay hiếm khi chịu thiệt thòi. So với đứa nhỏ Ngạ Quỷ này thiệt sự có một chút giống nhau, cơ mà cốt cách mềm mỏng cao quý của đứa nhỏ này nhìn thôi cũng thừa biết ôm số cô chiêu đài các. Vậy thì rốt cuộc đứa nhỏ Ngạ Quỷ này có liên hệ gì với dòng dõi nhà họ Đình này kia chứ?

Càng nghĩ nhiều, nghi vấn trong Thụy ngày càng lớn. Nếu cả hai cô con gái nhà họ Đình bị chết mất một cô, vậy thì liệu đứa nhỏ Ngạ Quỷ này có khả năng là Diệu Thanh hay không?

Lòng Thụy bỗng run sợ khôn thôi. Nàng không hi vọng đứa nhỏ Ngạ Quỷ  này là Diệu Thanh, bởi lẽ Thanh Trân đã đánh đổi cả cuộc đời cho đứa bé được ấm no rực rỡ, nàng mong rằng Diệu Thanh vẫn còn sống, phải thay Thanh Trân sống một cuộc đời thật huy hoàng mới đúng.

"Tên của cô là gì vậy?" Bay tới trước mặt Diệu Thanh, Thanh Trân cất giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro