Chương 1: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tô Nhiên Hi năm nay 20 tuổi tôi sinh ra và lớn lên ở một tiểu trấn nhỏ trong một gia đình có bố mẹ và một người anh trai hơn tôi 2 tuổi.Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi có một cuộc sống hạnh phúc nhưng đừng vì những điều đó mà lầm tưởng rằng tôi hạnh phúc , cái hạnh phúc mà họ nói chính là hằng ngày tôi ở nhà lúc nào cũng bị bố mẹ sai vặt, hạnh phúc ở đây là mỗi khi tôi làm sai một thứ gì đó thì y như rằng một cơn bão tố đang sắp ập vào người tôi và hạnh phúc là mỗi ngày đều là nạn nhân của anh trai trong những vụ bắt nạt hay chửi mắng mình mà bố mẹ không hề lên tiếng hay can thiệp vào ư? Hạnh phúc chính là như vậy nhỉ, tôi từng có một mong ước từ thuở nhỏ la mong sao cho bố mẹ và anh hai đừng chửi mắng hay đánh đập mình nữa nhưng thực chất đó cũng chỉ là mong ước thời non dại và điều đó mãi mãi không bao giờ thực hiện được.Tạo hóa thật biết trêu ngươi con người mà , những gì mà bố mẹ và anh hai tôi làm chính vì khi tôi sinh ra đã bị chậm phát triển từ cơ thể đến trí não. Tôi luôn làm việc chậm chạp, những việc người khác sinh ra đã biết làm thì tôi phải học từng chút một. Ở nhà như vậy thì ở trường hoàn cảnh của tôi cũng không hơn kém là bao.Tôi luôn là nạn nhân trong những cuộc bạo lực học đường vì cơ thể yếu ớt và cũng một phần là do gia đình tôi không mấy khá giả.Tôi đã từng vùng lên, từng đánh trả, nhưng kết quả vẫn luôn là một trận đòn và thương tích đầy người. Có lúc tôi từng nghĩ tại sao không báo cho giáo viên hoặc nghỉ học đi cho xong nhưng tôi không thể làm được. Tôi còn nhớ có một lần tôi gan trời đi báo với thầy giáo chủ nhiệm về vụ có người đánh úp tôi ở sau trường mà người đó tôi không hề biết là ai, thầy bảo tôi cứ yên tâm trông chờ ở thầy thầy sẽ đi điều tra và kết quả sau 2 ngày chờ đợi tôi cũng được biết ai chính là người đánh tôi, chính là thiên kim tiểu thư nhà họ Kim. Tôi cũng chẳng biết mình gây thù oán gì với cô ấy mà cô ấy lại làm vậy với tôi, nhưng sau khi điều tra thì biết được là vì tôi nghèo, không xứng được học ở cái trường như thế này , cô ấy muốn thầy hiệu trưởng tống cổ tôi ra khỏi trường , lúc ấy thầy hiệu trưởng cũng phân vân không biết làm thế nào. Một bên là thiên kim danh giá và một bên là đứa học sinh ngoan của thầy. Nhìn vào ánh mắt của thầy tôi thấy được sự do dự và bối rối, tôi cũng chẳng biết làm sao lúc đó nữa ,tôi muốn học mà , tại sao mọi người đều chống đối không cho tôi đi chứ, bộ kiếp trước tôi có làm sai gì với họ à? Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng đưa ra quyết định là xin chuyển tới trường khác nhưng đó là điều bí mật giũa tôi và thầy hiệu trưởng chứ không cho ai biết cả, tôi sợ một khi có người thứ ba xen vào thì con đường học vấn của tôi sau này sẽ tiêu tan hết thôi. Còn về bố mẹ ,tôi cũng đã thử nói với cha mẹ nhưng họ không muốn lắng nghe tôi, họ dường như không để tâm đến tôi có lẽ trong mắt họ chỉ có người anh của thôi tôi, có nhiều lần tôi nghĩ tôi có phải là đứa con mà mẹ đã mang nặng đẻ đau và nuôi lớn như này không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt