Chương 93. Tương ái tương sát (Ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93 – Tương ái tương sát (Ba)

A Nô nghe được lời nói của đối phương, không khỏi mở to mắt, một lát sau hít một ngụm khí lạnh vào trong miệng, biểu cảm trên mặt nhất thời có chút vặn vẹo, xém chút cắn đầu lưỡi của mình: "Ngươi...... ngươi nói cái gì?".

"Sao? Không có nghe rõ sao.". Thần sắc nữ tử như trước, vẫn là bộ dạng đứng đắn, đem lời nói lặp lại một lần nữa: "Ta nói, vậy ngươi muốn ta chịu trách nhiệm phải không?".

A Nô cả kinh lập tức từ mép giường nhảy dựng lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đầy tức giận nhìn nữ nhân đang ngồi chống cằm trước mặt: "Ngươi đùa giỡn cái gì vậy! Ngươi có thể chịu trách nhiệm bằng cách nào?".

Nữ tử nhìn A Nô trừng mắt, ngữ khí thản nhiên: "Vậy ta hỏi ngươi, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào?.".

"Nói bậy!". Cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, mặt A Nô hơi phiếm hồng, có chút hổn hển nói, "Ta gả không được, không lẽ ngươi còn có thể cưới ta?".

Nữ tử nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó giương mắt nhìn A Nô, không chút sợ hãi nói: "Ngươi muốn ta cưới ngươi?".

"Ta không có! Ai...... Ai thèm gả cho ngươi!". Giọng điệu A Nô nói chuyện càng nóng nảy, hận không thể dập đầu vào thành giường. Nàng nhìn bạch y nữ tử xinh đẹp đang tỏ vẻ vô hại trước mắt, cắn chặt răng, cuối cùng không nói gì nữa, đặt mông ngồi xuống giường, đồng thời cả giận hừ một tiếng, tựa đầu xoay qua bên kia, biểu hiện ra bộ dạng không muốn nói chuyện với nhau.

Nữ tử không tiếng động giương lên khóe môi, nàng cũng im lặng, khôi phục bộ dáng lúc trước.

A Nô cảm thấy chính mình tức giận đến thân thể hơi có chút nóng lên, thật lâu sau mới kiềm chế được bộc phát, thấy trong phòng lại trầm mặc cho nên nàng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được, vẫn thường liếc mắt nhìn về nữ tử ngồi bên cạnh bàn.

Đối phương tựa hồ có chút thất thần, mắt to tròn xinh đẹp có vẻ trong suốt kỳ ảo, chính là ánh mắt hơi có chút phiêu đãng, vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Hừ. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng bình hoa di động. A Nô oán thầm trong lòng, tầm mắt nhìn nữ tử từ đầu đến chân, thú vị đánh giá một vòng.

Đang lúc ấy, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Lập tức cửa phòng liền bị đẩy ra.

Nữ tử ngồi bên cạnh bàn bị tiếng vang làm giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu liền thấy được ánh mắt A Nô.

Trong lòng A Nô nhảy dựng. Có chút chột dạ đem tầm mắt chuyển qua cửa.

Ánh vào mi mắt là một thân trường bào đỏ thẫm. Phía sau đi theo một nữ tử khác mà A Nô đã gặp qua.

Linh Lam vừa vào cửa, liền thấy được A Nô ngồi ở bên giường, cước bộ hơi dừng một chút, thần sắc trên mặt nhất thời vô cùng phấn khích, may mà có mang mặt nạ, người bên ngoài không thể nhìn ra. Nàng thật không ngờ Lãnh Thiên Ảnh nói đến nữ tử kia lại chính là...... A Nô.

A Nô vẫn chưa gặp qua Lâu chủ Phệ Huyết Lâu, bởi vậy lúc nhìn thấy Lâu chủ bước vào cửa, theo bản năng liền hăng hái phòng bị, nói: "Ngươi là ai?". Dừng một chút, A Nô ôm vạt áo mình lại, mày gắt gao nhíu lại, "Đừng nói là ngươi cũng đến cởi áo ta nha?".

Linh Lam hướng A Nô hất cằm, thanh âm một lần nữa ngụy trang thành khàn khàn nói: "Chính là nàng sao?".

"Đúng.". Lãnh Thiên Ảnh phía sau thản nhiên trả lời.

Linh Lam tiến lên từng bước, đánh giá A Nô, nhất thời không nói gì.

"Nhìn cái gì vậy! Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai?". Thần sắc A Nô hờn giận hỏi.

Linh Lam cảm thấy rất buồn cười, nàng chậm rãi mở miệng: "Tất nhiên ta là chủ nhân nơi này.".

A Nô có chút kinh ngạc. Đang định nói chuyện, Linh Lam đã tiếp tục nói: "Ngươi nghe nói chuyện của mình chưa. Không biết dấu ấn ngọn lửa màu đỏ trên vai trái của ngươi, do đâu mà có?".

"Làm sao ta biết được.". A Nô trề môi, ánh mắt có chút khinh thường, "Ai, không có việc gì tại sao cứ thích cởi áo rồi nhìn vai của ta làm chi?".

Linh Lam nghe vậy trầm ngâm một lát, sau đó mới nói: "Ngươi tên A Nô sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đi theo Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt từ lúc nào?".

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?". Tuy A Nô có chút kinh ngạc không hiểu tại sao đối phương lại biết thân phận của nàng, nhưng nghĩ lại Phệ Huyết Lâu mà muốn biết chuyện gì cũng không phải khó khăn, bởi vậy nàng mới mở miệng cự tuyệt trả lời.

Linh Lam nghe được A Nô nói, một chút cũng không khẩn trương, ngược lại ngồi xuống bên cạnh bàn, hòa hoãn nói: "Tất nhiên ngươi có thể không nói. Nhưng mà chỉ sợ ủy khuất A Nô cô nương ở Phệ Huyết Lâu thêm mấy ngày.".

A Nô nghe vậy cắn cắn môi, đáy mắt lướt qua chút đắn đo.

"A Nô cô nương cũng đừng vội quyết định, không bằng trước hết nghe tại hạ nói nói mấy câu, được không?". Ngón tay Linh Lam gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn A Nô nói: "Ngươi không tò mò vì sao chúng ta lại hứng thú với dấu ấn trên vai ngươi sao?".

A Nô nghe vậy, cau mày, một lát sau mới chần chờ gật đầu.

Linh Lam thấy thế, chậm rãi nâng tay phải, đặt ở vai trái, nhẹ nhàng kéo xuống, vạt áo bị ngón tay xả ra.

Một dấu ấn ngọn lửa màu đỏ giống như của A Nô xuất hiện trên vai trái trắng nõn.

Ánh mắt A Nô chậm rãi mở to. Kinh ngạc nói không nên lời.

Linh Lam một lần nữa đem vạt áo che kín, thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi biết vì sao chưa?".

"Nhưng mà......". A Nô vẫn có chút không thể hiểu, thần sắc cũng có chút cổ quái, "Tại sao...... rốt cuộc thì dấu ấn này là thế nào?".

"Tất nhiên là dấu ấn này có quan hệ rất lớn với Phệ Huyết Lâu. Nhưng mà phải đợi tại hạ biết rõ ràng thân phận của A Nô cô nương thì sau đó mới có thể giải thích rõ cho cô nương. Về phần hiện tại......". Linh Lam nói: "A Nô cô nương còn không nói cho tại hạ, thời gian và địa điểm ngươi gặp Quỷ Y Hoa Dĩ Mạt là ở đâu, lúc nào?".

Thần sắc A Nô nhất thời có chút mờ mịt.

Sau khi bị đưa tới Bạch Hổ Đường, nàng liền cố ý xem dấu ấn trên vai mình, giờ phút này nhìn thấy người tự xưng là Lâu chủ Phệ Huyết Lâu cũng có dấu ấn giống như mình, A Nô liên tưởng đến quan hệ không khó nhận ra này. Mà chuyện này có liên quan đến thân thế của nàng rất lớn. Nàng cũng từng nghĩ tới, rốt cuộc mình là ai. Nhưng mà nàng biết mình bị chủ nhân phát hiện trong hoàn cảnh thật nguy nan, bởi vậy sau khi được chủ nhân cứu sống lại, sau đó nàng cũng không hề truy cứu nữa. Nhưng mà hôm nay, mảnh sương mù mà từ trước giờ bị che phủ lại được một bàn tay chậm rãi đẩy ra, không ngờ chuyện từ rất lâu lại được khơi dậy, điều này làm cho A Nô không biết phải làm thế nào.

Linh Lam cũng không thúc giục A Nô, chỉ chăm chú nhìn nàng, phán đoán trong lòng dần dần trở nên khẳng định.

Khó trách khi gặp mặt lần đầu tiên, liền có chút cảm giác gần gũi. Tuy rằng bộ dáng trong tưởng tượng không giống nhau, ngay cả tính tình cũng thay đổi rất nhiều, nhưng mà giờ phút này nhìn kỹ lại, cặp mắt kia lại vô cùng giống tỷ tỷ. Khác nhau chính là thiếu chút thâm trầm, hơn phần đơn thuần.

Rốt cục thì dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba người, A Nô chậm rãi mở miệng: "Kỳ thật cũng không có gì nói cho các ngươi. Bốn năm trước, chủ nhân phát hiện ta bên dưới sườn núi. Nàng nói với ta, khi phát hiện ta thì ta đã sống ở sườn núi được một thời gian, ở trong một sơn động, thần trí có chút không tỉnh táo lắm...... Nàng đoán ta hẳn là rơi từ trên vách núi xuống, nhưng không biết nguyên nhân gì mà không chết đi. Nhưng mà trên mặt đã bị hủy hoại, thậm chí đi đứng cũng khập khiễng ngã lên ngã xuống......".

Đây là lần đầu tiên A Nô nói đến những chuyện mình đã trải qua.

Nàng chưa bao giờ nói cho bất kỳ người nào biết.

Những ngày như thế, đối với A Nô mà nói, đã không còn chút ấn tượng gì. Chỉ biết là khi tỉnh lại, là gương mặt bình tĩnh của Hoa Dĩ Mạt trước mắt.

Thấy nàng thanh tỉnh, Hoa Dĩ Mạt chỉ lạnh nhạt nói: "Từ giờ trở đi, sẽ gọi ngươi là A Nô.".

Sau đó, nàng trở thành A Nô.

Sau khi từ trong miệng chủ nhân biết được hết thảy, đối với A Nô mà nói, giống như là một giấc mộng, hư hư thật thật.

Khi Hoa Dĩ Mạt kể lại thì gương mặt cũng không chút cảm xúc, không có thương hại, cũng không có ghét bỏ. Điều này làm cho A Nô không đến nỗi cảm thấy quá mức bi ai, ngược lại càng giống như đang nghe người khác kể chuyện xưa. Hoa Dĩ Mạt nói cho A Nô biết, lúc ấy nàng giống như một dã nhân, thần trí giống như đứa bé, không biết vì sao lại cùng dã thú làm bạn, ở chung rất hòa thuận. Ngày ấy, trùng hợp lúc Hoa Dĩ Mạt đi tới núi Long Nhai hái những cây thuốc quý hiếm, vô ý để bị thương, đang ở bên cạnh dòng suối nghỉ ngơi, không ngờ lại bị một con mãng xã tấn công. Thời khắc nguy hiểm thì gặp A Nô đi ngang qua lấy nước cứu nàng. Khi đó A Nô, tóc dài tán loạn xõa sau người, má phải có một vết sẹo kéo dài xuống tới cằm, trên trán cũng có rất nhiều vết thương nhỏ. Lúc nhìn Hoa Dĩ Mạt cười, nét mặt vô cùng ngốc ngếch. Những ngày sau đó, A Nô vẫn dùng phương thức của mình chăm sóc Hoa Dĩ Mạt, chắc là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại, còn thường xuyên quấn quít lấy Hoa Dĩ Mạt, muốn cùng nàng chơi đùa. Thỉnh thoảng vào ban đêm, ngủ được giữa chừng thì Hoa Dĩ Mạt còn nghe được tiếng nứt nỡ đứt quãng. Mở to mắt nhìn lại, là A Nô thần trí hỗn loạn đang lui trong sơn động, không biết vì sao mà khóc thật bi thương. Khóc rồi khóc, sau đó thì ngủ quên. Đợi đến sáng hôm sau thì lại khôi phục bộ dáng khờ dại.

A Nô không biết, sau khi vết thương Hoa Dĩ Mạt lành lại, tâm tình nàng không biết ra sao mà đem mình mang xuống núi, sau đó lại tiêu phí suốt thời gian hơn một năm, chữa lành vết thương trên mặt mình, làm cho thần trí A Nô có thể khôi phục bình thường. Giống như sống lại một lần nữa.

Chuyện ở Long Nhai trước kia cũng bị A Nô quên đi. Thậm chí không còn nhớ chút gì.

Cái gì cũng không nhớ rõ. Thậm chí ngay cả mơ, cũng sẽ không còn mơ thấy nữa.

Nhưng mà A Nô vẫn luôn nhớ rõ câu nói của Hoa Dĩ Mạt.

Nàng nói, cái gì quên được thì quên, vậy sẽ tốt cho ngươi. Cuộc sống còn rất dài.

Giọng điệu nói chuyện, hơi có chút buồn bã.

Từ đó về sau, A Nô không bao giờ suy nghĩ đến chuyện trước kia nữa, cũng không suy nghĩ tương lai, nàng chỉ vui vẻ sống mỗi ngày.

Ba người trong phòng, nghe A Nô nhẹ giọng kể lại chuyện cũ, nhất thời im lặng không nói nên lời.

Gương mặt Linh Lam bên dưới mặt nạ đông cứng, thần sắc có chút đau lòng.

"Chuyện ta biết cũng chỉ có nhiêu đây.". A Nô cong cong khóe môi, dùng ngữ khí có chút không xác định nói: "Không lẽ dấu ấn này cho biết ta...... đúng là người của Phệ Huyết Lâu sao?".

Linh Lam nghe được A Nô hỏi, chỉ mím môi, sau đó chậm rãi gật đầu. Nàng nhìn Lãnh Thiên Ảnh bên cạnh: "Hẳn là sẽ không sai.".

Nói xong, tầm mắt Linh Lam dừng trên người A Nô, ngữ khí chân thật nói: "Ngươi không chỉ là người của Phệ Huyết Lâu, dấu ấn ngọn lửa màu đỏ đặc biệt này chỉ có người của gia tộc Linh thị mới có được.". Dừng một chút, thanh âm Linh Lam một lần nữa khôi phục bình thường, nàng khẽ thở dài một cái, đưa tay kéo mặt nạ xuống, thanh âm chậm rãi thốt ra, "Thật không biết, ta nên tiếp tục gọi ngươi A Nô, hay là Linh Nặc.".

Tiếng nói vừa dứt, mặt nạ của Linh Lam cũng bị nàng lấy xuống, lộ ra gương mặt thật.

"Đã lâu không gặp.".

Linh Lam chậm rãi nở nụ cười quen thuộc nhìn A Nô.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Huhm, lai lịch của A Nô đã được sáng tỏ. Kỳ thật cũng cảm thấy lòng chua xót với hoàn cảnh của nàng...... Ai.

Tính tính toán toán, Linh Lam là dì của A Nô!!! Tỷ tỷ của Linh Lam là Lâu chủ tiền nhiệm, ở chương thứ bảy mươi bốn có đề cập qua. Ta biết chắc mọi người đã quên, khụ khụ......

---

Editor: Thương bé Nô quá đi, tuổi thơ thật là bi ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro