Chương 150. Tai họa khắp nơi (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 150 – Tai họa khắp nơi (Năm)

Từ xưa, nam có long dương, đoạn tụ; nữ có ma kính, phân đào. Chuyện như thế, vô cùng đủ loại. Mặc dù bị thế nhân giữ kín như bưng, nhưng cũng bị ghi lại trong sách vỡ.

*Long dương, đoạn tụ, ma kính, phân đào: để chỉ những mối tình đồng tính. 

Như Tô Trần Nhi là người đọc qua vô số sách vỡ, có một số việc, hiểu biết so với Hoa Dĩ Mạt cũng không hề ít. Huống chi lại là người tâm tư trí tuệ thông thấu như vậy. Vô luận là chuyện gì vào trong tay thì chỉ cần suy nghĩ cân nhắc một chút sẽ liền làm cho người ta cảm giác nàng vô cùng thuần thục. Không nói đến nàng còn là người có tâm tư khéo léo tinh tế.

Chẳng hạn như giờ phút này. Chỉ mới một lúc ngắn ngủi mà Tô Trần Nhi đã theo kịp nhịp độ cảm xúc của Hoa Dĩ Mạt, nắm đúng mỗi cảm giác biến hóa của đối phương, lấy tốc độ cực nhanh để làm quen thân thể đối phương. Khi hành động, thông thuận không có chút trì trệ hay trúc trắc.

Hoa Dĩ Mạt ngữa ra sau dựa vào giường gỗ, cảm giác đầu ngón tay của Tô Trần Nhi linh hoạt chạy khắp thân thể, khơi dậy từng trận tê dại, thoải mái gống như hòa theo gợn sóng bồng bềnh, làm cho người ta nhịn không được muốn rên rỉ thành tiếng.

Hoa Dĩ Mạt hơi mở mắt ra, thoáng nhìn thấy Tô Trần Nhi ngồi trên đùi mình, một tay chống đỡ đầu giường, thân thể cúi về phía trước, tay phải mơn trớn da thịt nhạy cảm của nàng, thỉnh thoảng khẽ xoa nắn xay chuyển, động tác ôn ôn nhu nhu lại đủ để kích thích ngàn tầng cuộn sóng trong người nàng. Tầm mắt buông xuống làm nàng không thể nhìn rõ nhưng trên mặt lại vẫn trầm tĩnh như nước. Đôi môi hơi mỏng nhếch thành một đường, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, bộ dạng mang theo vài phần phong tình.

Thấy vậy, Hoa Dĩ Mạt nhịn không được cúi đầu oán thầm một câu. Quả nhiên nằm trên với nằm dưới lại có dáng vẻ hoàn toàn khác nhau như vậy.

Làm như chú ý tới động tĩnh của Hoa Dĩ Mạt, Tô Trần Nhi miễn cưỡng mở to mắt, tay chống giường cũng nâng lên, vén mái tóc đen đang buông xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem chúng vén ra sau vành tay, sau đó lại lập tức cúi thân, gần sát Hoa Dĩ Mạt.

Nhìn nhau thật gần, Hoa Dĩ Mạt mới phát hiện đáy mắt Tô Trần Nhi đã nhiễm một chút mị hoặc, môi trơn bóng đỏ tươi làm người khác nhìn vào lập tức nhịn không được mà muốn âu yếm. Theo động tác cúi người xuống, áo lót vốn đã bị buông lỏng bây giờ lại càng rộng mở hơn, cơ hồ có thể trông thấy xương quai xanh và hai khỏa mềm mại phập phồng, trắng mịn như là ngọc mài. Rõ ràng là bầu không khí dào dạt xuân ý như vậy mà vẻ mặt Tô Trần Nhi lại bình tĩnh, tạo ra tương phản mãnh liệt, Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy không khỏi làm thân thể nóng lên. Cùng lúc đó, động tác trên tay của Tô Trần Nhi dừng lại, thân thể Hoa Dĩ Mạt đang ngứa ngáy khó chịu ngày càng không thể kiềm chế được.

Đồng thời còn là cảm giác hư không khó nhịn.

Giống như nữ nhân trước mặt không cảm nhận được tâm tư Hoa Dĩ Mạt đang lung lay, lòng bàn tay vẫn còn ôn nhu dán trên thắt lưng gầy nhỏ của nàng, thanh âm không nhanh không chậm nói: "Ngươi còn chưa trả lời ta, không thể nói ra thì phải làm như thế nào?".

Ánh mắt Hoa Dĩ Mạt nhìn chằm chằm vào khe rãnh trước ngực của Tô Trần Nhi, nhịn không được chủ động câu cổ nàng, đem nàng kéo sát vào người mình, cho đến khi gương mặt Tô Trần Nhi chỉ cách nàng trong gang tất. Hô hấp của hai hai đều dừng bên tai đối phương.

Chỉ kéo một cái như vậy nhưng vạt áo của Tô Trần Nhi đã vô cùng buông lỏng, bên trong là mảnh vải màu xanh nhạt nửa che nửa đậy đóa hoa lan, rơi vào trong tầm mắt Hoa Dĩ Mạt không sót chút gì, bao vây lấy hai khỏa ngực no đủ xinh đẹp. Còn suối tóc đen Tô Trần Nhi vừa vén ra sau tai, lại rơi xuống dưới, trực tiếp xõa lên vai Hoa Dĩ Mạt. Có vài sợi thậm chí còn luồn vào ngực của nàng. Cảm giác vừa mát lạnh như tơ lụa vừa nóng bỏng như thiêu đốt. Hoa Dĩ Mạt giương mắt chống lại tầm mắt Tô Trần Nhi, thanh âm mềm mại mang theo khàn khàn, nhưng lại mị hoặc khôn cùng.

"Trần Nhi cảm thấy, nên phải như thế nào?".

Tô Trần Nhi nhất thời vẫn chưa lập tức trả lời, chỉ lẳng lặng quan sát Hoa Dĩ Mạt một lúc lâu, làm như muốn khắc sâu gương mặt của đối phương vào đáy mắt. Thật lâu sau, khóe môi của nàng cực kỳ chậm chạp hiện lên một ý cười.

Giống như mặt nước tĩnh lặng bị một viên đá làm cho gợn sóng kinh hoảng, làm tinh thần Hoa Dĩ Mạt cũng rung động theo.

Vô cùng hồi hộp, Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy thân thể vừa lạnh, sau đó lại lập tức nóng lên. Trong chớp mắt, đầu ngón tay Tô Trần Nhi đã từ thắt lưng chui vào tiết khố, nhẹ nhàng va chạm lên đóa hoa đã chờ đợi từ lâu.

Giữa hai chân hơi lạnh, sau đó là ấm áp khác thường.

Tô Trần Nhi cúi đầu, chỉ là một cái cúi đầu, đã muốn hôn lên bờ môi gần trong gang tất của Hoa Dĩ Mạt.

Sau đó là cằm và chiếc cổ thon dài của đối phương. Một loạt động tác này khiến cho Hoa Dĩ Mạt hơi ngữa đầu ra sau, mắt khép hờ.

Lúc hôn môi, ngón tay Tô Trần Nhi mơn trớn đóa hoa, sau đó lặng lẽ tiến vào phân nữa ngón tay. Bên trong nóng rực như muốn hòa tan dị vật.

Tay Hoa Dĩ Mạt ôm lấy Tô Trần Nhi nhẹ nhàng run lên. Nàng nhíu mày, bên môi tràn ra một tiếng vừa giống như đau lại giống như thỏa mãn.

Tiếp theo, tay Hoa Dĩ Mạt rất nhanh thì siết lấy áo lót ngay trên vai của Tô Trần Nhi.

Ra vào thật chậm, hết thảy có vẻ đâu vào đấy, thậm chí khi nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Tô Trần Nhi, đối với Hoa Dĩ Mạt mà nói, không hiểu sao lại có một cảm giác kích thích khó nói.

Tiết khố bị kéo xuống tới dưới, đặt ở trên đầu gối đang co lên. Hoa Dĩ Mạt thậm chí có thể cảm thấy quần áo hơi lạnh của Tô Trần Nhi lướt qua bắp đùi của mình, ống tay áo cũng nương theo động tác trên thân thể.

Một khắc trước khi ý thức phiêu tán, trong lòng Hoa Dĩ Mạt cực nhanh lướt qua một tia cảm khái. Rõ ràng là lần đầu tiên mà tại sao nữ nhân này lại thuần thục giống như đã nắm rõ kỹ năng như vậy. Mỗi một tất da thịt trên thân thể đều bị đối phương làm cho sống động, toát ra mong muốn gần gũi với người ở trên. Chỉ khó chịu trong chốc lát, sau đó là thủy triều càng ngày càng mãnh liệt bắt đầu ùn ùn kéo đến thân thể.

Trong thân thể rung chuyển, trong chớp mắt thì giống như mặt đất chấn động, bắt đầu làm thân thể của Hoa Dĩ Mạt run rẫy.

Nụ hôn gián đoạn dừng trên thân thể Hoa Dĩ Mạt. Hôn xuống hai bên ngực phập phồng.

Thân thể mềm mại buộc chặt chậm rãi thả lỏng, tham lam hưởng thụ sự thoải mái.

Hoa Dĩ Mạt hơi cong người dậy, theo bản năng muốn thoát đi quần áo trên người mình nhưng lại bị bàn tay kia ngăn lại.

"Đừng động.". Thanh âm cực nhỏ dừng bên tai Hoa Dĩ Mạt. Liên tiếp là mưa rền gió dữ. Tay Hoa Dĩ Mạt chỉ có thể khó khăn siết chặt quần áo để ổn định suy nghĩ như muốn tách rời đầu óc.

Thân thể không bao lâu thì mềm nhũn, không khí hỗn tạp cùng tiếng hít thở dồn dập, dường như không thể nào đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hoa Dĩ Mạt cảm thấy thân mình sắp không khống chế nổi. Cả người giống như bị ném ra mặt biển mênh mông, bắt không được cọc gỗ cho nên chìm sâu xuống dưới đáy. Cánh tay ôm lấy cổ Tô Trần Nhi đã sớm đem y phục của đối phương làm cho nhăn nheo không còn bộ dạng lúc đầu, làm như sợ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu.

"Trần...... Nhi.". Hoa Dĩ Mạt kêu một tiếng thật nhỏ, thanh âm run rẫy lợi hại. Nàng chỉ cảm thấy mình thật khát, hơi mở mắt ra, tìm được đôi môi gần đó, ngẩng đầu liền hôn lên.

Thân thể va chạm dồn dập có thể nghe được tiếng róc rách. Hòa hợp với tiêng ngâm nga trên môi.

Giống như qua thật lâu, lại giống như bất quá chỉ mới trong chớp mắt, cực nhanh quay về đầu sóng, ăn mòn thân thể Hoa Dĩ Mạt, làm cho đầu ngón chân của nàng cũng phải co lại.

Trong nháy mắt thân thể khẩn trương, sau đó là mãnh liệt thỏa mãn, làm cho đầu óc Hoa Dĩ Mạt trống rỗng. Thân thể co rút dữ dội.

Thật lâu sau.

Rốt cục Hoa Dĩ Mạt cũng buông y phục Tô Trần Nhi ra, sau đó mới phát hiện tay chân mình liên đều có chút vô lực. Nàng cúi đầu thở phì phò, nhất thời nói không nên lời.

Trên trán Tô Trần Nhi thấm đầy mồ hôi, chờ Hoa Dĩ Mạt hít thở một lúc thì mới chậm rãi rút ngón tay đang còn trong thân thể đối phương ra.

Vì trong phòng không có thắp nến, ánh sáng thiếu thốn, Tô Trần Nhi cúi đầu bất động thần sắc đảo qua thủy quang trong suốt trong lòng bàn tay, ánh mắt quay lại trên người Hoa Dĩ Mạt.

"Như thế......". Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Tô Trần Nhi, mông lung trong đáy mắt chưa tan, nàng mở miệng nói chuyện, nhưng vừa cất tiếng thì mới phát giác giọng của mình vẫn còn run run như trước, vội vàng thức thời ngừng lại.

Tô Trần Nhi làm như đoán được Hoa Dĩ Mạt muốn nói cái gì, khóe môi hiện lên một ý cười không rõ ý tứ: "Như thế ta tất nhiên là vừa lòng.". Dừng một chút, lại nói: "Nhưng mà đừng để ta buột miệng hỏi ra là được rồi.".

Hoa Dĩ Mạt ho nhẹ một tiếng, thân thủ kéo ngay ngắn y phục lại, ngữ khí kiên định nói: "Tất nhiên.".

Tô Trần Nhi nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục nháo, thấy Hoa Dĩ Mạt không còn khí lực mặc quần áo. Nàng liền vươn tay qua, giúp đối phương mặc áo lại, mở miệng thì đã nghiêm túc: "Người của Lôi cũng đi theo tới Phù Dung Lâu.".

"Quả nhiên cũng đến đây.". Hoa Dĩ Mạt ngừng tay tùy ý Tô Trần Nhi giúp mình sửa sang lại vạt áo, hỏi: "Không biết có mấy người?".

Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu: "Không biết. Bất quá có lẽ là không nhiều lắm. Lôi Chấn Vân mang theo thủ hạ tham gia đại hôn của Nguyễn Quân Viêm bất quá chỉ năm sáu người, ta ở Nguyễn gia dây dưa ba ngày, chính là muốn hắn bớt cảnh giác một chút. Chờ Lôi Chấn Vân suy nghĩ kỹ lưỡng thì sẽ không đem người phái tới, theo như tính tình của hắn, chắc sẽ ở lại Nguyễn gia, mặt khác thì phái người điều tra hành tung của ngươi.".

Khi nói chuyện, áo lót trên người Hoa Dĩ Mạt cũng đã mặc xong. Tô Trần Nhi hơi lui ra sau, tầm mắt đảo qua Hoa Dĩ Mạt, xác nhận đã ổn, sau đó mới chống thân mình, bước xuống giường.

Người vừa tránh ra, quần áo hỗn loạn trên giường liền đập vào trong mắt Hoa Dĩ Mạt.

Một mảnh hỗn độn, loang lổ vết lạc hồng.

Tô Trần Nhi theo tầm mắt Hoa Dĩ Mạt nhìn lên giường, đáy mắt cực nhanh hiện lên ý cười.

Hoa Dĩ Mạt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tô Trần Nhi một cái, sau đó cũng chống người ngồi dậy. Giữa hai chân vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, bủn rủn không chút sức lực.

Tô Trần Nhi thu thập quần áo, chậm rãi đi qua giúp Hoa Dĩ Mạt mặc vào, mở miệng thấp giọng nói: "Lôi Đình chết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".

Hoa Dĩ Mạt vui vẻ hưởng thụ Tô Trần Nhi hầu hạ, giang hai tay để Tô Trần Nhi mặc áo vào, trong miệng hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Còn không phải Thứ Ảnh Lâu giở trò quỷ.".

Hoa Dĩ Mạt tinh tế giải thích tình hình đêm đó một lần nữa, cuối cùng, mặt nhăn mày nhíu nói: "Ngoại trừ mùi mê hương trong phòng, ta còn nghe thấy được một mùi hương hoa đào cực nhạt. Ta nhớ rõ nàng từng nhắc qua Mị chủ......".

"Thì ra là nàng.". Tô Trần Nhi nghĩ lại, thì có chút sáng tỏ, nàng nói: "Xem ra tên Hạ Vu Minh đào sẵn cái hố chờ người nhảy vào, một mặt dẫn ngươi đi nơi đó, một mặt thì nhờ Mị chủ âm thầm ám sát Lôi Đình, sau đó là chờ ngươi mắc câu.".

Hoa Dĩ Mạt liền gật đầu, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: "Lại là Thứ Ảnh Lâu. Bọn họ không gây khó dễ cho ta không được sao!".

"Sợ không phải vì ngươi.". Thanh âm Tô Trần Nhi bỗng nhiên cắt ngang lời Hoa Dĩ Mạt nói, làm đối phương hơi kinh ngạc nhìn lại nàng. Nàng yên lặng nhìn Hoa Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói: "Có lẽ là vì ta.".

"Ý của Trần Nhi là vì mẹ nàng sao?". Hoa Dĩ Mạt nghi ngờ nói.

Tô Trần Nhi nhíu mày: "Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Nếu thật sự muốn lấy tính mạng của ta, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, cần gì phí công phu giá họa cho ngươi? Hơn nữa vì sao phải giải quyết Lôi Đình? Sao lại có thể lặng lẽ giết hắn? Có rất nhiều vấn đề ta cũng tạm thời nghĩ không ra, luôn thấy còn thiếu đi một cái gì đó. Chính là lúc này hai Tiểu chủ của Thứ Ảnh Lâu đều xuất đầu lộ diện, xem ra chỉ có một loại khả năng.". Tô Trần Nhi dừng một chút, trầm giọng nói: "Sợ là chúng ta bị Ám Vương theo dõi.".

"Ám Vương sao......".

"Đúng vậy.". Tô Trần Nhi gật đầu, thần sắc trong mắt mang theo chút lo lắng, "Cuối cùng ta cảm thấy chuyện phát sinh gần đây đều bị người khác khống chế. Nhưng mà cũng không biết là khi nào thì đắc tội Ám Vương, lại có thể làm hắn hao phí tinh thần đến đối phó chúng ta như vậy, mà lại còn dùng phương thức phiền toái nhất, giống như cũng đang kiêng kị cái gì đó.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, kéo kéo khóe môi: "Cho dù là Ám Vương thì sao, binh đến tướng chặn, nước dâng thì đắp đê. Trước tiên giải quyết người của Lôi gia đi đã.".

"Ừ, việc này là cấp bách nhất.". Tô Trần Nhi trầm ngâm nói: "Ta thấy Nguyễn gia, bọn họ nhất thời cố kỵ không hề ra tay, sau này sợ là khó tránh khỏi muốn bắt ta xem có thể dụ ngươi đi ra hay không. Mặc dù thiếu người truy đuổi, nhưng thế lực của Lôi gia vẫn rất có uy hiếp, không thể xem thường, không tiện dùng cứng đối cứng.". Nói xong, trong mắt Tô Trần Nhi hiện lên chút ánh sáng như ẩn như hiện: "Ta có một cách.".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro