Chương 85: Chim sẻ và dâu tây (4/4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vào bàn ăn, Mỹ Hạnh ra hiệu cho Nết hãy ngồi xuống cùng nàng. Tới khi động đũa vào thức ăn, thấy Nết vẫn còn chưa nhúc nhích, nàng nói: "Nết ngồi xuống ăn với mợ luôn đi con."

"Dạ con không dám thưa mợ." Nết quyết liệt lắc đầu, chân nàng lùi xuống một bước, phải chăng mấy rày nàng ăn nói hổn láo làm mợ bực, cho nên mợ mới lên tiếng dằn mặt nàng như vầy ư?

Tạm ngừng đôi đũa, đợi nuốt xong thức ăn trong miệng, Mỹ Hạnh mới nhẹ thở dài: "Sau này nếu không có người lạ con cứ ngồi ăn cơm với mợ cho vui, với lại ở đây bây giờ không có chủ tớ gì hết, mợ con mình cứ nương tựa nhau mà sống thôi."

"Dạ con không dám thưa mợ." Nết vẫn kiên quyết lắm.

"Nết!" Bụng thì đói meo, mà còn phải ở đây dài dòng với Nết. Mỹ Hạnh bắt đầu không giữ được kiên nhẫn: "Con không nghe lời là mợ giận con luôn đó!"

Mợ Mỹ Hạnh giận nàng, biết đâu sẽ đuổi nàng, nàng sẽ lại làm kẻ không nơi nương tựa như trước mất thôi. Thú thiệt làm ở đây riêng biệt chẳng chung chạ ồn ào, tối còn được ngủ phòng riêng, sướng gần chết rồi, cho nên Nết sợ bị Mỹ Hạnh đuổi đi lắm.

Thấy Nết rốt cuộc cũng chịu nghe lời, Mỹ Hạnh mới vừa bụng tiếp tục ăn. Nàng bảo: "Chút nữa vô quạt một lát cho mợ ngủ trưa nghen."

Nết ở bên này ăn uống cực kỳ ngon lành. Nàng gật đầu đáp: "Dạ mợ."

Xưa giờ là vậy đó, khi mà Mỹ Hạnh ngủ trưa, Nết đều ngồi kế một bên phẩy phẩy cánh quạt, hôm dĩ nhiên cũng là như thế.

Trưa trời hanh nắng, Mỹ Hạnh nằm ở trên giường mà mồ hôi nườm nượp đổ, làn gió từ cánh quạt của Nết mang lại dẫu có mát nhưng rất nhanh đã nóng bức trở lại.

Phải mở ra một cúc áo trước ngực mới cảm thấy mát mẻ đôi chút. Mỹ Hạnh cảm thấy nàng chưa thể ngủ ngay nên muốn nói chuyện một lát.

Không có mở mắt, Mỹ Hạnh cất tiếng hỏi: "Nghe Na nói con không tìm được chỗ mua hạt giống cây nên nhờ Lý dẫn đường hả?"

Nết lẹ làng đáp, giọng của nàng cực kỳ nhẹ nhàng: "Dạ."

Mỹ Hạnh lại hỏi tiếp: "Mình thân con gái, đi với đàn ông phải biết giữ mình nghe con."

Nết nhíu mày, nàng hỏi ngốc: "Giữ mình là sao vậy mợ?"

"Là đề phòng nó sàm sỡ mình, thương nó cũng không được trao thân cho nó khi chưa có cưới hỏi đàng hoàng nghe không?" Mỹ Hạnh nhẹ cười.

Nết ngoan ngoãn thưa: " Dạ con nghe thưa mợ."

"Ừ, cái gì không hiểu cứ hỏi mợ." Mỹ Hạnh tận hưởng an tĩnh, chuẩn bị đi vào giấc.

Quần quật mất một buổi sáng, thân thể mỏi mệt, Mỹ Hạnh không mất quá nhiều thời gian đã chìm vào giấc ngủ.

Gió nhẹ thổi sợi tóc lay, Mỹ Hạnh dù đã ngủ rồi vẫn rất là xinh đẹp, khiến người ta thích mắt, cứ phải ngắm hoài.

Thời điểm Mỹ Hạnh giật mình tỉnh giấc đã là xế chiều, xung quanh vắng lặng chẳng nhìn thấy Nết đâu.

Lọ mọ trở người, Mỹ Hạnh nhìn vào chính nàng ở trong tấm gương, chỉnh sửa quần áo tóc tai cho ngay ngắn mới đi ngược trở ra.

Mỹ Hạnh đi đến bậc thềm nhìn thấy Nết lụi cụi chăm bẵm thứ gì đó bên trong mảnh vườn ngoài kia.

Tò mò, Mỹ Hạnh tiến đến gần, mới thấy Nết đang phân từng hạt giống vào ụ đất nhỏ bọc bằng lá chuối. Thấy lạ, Mỹ Hạnh bèn cất tiếng hỏi: " Ủa sao không rải hạt xuống đất luôn con?"

Nghe được giọng nói mợ của nàng, Nết không có giật mình mà chậm rãi nhìn lên. Nàng cười cười: " Dạ mình phải ủ hạt giống cho nó ươm mầm mới đưa xuống đất trồng được á mợ."

Nói xong, Nết lại chỉ vào túi hạt giống nằm ngay bên chân Mỹ Hạnh: " Cái túi đó là giống hoa đó mợ, con lấy lộn xộn mỗi loài một chút nhiều màu mè cho đẹp."

" Vậy để mợ ủ cây hoa đi." Mỹ Hạnh hứng khởi xắn tay áo ngồi xuống bên cạnh Nết. Nàng nhìn theo thao tác của Nết rồi làm y chang.

Nết hơi nhíu mi: "Mợ không ngủ thêm cho khoẻ? Mấy chuyện này để con làm là được, dơ tay đó mợ."

Mỹ Hạnh khẽ cười, nàng lắc đầu: "Mợ làm cho vui, chứ ở chốn này ăn không ngồi rồi hoài mợ chịu không nổi."

Biết ý của mợ, Nết không có dám nhiều lời nữa. Nàng xem thao tác của Mỹ Hạnh, thỉnh thoảng sẽ chỉnh lại một chút, nhẹ tay một chút, còn Mỹ Hạnh cực kỳ chịu khó lắng nghe, người nói người cười, vô cùng vui vẻ.

Ủ tầm 30 ụ đất nhỏ, Mỹ Hạnh cảm thấy cổ họng có chút khát. Nàng cho hay: " Mợ vô trong uống nước, con làm tiếp đi."

Mỹ Hạnh cảm thấy cuộc đời hiện tại mới là cuộc đời của nàng, không xiềng xích, không khuôn khổ, không cần cố tỏ ra bản thân là con gái nhà gia giáo, bước đi thật nhỏ, trên bàn ăn nếu gặp món ăn yêu thích cũng chẳng được ăn quá nhiều. Nói ra thì đúng là có hơi tủi phận nhưng dầu là ba má ruột cũng vô cùng nghiêm khắc với nàng.

Mỹ Hạnh mang thêm một ly nước mát trở ra, nghĩ rằng Nết mệt nhọc hẳn cũng đang khát nước. Có điều chỉ vừa đến bậc cửa thì nàng đã dừng chân.

Đằng xa kia ngoài Nết ra có xuất hiện thêm một gã trai, hắn trên tay cầm cuốc, vừa xới đất vừa trò chuyện cùng Nết, đáng nói hơn là Nết cũng đang lắng nghe hắn nói, khi thoảng sẽ mỉm cười với hắn, bọn họ dường như đương cực kỳ vui vẻ.

Có lẽ Mỹ Hạnh không nhận ra ly nước được làm bằng sứ ở trong tay sắp bị nàng bóp đến vỡ vụn rồi.

Không dấu vết, Mỹ Hạnh trở vào trong, lòng nàng chẳng thoải mái một chút nào, như thể lãnh thổ của mình bị kẻ khác xâm phạm, còn muốn cướp đi châu báu quý giá của nàng vậy.

Bữa tối ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Nết dọn tới cơm canh, mang thêm một bộ chén đũa, Nàng ngồi yên ở trên bàn, đợi Mỹ Hạnh động đũa.

Có điều Mỹ Hạnh dường như chẳng mấy vui vẻ, mặt mày cứ lạnh lạnh căm căm, tự nãy giờ vẫn chưa có ý định cầm lên đôi đũa.

Bấm bụng, Nết hỏi trong lo lắng: "Mợ không khỏe hả mợ?"

Khoanh tay ở trước ngực, Mỹ Hạnh tựa vào lưng ghế: "Hồi chiều mợ thấy con dẫn ai vào vườn vậy?"

Nghe từ "Dẫn" Nết giật mình không thôi. Nàng vội vàng đính chính: "Dạ con không dám dẫn thưa mợ. Hồi chiều anh Lý đẩy theo tre, búa, cuốc xẻng, ảnh xin cho ảnh vào phụ con xới đất với đóng chuồng gà, rào vườn..."

Lấy hơi, Nết tiếp tục nói: "Ban đầu con không có chịu, mà thấy anh Lý đứng ở đó hoài tội nghiệp... con mới cho ảnh vào vườn thôi, con không có cho ảnh đi vào sân trong thưa mợ."

"Mợ cho con xin lỗi, lần sau con không dám như vậy nữa." Cảm thấy chưa đủ, Nết lập tức rời khỏi bàn ăn, nàng quỳ rạp ở dưới đất, trong ánh mắt đều là chân thành.

Mỹ Hạnh gật đầu, tỏ ý nàng đã hiểu. Nhìn Nết một hồi nàng mới ngoắc ngoắc bàn tay: "Thôi mợ hỏi chứ có gì đâu, lên ăn đi con."

Coi Nết mặt mày tái mét, xem ra vị trí của nàng trong lòng Nết vẫn còn rất nặng, Nết giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp, ngắm nàng vui vẻ ăn uống thôi cũng đủ làm trái tim kẻ khác run rẩy. Mỹ Hạnh hiện tại trong lòng mới cực kỳ thoải mái.

Đợi Nết nuốt xuống thức ăn, Mỹ Hạnh lên tiếng hỏi: "Sao nói không thích tên Lý mà hồi chiều cười tươi dữ vậy?"

Nghe Mỹ Hạnh hỏi, gò má Nết bỗng nhiên ửng hồng: "Dạ con thấy anh Lý không khó ưa như con nghĩ."

Mỹ Hạnh bĩu môi: "Chưa chắc đâu, nhiều thằng nó ngon ngọt cho con mê thôi."

Nết lại không cho là đúng: "Anh Lý không có nói chuyện ngon ngọt đâu mợ, mà ảnh nói chuyện lịch sự thôi hà."

Mỹ Hạnh lắc đầu: "Nào cưới về rồi chừng đó nó mới lòi mặt ra con ơi, con còn nhỏ lắm."

Nết thật thà đáp: "Dạ con thấy ở trên đời này có ai hoàn hảo hạp nhau đâu mợ, người nương người nhịn. Với lại con đâu có còn nhỏ nữa."

"Vậy con không đi lấy chồng đi?" Mỹ Hạnh mất hứng buông đũa, nàng nhìn sang Nết rồi nhếch môi, nụ cười này mới lạ làm sao.

Mặt nóng người nóng, trước mắt có chút mơ hồ, Mỹ Hạnh vội vàng ngó xuống bàn ăn, quả nhiên là cái món đáng ghét này. Nàng tặc lưỡi: "Sao lại cho mợ ăn cái món này?"

Lời nói Mỹ Hạnh phát ra như tấm lụa mềm mại trơn bóng, Nết nghe đến ngượng ngùng. Nàng thấp giọng thưa: "Dạ tối này nhà bếp chỉ nấu món gà hấp rượu hà mợ... mà con nhớ mợ hồi đó cũng thích món này lắm mà?"

"Ai nói?" Mỹ Hạnh chán ghét khẽ quát. Nàng bĩu môi, đôi mắt long lanh nước tựa như muốn khóc tới nơi: "Quang thích chứ mợ có thích đâu!"

Khiến người khác hiểu lầm cũng đúng, vì tên Quang thích nên nàng cũng tỏ ra yêu thích, chứ thú thiệt mỗi lần nàng ăn món này đều bị say, chuyện này Quang cũng biết.

Lần này mùi rượu nặng hơn rất nhiều, tinh ý có thể nhận thấy vị đắng trong thịt gà, như thể cố tình đổ thêm rượu vào phần ăn của nàng vậy. Chỉ trách Mỹ Hạnh nàng quá tập trung vào Nết, chẳng hề để tâm tới món ăn trong miệng nàng. Hôm nọ cưỡng bức không thành, hôm nay lồ lộ ngoài da, hắn muốn gián tiếp chuốc say nàng đây mà.

Mỹ Hạnh phủi tay bảo: "Con dẹp đồ ăn đi, mợ thấy nực, tối nay con ở đây quạt cho mợ ngủ một lát."

"Một lát đi nhanh về nhanh, vào phòng khóa cửa thật kỹ, tắt hết đèn, kê bàn ghế dằn cửa nghe không?" Mỹ Hạnh kỹ lưỡng dặn dò.

Nết nghe qua không dám thắc mắc, có điều hẳn là xảy ra chuyện nghiêm trọng nên mợ của nàng mới kỹ lưỡng dặn dò như thế này.

Chẳng dám chậm trễ, Nết cất tạm chén bẩn vào căn bếp nhỏ, chạy như bay trở về phòng thu dọn mền gối. Ghi nhớ lời dặn, nàng kỹ lưỡng khóa chặt cánh cửa, có bao nhiêu bàn ghế nàng đều đem chúng chắn lại cánh cửa lớn, sau khi thổi tắt đèn dầu, tứ bề tối đen như mực, may thay bố trí tại nơi này Nết đã sớm quen thuộc, thành ra không quá khó để nàng tiến sâu vào phòng ngủ bên trong.

Ánh sáng nhạt hắt qua khe cửa, Mỹ Hạnh chống người ngồi trên giường, cơ thể chông chênh tựa cánh hoa mành trước gió, mồ hôi đọng thái dương, gò má ửng hồng, mỹ nhân mím môi như đang chật vật dữ lắm vậy.

Nhìn một cảnh này, Nết vội vàng khoá trái cánh cửa trong, nàng lật đật ôm mền gối quăng lên chiếc ghế dài nằm cạnh vách nhà mới chạy tới chiếc giường Mỹ Hạnh đang ngồi.

Giọng Nết run lên vì lo lắng: "Mợ sao vậy mợ? Con đi kêu thầy thuốc cho mợ nghe mợ?"

Tai nghe, biết là giọng của Nết, Mỹ Hạnh bây giờ mới có thể yên tâm thở một hơi dài. Từ trong mơ hồ, Mỹ Hạnh cố mở ra đôi mắt, nàng thấy được Nết đang quỳ dưới chân nàng, đứa nhỏ đó dường như sắp khóc.

"Mợ không uống được rượu... cho dù là nấu lên số lượng nhỏ cũng khiến mợ đau đầu." Giọng nói Mỹ Hạnh vẫn mềm mại như mọi ngày chỉ là do men nên hôm nay khàn đi đôi chút.

Thật ra chuyện cá nhân này Mỹ Hạnh không cần thiết nhiều lời giải thích cùng Nết nhưng vì tránh đi phiền phức sau này, coi bộ vẫn nên nói cho rõ.

"Khi xưa mợ hay ăn vì là món cậu Hai thích, thú thiệt mợ không thích món đó một chút nào..." Ngừng lại hít thở một lúc, Mỹ Hạnh mới lên tiếng nói tiếp: "Con sau này lấy đồ ăn phải kỹ kỹ một chút."

Nói mới nhớ, trước kia đúng thật sau khi dùng xong món đấy gương mặt mợ có ửng hồng, Nết còn tưởng mợ của nàng được ăn ngon nên mới đỏ mặt vui vẻ. Tuy nhiên khi đó tình trạng không có tệ như bây giờ.

Nhanh chân, Nết chạy tới bàn rót một ly nước lã đem tới cho Mỹ Hạnh. Nàng nhỏ giọng: "Mợ uống chút nước rồi nằm nghỉ cho khỏe."

Mỹ Hạnh quả thực có hơi khát, nàng ngửa cổ uống hết một ly, có như thế cổ họng mới cảm thấy bớt khô rát, tầm nhìn trước mắt đã rõ ràng hơn nhiều.

Được Nết giúp nàng cởi ra đôi dép, Mỹ Hạnh rút chân lên mặt giường thế nhưng ngồi cả buổi vẫn chưa chịu nằm xuống, đôi mắt cứ dán chặt vào cánh cửa kia tựa như đang sợ hãi điều chi đó.

Giống như đã nhận ra điều gì, Nết khẽ hỏi: "Sao mợ còn chưa nằm xuống? Mợ sợ cái gì hả mợ?"

"Hạnh! Mở cửa!"

"Khốn kiếp! Mày dám trốn tao hả?"

Bên ngoài nổ ra vô số tiếng đập, cũng may là nơi này được ông Huyện tu sửa kiên cố, với cả bên trong cánh cửa có dằn thêm mấy lớp bàn ghế, bằng không từ lâu đã bị người bên ngoài phá hủy.

Đấy là giọng của Quang, hắn hết chửi bới lại đập phá, giữa đêm khuya thanh tịnh vang vang vọng vọng, thể như có thể nghiền nát bất cứ thứ gì mà hắn nhìn thấy vậy.

Mà người ở trên giường lại bắt đầu phát hoảng, nàng kéo theo Nết cùng ngã xuống mặt giường, thân nàng co rút cuộn vào lòng Nết, có lẽ muốn trốn khỏi thứ ngoài kia.

"Nó tới rồi." Mỹ Hạnh lắp bắp.

Nết hiểu rồi, rốt cuộc đã hiểu ngọn ngành tất thảy rồi, nguyên nhân bữa tối này chỉ nấu duy nhất một nón gà hấp rượu, cậu Hai Quang chính là muốn mợ của nàng cũng phải ăn được món đấy, nếu mợ say, thế thì cậu muốn mần chi cũng được.

Nghĩ tới đây Nết chợt rùng mình, ngoài kinh tởm Quang thì một chút kính trọng hay sợ hãi đều không còn nữa. Mợ của nàng thật đáng thương, thiết nghĩ sau này nàng phải thật là ân cần với mợ nhiều hơn một chút.

Ngoài kia đột nhiên ầm to một tiếng rồi lặn mất tăm, trả lại yên tĩnh vốn có như ban đầu. Hắn đã rời đi rồi ư?

Thấy Mỹ Hạnh trốn vào ngực nàng không ngừng rơi lệ, đôi vai gầy từng đợt run rẩy, để ý kỹ mới thấy mợ gầy đi nhiều. Nết nâng bàn tay vuốt mái đầu suôn, động tác mà nàng trước kia nàng vẫn hay làm mỗi khi Mỹ Hạnh phát bệnh, vuốt qua vài ba cái Mỹ Hạnh liền ngoan ngoãn nằm im, chẳng quấy cũng chẳng khóc nhè.

"Con ở đây với mợ, mợ chớ lo, con ở đây với mợ nè, người xấu đi rồi." Nói ra câu này, chẳng thể hiểu nổi tại sao lòng nàng lại quá xót xa.

Lồng ngực thật ấm lại mềm mại, giọng nói kia quá đỗi êm tai, nghe tới đâu thần kinh liền dịu xuống tới đó. Mỹ Hạnh ngước mắt, bắt gặp Nết cũng đang nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo, mũi nhỏ cao, môi đỏ cứ hờ hững làm sao đấy.

Bất giác, nàng vươn tay chạm tới, đôi môi kia thật mềm, tinh ý còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng len lỏi từ cánh môi. Ngón tay thuận thế trượt vào, ngoan ngoãn nằm trên mặt lưỡi nóng ấm, thi thoảng lại dây dưa đầu lưỡi một hồi.

Nết ban đầu có ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã có thể thích ứng, miễn mợ không quấy khóc là được. Mỗi khi Mỹ Hạnh chuyển động ngón tay, nàng cũng nhịp nhàng nuốt nước bọt, lưỡi mút nhẹ vài cái, không biết Mỹ Hạnh tìm thứ trong đấy? Định moi hết nước bọt của người ta ra luôn hay sao á?

Mỹ Hạnh được nước lấn tới. Gò má ửng đỏ, nàng cắn môi, cho thêm một ngón tay vào đôi môi xinh đẹp ấy, muốn thứ mềm mại nóng ấm bên trong nhiệt tình với nàng hơn nữa cơ.

Nết nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng lắc đầu trở thân để hít thở, bàn tay vô ý va phải môi của Mỹ Hạnh, kêu một tiếng rõ to, hình như... chảy máu rồi!

Mỹ Hạnh mím môi, nhìn Nết mà khóc, bộ dạng như vừa bị ăn hiếp, thật đáng thương.

Mỹ Hạnh có lẽ say rồi nên, y hệt trẻ con, hành xử tùy hứng vô cùng, nếu Nết chẳng dứt khoát như thế, không chỉ là hai ngón nay này, biết đâu một hồi bị Mỹ Hạnh nhét cả hai chiếc dép vô họng nàng cũng nên.

Nhìn Mỹ Hạnh bây giờ thiệt đáng thương, đỏ mắt che môi mà nhìn Nết, ánh mắt nọ khiến Nết chột dạ, Mỹ Hạnh đang oán trách Nàng, là do nàng nên Mỹ Hạnh mới bị đau như thế.

Nết quýnh quáng cúi người, vẫn y như cách cũ mà làm, nàng muốn gỡ đôi tay Mỹ Hạnh xuống, thế nhưng chỉ vừa chạm vào liền giật mình không thôi, bàn tay mợ của nàng không những đẹp lại còn rất mềm.

Tiểu thơ khuê cát, có được bàn tay hoàn hảo như thế này là lẽ đương nhiên. Nết thú thật ngoài ngưỡng mộ còn có thêm một chút mê mẩn, nghĩ lại mới thấy nàng thiệt là kỳ cục quá đi.

Đúng là cánh môi hồng đỏ hơn bình thường, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ít máu tươi đọng ở bờ môi.

Nết bỗng thấy đau lòng, nàng hơi cúi đầu hướng xuống, nhẹ hơi thổi vào đôi môi ấy.

Môi nhỏ được thổi đến chu chu, Mỹ Hạnh bây giờ không còn vẻ sắc sảo đoan trang như thường có, trông nàng bây giờ cứ nghịch ngợm đáng yêu, khiến người ta có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy chán.

Khi mà Mỹ Hạnh thật sự chìm vào giấc ngủ, cơ thể nàng tự động cuộn người vào lòng Nết tìm hơi ấm. Nết động tác lại cực kỳ tự nhiên, nàng nghiêng mình nhường Mỹ Hạnh thoải mái dụi vào người nàng.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ càng mợ lúc ngủ như thế này, mày, mắt, đến hàng mi cong khi thoảng khẽ run động, thiệt dễ thương. Nết ở bên này hết năm lần bảy lượt muốn đưa tay lên mái đầu suôn rồi rụt trở về, nàng sợ không kềm được bèn vuốt mái tóc mềm của mợ, như vậy là hổn với mợ thành ra nàng không dám.

Không biết nữa, mợ thân phận cao quý, là người có ăn học nên nhẹ nhàng thục nữ, những ngày đầu mợ được gã vào nhà ông Huyện, lần đầu tiên trông thấy mợ Nết nhớ mãi không quên, nàng còn coi mợ là hình tượng đáng quý mà ngưỡng mộ.

Sau cậu mợ hay xảy ra lục đục, cậu thường xuyên bỏ nhà thâu đêm suốt sáng, người ngoài thì không biết nhưng Nết là hầu cận kề bên mợ, coi mợ thương cậu thành cuồng, mợ dường như không còn là mợ của trước kia nữa. Mọi đầy tớ trong nhà không thích mợ nhưng Nết thương mợ lắm, mợ từ đầu không phải người chẳng từ thủ đoạn như thế.

Sau biến cố, mợ như trở về là mợ của ngày đầu tiên nhưng âu vẫn là chim trong lồng, vẫn không thoát khỏi cái lồng vô hình của cậu hai Quang, cứ mãi vẫn chưa dứt nỗi khổ đau vướng bận.

Nết không hy vọng chủ tớ nàng có thể chuyển mình trong ngôi nhà này nữa, mà nàng thật sự chỉ cầu mong Mỹ Hạnh được bình an. Nết thừa biết thân phận mình thấp kém, nhưng thật sự nói ra có khiến người ta chê cười không? Tấm thân nhỏ bé như nàng lại muốn đỡ đần giúp mợ.

Ngổn ngang suy nghĩ, Nết ngủ thiếp đi. Hơi thở Mỹ Hạnh khẽ thoáng hơi men nhạt lẫn hương hoa, dịu ru giấc ngủ, một giấc ngủ này Nết ngủ rất an.

Như thường lệ, thời điểm Nết mở mắt trời ngoài kia còn chưa hực sáng, Mỹ Hạnh vẫn còn ngoan ngoãn nằm im ở trong lòng nàng, hơi thở thật điều, xem ra vẫn còn say giấc lắm.

Mất một lúc, tới khi dời hết tất cả số bàn ghế đêm qua chắn ngay cửa thì Nết toàn thân đã mồ hôi đầm đìa. Nàng ôm đèn dầu trở ra nhà bếp, bắt lên một ấm nước to sau đó mới đi tắm gội cho tỉnh táo con người.

Mọi khi ở nhà bếp nàng sẽ phụ chị em  những công chuyện khác, đồ ăn của mợ Mỹ Hạnh đều được Na hoặc Lu chuẩn bị thay nàng. Trãi qua một đêm như thế, lần này nàng không dám nhờ ai cả, tự tay nàng chuẩn bị cơm canh cho mợ như thế mới cảm thấy an tâm.

Thấy Na từ xa đi tới, sắc mặt nhợt nhạt, mắt thì thâm quầng, yếu yếu, đuối đuối, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy. Nết lo lắng, chạy tới đỡ Na sang chiếc chõng tre nằm bên góc trong nhà bếp, khu vực này ít người qua lại hơn.

Sờ lên trán Na, Nết hô: "Trời! Sao nóng dữ? Sốt hay gì rồi mậy?"

Thở dài, Na đáp: "Không biết nữa, thấy mệt hồi đêm hôm, dì Tứ cho mấy viên thuốc tễ mà sao không thấy ăn thua gì."

Nết tặc lưỡi: "Để tao đem đồ ăn về, xin mợ một tiếng rồi tao đi hốt thuốc cho, xin dì Tứ nghỉ một bữa đi."

Dụi mí mắt, Na gật đầu. Nàng nói thêm: "Bà đi hốt của ông thầy Ba xóm dưới, nghe nói ổng kê thuốc mát tay lắm."

Nết mờ mịt: "Tao không có biết ông thầy đó ở đâu, để có gì tao hỏi thăm."

Na gật đầu: "Để tôi nhờ người ta chỉ bà, đi nhanh về nhanh, để bị la mắc công nữa."

Vậy cũng tốt, Nết cũng đồng tình gật đầu, gấp rút bưng mâm đồ ăn rời khỏi nhà bếp.

Thấy Nết rời đi, Na mới dám ôm ngực  thở phào. Chị hai của nàng cứ lơ lơ như vậy, nếu không nhờ nàng ra tay thì biết tới bao giờ mới có chồng được.

Trời đã sáng lắm rồi, thời điểm Nết mang bữa sáng quay trở về mà mợ của nàng vẫn chưa thức giấc.

Nết nhẹ bước vào phòng, chuẩn bị sẵn áo quần mới cho mợ, sau đó bắt một chiếc ghế đôn, tựa đầu bên cạnh thành giường ngồi đợi. Có lẽ giấc ngủ nông, lại thức quá sớm, thành ra bây giờ nàng có hơi buồn ngủ rồi.

Khi mà Nết bước vô phòng Mỹ Hạnh đã hay, nàng thức từ trước đó cơ, chỉ vì nhớ ra chuyện đêm qua, lòng ôm xấu hổ, không dám phải nhìn Nết như thế nào.

Không gian lại quay về tĩnh lặng, Nết đã ngủ rồi ư?

Hé mở đôi mắt, biết Nết đã ngủ nên Mỹ Hạnh mới dám trở người ngồi dậy, suốt cả quá trình nhẹ nhàng đến mức đều không phát ra bất cứ âm thanh sột soạt nào.

Ban đầu vốn định âm thầm mang áo quần ra ngoài, tuy nhiên lướt qua gương mặt non thơ của Nết lại không khỏi nán lại một chút, đêm qua khi đôi môi này mút lấy ngón tay của nàng thiệt có chút hương sữa tỏa ra.

Mỹ Hạnh đưa ngón tay trước bờ môi Nết, khẽ khàn ấn xuống, vừa ấm lại vừa mềm, đúng thật thoảng mùi hương, có lẽ phải kề gần mũi sẽ nghe ra rõ hơn nhỉ?

Tựa hụt đầu, giật mình tỉnh giấc, hình như có thứ gì mềm mại vừa chạm qua môi nàng thì phải nhưng cùng lắm chỉ là nghi vấn thoáng qua, Nết thật sự không để ý nhiều.

Nết dụi mắt, nhìn thấy mợ Mỹ Hạnh đang ôm môi đứng trước mặt nàng, mới biết tự nãy giờ nàng ngủ quên mất nên vội vàng đứng dậy đỡ tay mợ.

"Con thấy mợ còn ngủ ngon nên không dám kêu, không biết sao con cũng ngủ quên mất tiêu." Nết run giọng hối lỗi: "Con không hay mợ thức, mợ cho con xin lỗi."

Được Nết đỡ lấy tay nàng, Mỹ Hạnh căn thẳng đến da đầu đều tê dại. Nàng vừa rồi... đã hôn. Nàng làm chuyện kì cục gì vậy nè trời?

Thiệt tình không hiểu, Mỹ Hạnh từ nãy tới giờ nếu không lén nhìn Nết thì cũng là nhíu mày cắn răng.

Nết đứng ở bên này nhìn Mỹ Hạnh dùng bữa sáng mà sợ muốn khóc, có lẽ vì nàng ngủ gật, mợ thức nàng không kịp hầu nên mợ Mỹ Hạnh nổi giận ư?

Mỹ Hạnh dùng bữa xong liền muốn bỏ đi, Nết lòng nóng như lửa đốt bèn mở miệng kêu: "Mợ ơi..."

Mỹ Hạnh quay đầu, vẫn là vẻ bình tĩnh như thường ngày, chỉ khác mỗi sắc mặt đang phản chủ, lúc trắng, lúc lại hồng mà thôi. Nàng hỏi: "Chuyện chi con?"

Nết rụt rè thưa: "Dạ bữa nay mợ cho con ra ngoài hốt thuốc cho em con, con Na nó bịnh nóng sốt mợ ơi."

Mỹ Hạnh gật đầu cái rụp, nàng nhanh chóng phẩy phẩy bàn tay bảo: "Đi đi con, để em nó mệt."

Nết mừng rỡ thưa: "Dạ con cám ơn mợ, thưa mợ con đi."

Chưa rửa vội, Nết dẹp tạm chén dơ vào căn bếp sau nhà. Nàng chạy vòng ra trước cổng sắt, thấy Lý đang đợi nàng ở đấy.

Đợi Nết đến gần, Lý mỉm cười với nàng. Hắn giải thích: "Na nhờ anh dẫn Nết tới nhà thầy Ba."

Con Na này rốt cuộc bị cái gì vậy? Nó là cố tình hả? Biết bao nhiêu người không đi nhờ, lại đi nhờ Lý. Mợ hình như không thích Lý cho lắm, ngặt nỗi hôm nay mợ không được vui, nếu để mợ nhìn thấy Lý lảng vảng trước nhà là rối nữa.

Vừa mới nghĩ xong liền thấy Mỹ Hạnh đang đứng trước hiên nhìn về hướng này, ánh mắt đó của mợ như muốn xé toạt người ta ra làm hai mảnh vậy, lạnh thấu xương.

Nết hoảng hồn, vội kéo cánh tay Lý nhanh chóng ra khỏi nơi đấy. Vừa đi, nàng rầu rĩ dặn dò Lý: "Mợ không thích ai luẩn quẩn trước nhà ngang, anh Lý sau này đừng có tới đây nữa."

Đỡ Nết bước lên xe lôi, Lý xụ mặt: "Nhưng anh muốn gặp Nết thì sao?"

Nết nhíu mày: "Anh gặp tôi mần chi mà muốn gặp quài vậy?"

Vì anh nhớ em, một câu đó Lý không dám bày tỏ cùng Nết, đành đè xuống đáy lòng. Nhỡ đâu làm Nết sợ, Nết lại xa lánh hắn mất.

Lý dè dặt đáp: "Tự vì anh muốn mần bạn với em mà."

Nết biết ý tứ Lý chứ làm sao không, thú thiệt nàng còn nhiều vướng bận, bản thân nàng cũng không cảm thấy yêu hay thích anh Lý này, mà không yêu thích thì bắt nàng ưng sao đành.

Im lặng hồi lâu, Nết nhẹ giọng mở lời: "Anh Lý chớ tốn thời giờ với tôi, tôi không có thương anh Lý được."

"Tại sao không thương anh được?" Lý buồn bã hỏi tiếp: "Hay Nết thương ai rồi?"

Chẳng cần suy nghĩ, Nết dứt khoát trả lời: "Tôi có người thương rồi."

Lý ảo não gật đầu, bất quá lòng vẫn còn rất cứng.  Trước sau như một, hắn kiên định nói: "Miễn em chưa lấy chồng, anh đợi em được."

Nghe mà giật mình, cứ tưởng tên Lý này biết khó mà lui, không ngờ đầu hắn cứng như đá, có nói sao cũng không chịu. Nết xoay đi nơi khác, nàng đứt khoác nói: "Mặc kệ anh, đừng làm phiền tôi là được."

Biết Nết chẳng mấy vui vẻ, Lý chẳng dám nói thêm, suốt chặng đường tới nhà thầy Ba cả hai đều yên lặng, chả ai nói với ai một câu nào nữa.

Nhà thầy Ba này không nằm ngoài đường lớn, phải đi vào con hẻm nhỏ này, bước qua chừng mười căn nhà bỗng nghe được tiếng người nói ồn ào, đông nghìn nghịt người ta, hàng xếp dài thườn thượt. Nết nhìn mà sợ, cứ kiểu này e là chạng  vạng mới có thể về đến nhà.

Bị gì buổi sáng này Nết chưa kịp ăn, hàng của nàng xếp đã quá buổi trưa rồi, thấy Lý xách theo gói xôi vò chạy tới chỗ nàng, mồ hôi mồ kê ứa đầy mặt, nhìn tội nghiệp.

Nàng tiếp lấy gói xôi vò, móc từ túi áo ra 3 đồng bạc lẻ đưa cho Lý: "Tôi gửi anh tiền."

Lý đẩy bàn tay Nết trở về. Hắn cười, nụ cười có hơi buồn bã: "Anh mua cho Nết ăn mà."

Hai người cứ đùn đùn đẩy đẩy, thấy mọi người xung cũng bắt đầu để ý. Mắc cỡ, Nết thôi nói nữa, nàng cúi đầu yên lặng ăn hết phần xôi của mình.

Y như Nết tính, trên đường trở về đã gần chạng vạng, chẳng biết bệnh tình con Na tốt xấu sao rồi, còn mợ Mỹ Hạnh của nàng nữa, không biết đói no như thế nào.

Sực nhớ ra một chuyện, Nết nhìn sang Lý: "Bữa nay anh rảnh rỗi vậy? Không đi theo cậu Hai sao?"

Được Nết bắt chuyện, Lý thầm mừng rỡ. Hắn đáp: "Mấy nay cậu mệt trong người nên ở nhà vài hôm dưỡng sức."

Nhìn Nết bỗng dưng mặt mày tái mét, Lý bối rối: "Em sao vậy? Em mệt ở đâu hả?"

Nghĩa là cậu Hai đang ở nhà, mợ giờ này chỉ có một mình thôi, rủi... rủi cậu tìm tới thì sao?

Nết dù tưởng tượng thôi cũng chẳng dám. Nàng giục bác xe lôi: "Chú ơi, làm ơn chạy mau mau giùm con đi chú."

Nết bây giờ như ngồi đống lửa, nằm đóng than vậy. Xe chỉ vừa ngưng bánh đã vội vã nhảy xuống, gấp gấp rút rút trả tiền xe lôi rồi tạm biệt Lý. Nàng một mạch chạy vào nhà trong, nhắm phòng ngủ tập thể chạy thẳng vào, đúng thật gặp Na và Lu ở trong đó.

Cả hai đang nói điều chi đấy, vừa gặp Nết xuất hiện liền hoảng hồn ôm ngực.

"Sao nay về trễ vậy bà?" Giọng Na vẫn còn run rẩy.

"Khách đông." Hít thở một hồi. Nhìn sắc mặt Na đã hồng hào trở lại, Nết mềm giọng hỏi han em gái: "Trong người sao rồi? Ăn gì chưa? Tao sắc thuốc cho nghe."

Na vội vàng lắc tay: "Thôi khỏi, để tự tôi sắc được rồi, chị về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Sẵn đó, Lu cho hay: "Hồi nãy mợ Cả kiếm bà á Nết, mợ hình như đang quạu đó, mợ nói con gái con lứa đi đâu mà giờ này chưa về nhà."

Trái tim Nết thiếu điều muốn nhảy lên cổ họng rồi, nàng để lại bịch thuốc rồi nhanh chân chạy như bay về nhà ngang.

Bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng cửa đã khóa rồi, gọi mãi chẳng thấy Mỹ Hạnh trả lời. Nết gọi đến khàn giọng, nghe như sắp khóc tới nơi vậy.

Qua một lúc bên trong rốt cuộc cũng phát ra tiếng động, lạch cạch âm thanh kim khí, ổ khóa hình như đã được mở ra.

Dáng hình Mỹ Hạnh xuất hiện sau cánh cửa, nàng đứng đấy đưa mắt nhìn Nết một lúc rồi quay mặt đi, ánh mắt này phải nói lạnh lẽo vô cùng. Nết trong lòng vừa sợ vừa lo, đấu tranh hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo Mỹ Hạnh, đi theo bóng lưng đơn chiếc đó vào tận phòng trong.

Biết Nết theo nàng vào tận trong này, Mỹ Hạnh không có vội quở trách, nàng chỉ lẳng lặng ngồi xuống giường, ngoài ra một câu cũng chẳng nói.

"Con kêu hoài không thấy mợ, con sợ..." Nết chỉ dám cúi đầu đứng ở cuối thành giường, không dám nhìn thẳng vào Mỹ Hạnh.

Mỹ Hạnh hừ lạnh: "Đi chơi thì nói đi chơi, bữa nay còn bày đặt nói dóc mợ hốt thuốc cho em nữa?"

Nết đờ người ra đấy, biết được mợ hiểu lầm, nàng quýnh quáng chạy đến trước mặt Mỹ Hạnh rồi quỳ xuống. Nàng nức nở: "Dạ con Na nhờ anh Lý dẫn đường cho con, chứ con thiệt tình không có đi chơi mợ ơi."

Mỹ Hạnh nhướng mày: "Nói thiệt?"

Nết bị dọa sắp hoảng, nàng gật đầu lia lịa, nàng lật đật đi tới bên cạnh Mỹ Hạnh, áp sát người vào mũi mợ của nàng: "Mợ không tin ngửi xem, người con toàn mùi thuốc bắc, con không có dám nói dóc đâu mợ."

Mỹ Hạnh chớ hề la mắng, trở ngược nàng thiệt sự chồm người ngửi lấy hương thơm non trẻ trên người Nết, quả thật có mùi thuốc bắc. Nàng không chán ghét, trái lại cảm thấy yêu thích mùi hương trên người đứa nhỏ này.

Bởi vì chạy dài mấy đoạn đường, chân Nết mỏi nhừ sắp sửa chẳng trụ nổi nữa rồi, đùng một cái... nàng ngã vào lòng Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh phản ứng cực kỳ nhanh ôm Nết ngồi sang một bên đùi, dầu cho Nết muốn ngồi dậy thì nàng vẫn siết chặt vòng tay, không cho phép tức là không cho phép.

Do nhìn ra đôi chân đương run rẩy của Nết nên Mỹ Hạnh mới đau lòng, bôn ba cả ngày ở ngoài kia, trở về còn bị nàng dọa đến khóc nhè. Nàng bây giờ chẳng thiết phân biệt đâu là nên, đâu là không nên, thời khắc này nàng chỉ biết chính bản thân nàng muốn hành động với Nết như thế này đây.

"Rõ ràng mợ thấy con đi với tên Lý, còn nắm tay nữa mà?" Mỹ Hạnh vẫn chưa muốn bỏ qua.

Nết lắc đầu, môi nhỏ hơi chu: "Con không biết nhà ông thầy đó, Na nhờ anh Lý dẫn con đi, còn..."

Nết hít thở thêm vài hơi mới tiếp tục nói: "Còn chuyện con kéo tay anh Lý đi vì sợ mợ nhìn thấy anh Lý mợ không được vui."

Các nàng như thế này phải gọi cực kỳ thân mật rồi, Nết tựa người không xương dán chặt vào Mỹ Hạnh, cả bầu ngực cũng bị ép đến biến dạng, mà Mỹ Hạnh khi thoảng có trộm liếc mắt xuống nhìn chúng. Mỗi lần như thế y như rằng Nết mặt nóng, tim đập nhanh, khắp người bứt rứt làm sao đấy, nhất là nơi đó của nàng sẽ bị... đau.

Nết toàn thân run bần bật, mồ hôi thấm ướt người, môi ướt át, đôi má ửng hồng gợi người hôn. Mỹ Hạnh nhất thời ngây dại, không hiểu tại sao cùng là con gái như nhau cả, nhưng nhìn Nết như thế này... lòng nàng rung động không thôi.

"Mỹ Hạnh!"

"Mỹ Hạnh! Trốn ở đâu rồi hả?"

Là giọng của Quang, tiếng bước chân nặng nề của hắn dường như... sắp tiến vào buồng trong rồi.

Nết hốt hoảng che miệng, hô: "Hồi nãy con quên khóa cửa ngoài rồi mợ!"

"Trốn đi mợ ơi!"

Nết kéo Mỹ Hạnh chạy theo nàng, cả hai con người lúc bấy giờ đều hoảng loạn như nhau.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị Quang đá quạt vô trong. Lạ thay chỉ có mỗi con hầu ở nơi này, Mỹ Hạnh đâu rồi?

Nết đương lau lau bàn trà, gặp Quang bước vào nàng vờ như giật mình. Bất quá vẫn không quên lễ phép thưa: "Dạ  cậu Hai mới tới."

Vỗ vỗ sau gáy, Quang lảo đảo đi đến bên giường, hắn hình như đã say rồi. Quang khàn giọng: "Mợ mày đâu rồi?"

Nết thưa: "Dạ mợ mới đi khỏi tức thì cậu, mợ nói mợ đi dạo cho khỏe người."

Cất nùi lau vào ngăn tủ, Nết hơi cúi đầu: "Dạ con xin phép ra ngoài thưa cậu."

Quang gật đầu, nhìn theo bóng hình Nết, từ trên xuống dưới, ngoài hơi thấp người ra thì ngực mông lại đủ đầy, con nhỏ này đẹp gái chứ đâu có thua kém gì tiểu thơ nhà quyền quý, da vẻ lại trắng trẻo sạch sẽ, càng nhìn càng thấy... thích.

"Con nhỏ kia, mày đóng cửa lại, cậu hỏi mày cái này chút." Quang kêu.

Mỹ Hạnh hiểu rõ tên Quang này hơn ai hết, bề ngoài làm như đứng đắn đàng hoàng dữ lắm, thực chất bên trong hèn hạ vô cùng tận, nàng trước kia cũng là bị hắn lừa tâm thành ngu dại mà ra.

Vì trốn bên trong tủ áo, cho nên Mỹ Hạnh chỉ có khả năng nghe được động tĩnh ngoài kia mà thôi. Nàng nghe đến âm thanh khóa cửa thì lòng liền nổi lửa, chẳng lẽ tên Quang này... muốn hại đời Nết ư?

"Trời cậu Hai..." Nết đương không bị Quang túm lấy quăng lên giường, đầu óc tận bây giờ vẫn chưa hết choáng váng.

Khi mà Nết tỉnh táo được đôi phần, mới phát hiện Quang đang say sưa ngắm nhìn nàng, ánh mắt hắn tựa loài thú dữ, như thể nếu nàng sơ ý liền bị hắn nhai xương nuốt thịt.

Thấy Quang đang muốn cởi hết nút áo trên người mình, Nết liều mạng dẫy dụa. Nàng vừa khóc vừa cầu xin, giọng nói cũng lạc đi mất: "Cậu ơi cậu... con lạy cậu mà! Đừng mà cậu ơi!"

Thiếu nữ càng giãy giụa, càng khiến Quang phấn khích. Hắn hôn vào tai Nết, nhỏ giọng thủ thỉ: "Ngoan, chiều cậu, cậu cho con làm mợ thứ."

Làm mợ thứ tổ cha nhà mày!- Dĩ nhiên những lời này Nết đành nuốt xuống bụng.

Nết bây giờ biết bao nhiêu ghê tởm, càng nghĩ tới càng thấy thương mợ của nàng, càng không hiểu tại sao trước kia Mỹ Hạnh lại yêu thương tên Quang mù quáng đến thế? Nghĩ tới đây bỗng dưng lòng Nết thiệt tức giận, dẫu nàng hoàn toàn không có tư cách giận dỗi mợ đâu.

"A!" Quang gương mặt đầy đau đớn, hắn khổ sở ôm miết nơi giữa háng rồi ngã sang một bên.

Nết bé người, thoáng chốc đã thoát khỏi tên Quang, thế nhưng chưa kịp mang vào đôi dép đã bị Quang tóm cổ trở về.

Đôi mắt Quang giăng đầy tơ máu, thẳng tay giáng xuống gò má Nết một bạt tai. Hắn vừa cở khóa quần, vừa chửi rủa nhiều câu thậm tệ thật khó nghe.

Nết bây giờ còn có thể nhận biết được gì nữa đâu, sức Quang lớn khủng khiếp, nàng bị tát đến sắp ngất tới nơi.

Vậy là... kết thúc rồi sao? Mợ... mợ cũng đang ở trong phòng kìa, để mợ chứng kiến cảnh này... thú thiệt Nết chỉ muốn chết đi.

Rầm một cái, còn có tiếng đổ vỡ, trên người Nết nhẹ hơn rất nhiều. Xong hết thảy rồi à?

Hình như không phải, nàng nghe thấy tiếng nức nở của mợ Mỹ Hạnh ở bên tai, còn có mùi hương trên người mợ, nàng dường như được mợ ôm vào lòng. Cơ mà... vì sao mợ khóc?

"Mợ à."  Nết thều thào, tầm mắt nàng dần thoát khỏi mơ mồ.

Thấy Nết tỉnh, Mỹ Hạnh càng khóc lớn hơn, ghì chắt vòng tay, nàng ôm chặt Nết.

"Sao mợ ra đây? Cậu Hai đâu rồi mợ?" Nép trong cái ôm này, Nết mở miệng có chút khó khăn.

"Mợ đánh nó ngất rồi." Đảo mắt xuống mặt đất, Mỹ Hạnh điềm tĩnh cho hay, vẻ điềm tĩnh này quá đáng sợ.

Vết máu bầm ở khóe môi, gò má ứ máu bầm. Mỹ Hạnh nhìn đến đâu, lòng nàng run rẩy đến đó, nước mắt đã sớm nối thành dòng rơi xuống.

"Mợ xin lỗi... mợ..." Áp bàn tay xoa vết máu bầm trên gương mặt Nết, Mỹ Hạnh không khỏi xót xa.

Nết tròn mắt ngước nhìn mợ của nàng, môi nhỏ muốn mếu khóc rồi, thể như uất ức tự nãy giờ đều muốn mách cho Mỹ Hạnh biết.

Cánh môi khẽ hở, chưa kịp mở lời đã bị Mỹ Hạnh chiếm lấy. Môi mợ ấm mềm, lại ngát hương, mỗi khi lưỡi kia quét tới, lòng Nết y như tan rã, thậm chí một tia sức lực nhỏ nhoi cũng chẳng còn.

Mợ đang hôn nàng?!

Nết bị hôn đến choáng váng, lúc Mỹ Hạnh rời môi còn cố tình mút thành tiếng, âm thanh làm cho nàng thiệt xấu hổ.

Có lẽ chính bản thân nàng chẳng thể ngờ được mình dám làm ra loại chuyện này. Thú thiệt Mỹ Hạnh bây giờ chẳng biết phải làm sao, sau ngày hôm nay còn mặt mũi đâu ra mà dám nhìn Nết kia chứ hả?

"Mợ à... con..." Sức lực Nết chẳng được bao nhiêu, vả lại không còn Mỹ Hạnh ôm lấy, nàng như nhành hoa rơi lại đổ vào người Mỹ Hạnh.

Nết lại dùng ánh mắt trong trẻo đó nhìn nàng, Mỹ Hạnh rõ ràng biết hành động này trái với luân thường đạo lý nhưng nàng thật tình yêu thích Nết, yêu thích ánh mắt Nết dành cho nàng... Nàng...

" Mợ... thổi môi con... cho đỡ đau." Dám làm không dám nhận thì thôi đi, còn nói dóc con nhỏ. Mỹ Hạnh cảm thấy bản thân nàng thiệt là khốn kiếp mà!

Nết nhíu mày, nàng nói trong hơi thở gấp: "Mợ nói xạo con hả? Cái này là mợ hôn con mà? Tay mợ còn mân ngực con."

Nết xưa nay ăn nói ngay thẳng, lần này cũng như vậy. Mỹ Hạnh biết hành động của nàng là xấu, vả lại còn lừa gạt người, bây giờ nàng cảm thấy mình có tội vô cùng.

"Mợ xin lỗi con." Nói xong, Mỹ Hạnh chẳng dám nhìn vào Nết nữa đâu, nàng ôm đầu, chỉ biết nhanh chân chạy khỏi nơi đấy.

Mợ đi mất rồi, lòng Nết hụt hẫng vô cùng, muốn nói nàng cũng thích được mợ ôm ấp nhẹ nhàng như thế... nhưng lời còn chưa kịp nói thành câu thì người đã vội vàng rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro