o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít tít... Tít tít*

- Thật... ồn ào, um...

Một thiếu nữ xinh đẹp vẫn còn say giấc nồng, tiếng chuông báo thức vẫn âm ĩ vang vọng khắp phòng, nhíu đôi mày xinh đẹp, nhẩm trong miệng câu chửi thề, ôi dào, vẻ xinh đẹp trong sáng lúc nãy đâu rồi thay vào đó là một khuôn mặt cáu kỉnh, mái tóc rối bời cùng với bộ quần áo xộc xệch lúc ngủ dậy.

Lười biếng nhấc cơ thể vào phòng tắm dáng vẻ mệt mỏi, có lẽ cô gái này đang rất mệt mỏi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sửa soạn trang phục, vơ ngay miếng bánh mì nường trên bàn với một lời chào nhẹ.

- Chào mẹ...

_______________

Tôi là Vương Ly, năm nay vừa tròn 24 tuổi, hiện tại thì tôi chưa có việc làm, hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn tại một công ty thiết kế đồ hoạ, hmm, tên gì nhỉ? Sakuraba thì phải, tên dài thật! Tôi tuy chẳng vẽ được bức nào nên hồn nhưng tôi cũng có ý tưởng và tôi có chút hậu đậu, vụng về trong vài chuyện nhưng tôi nghĩ tôi cũng được việc nhỉ!

A, tới nơi rồi! Nó thật sự to hơn những gì tôi nghĩ, không khí ở đây đáng sợ quá! Ai cũng đều tập trung vào công việc của mình, siêng năng thế không biết! Mà công ty này chỉ toàn trai xinh gái đẹp thôi, oa, tôi thấy mình thật lạc loài. Etou, phòng 503, a đây rồi.

*Cộc cộc*

- Mời vào.

Tôi có thể nghe tiếng một người phụ nữ ở trong đấy.

*Cạch*

- Dạ vâng, tôi đến đây để phỏng vấn.

Oaaa, hồi hộp quá đi mất! Tôi sợ tôi không thể hoàn thành tốt buổi phỏng vấn này. Hít thở sâu vào, cố giữ bình tĩnh. Yosh, cố gắng lên tôi ơi!

- Mời ngồi.

Ôi, cô ấy thật nghiêm túc. Đáng sợ quá!

- Được rồi, tôi sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn.

Đến rồi, bình tĩnh nào!

- Vâng.

- Hôm nay cô đến đây để làm gì? Sao lại chọn công việc này?

Dễ thôi, xin việc làm, nhưng chắc chắn cô ta sẽ hỏi sâu xa hơn nên cứ bịa ra đã.

- Tôi đến đây để xin việc làm và vì tôi thích công việc này, vẽ làm cho tâm hồn tôi trở nên thư giãn hơn, tôi thích nó.

Bước đầu tiên hoàn tất, hên là tôi cũng kha khá Văn.

- Vì sao cô lại chọn đến công ty này mà không phải là công ty khác?

Dễ xơi thôi mà.

- Đơn giản là vì từ chất lượng sản phẩm, uy tín công ty, sự hiểu biết của nhân viên, vậy nên khi được làm việc ở công ty này tôi chắc chắn sẽ được học thêm nhiều kiến thức rộng lớn và những bài học trong cuộc sống.

Tôi cảm thấy ánh mắt của cô ta dường như đáng sợ hơn lúc nãy, tôi nói sai gì sao?

- Câu hỏi cuối cùng, cô có mục đích gì khi đến đây? Nếu cô được nhận, cô sẽ làm được gì cho công ty tôi?

Hmm, câu này cũng giống câu đầu thôi mà nhỉ? Dễ xơi thế nhưng cô ta có gài bẫy không? Chắc chắn là có rồi, đối phó cũng không khó lắm!

- Như đã nói trên, tôi đến đây để xin việc làm và muốn học thêm nhiều điều mới lạ. Tôi không chắc là tôi có được nhận hay không nhưng nếu tôi được nhận, tôi sẽ có gắng giúp đỡ công ty hết mức có thể để công ty tiến xa hơn.

Éccccc, cô ta liếc tôi, thật... Đáng sợ.

- Cảm ơn cô, cô vất vả rồi. Nhưng tiếc là... Cô không được nhận.

Ểhhhhh!?! Đùa à? Tôi đã tận dụng hết khả năng và trả lời đúng logic mà? Sao lại không được?? Tôi không tin được tôi đã thất bại trong lần phỏng vấn đầu tiên. Tại sao chứ?

- Câu trả lời của cô hay lắm! Tôi mừng vì điều đó, nhưng cô Vương Ly...

Tôi không thể hiểu được.

- Vâng, tôi đây.

- Cô thông minh, nhanh nhẹn, nắm bắt thông tin tốt, hiểu được ẩn ý câu hỏi, tư duy tốt. Vấn đề là...

Khen tôi nhiều lên, tôi rất giỏi mà, vấn đề gì chứ? Sao lại không nhận tôi?

- Hồ sơ của cô có ghi rõ, sở trường của cô là ngoại ngữ, giao tiếp, văn học và sở đoản là vẽ.

Ặc, tôi quên mất chuyện đó.

- Dù sao cũng cảm ơn cô và rất tiếc vì chúng tôi không thể nhận cô. Từ giờ hãy cố gắng kiếm một công việc nào đó phù hợp với đam mê của cô. Chúc cô may mắn nhé!
Tôi lười biếng bước ra khỏi phòng phỏng vấn, haizz, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ nữa, quên mất cái sở đoản của mình và đi xin việc ở một công ty thiết kế đồ hoạ, tôi thật muốn giết bản thân mình a, mà đời tôi còn dài và tôi vẫn còn trẻ nên tôi muốn sống tốt.

/.../

Chậm rãi bước đi trên con đường về nhà thân thuộc, cô chợt nhận ra kế bên nhà mình là một quán cà phê nhỏ, sao cô lại không nhận ra nhỉ, hay nó chỉ mới mở nên cô không biết, thoạt nhìn sơ, quán cà phê ấy như toả lên một sự gần gũi, ấm áp với màu gỗ nâu nhẹ, biển hiệu đơn sơ nhưng lại thể hiện tính cách của một người chủ đơn giản không cầu kỳ. Cảm thấy cái quán nhỏ xinh ấy có chút thú vị, cô lại muốn ghé vào chỉ để ngắm nhìn gương mặt của người chủ giản dị ấy.

*Leng keng*

Cô đẩy cửa bước vào, nhìn sơ qua khung cảnh của quán, thật đơn giản nhưng lại rất tinh tế, nó tạo cho người khác cái cảm giác nơi đây giống như ngôi thứ hai của họ. Bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nép sau quầy cất lên giọng nói ngọt ngào.

- Xin chào quý khách.

Vương Ly cảm thấy tim cô đâp rộn ràng, lìng toả ra một cảm giác hào hứng, bất giác nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, cô thầm nghĩ liệu có phải đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

_____________

Giải thích :
Đoạn đầu tiên trước dấu _______ là viết theo ngôi thứ ba, đoạn giữa được viết theo ngôi thứ nhất, đoạn cuối cùng sau /.../ được viết theo ngôi thứ ba.

•etou: để xem, xem nào...

khởi đầu của một chuyện tình chớm nở ở một quán cà phê nhỏ.

Mị biết là khúc phỏng vấn nó nhảm dữ lém nhưng mà vẫn phải đưa vô cho truyện nó dài, nói thật là khúc nào cũng nhảm, mị tay nghề kém nên không chắc được sản phẩm có đúng nhu cầu mọi người, thông cảm cho mị :))))

Hãy khai thật đi, mọi người thấy nó có nhảm không? Hãy nhớ cmt và bình chọn khi xem xong nhé, đừng quá lười biếng hãy nhớ bình chọn cho mị nhé, cả cmt nữa hãy nêu cảm nghĩ về chap này và những chap sau nữa nhé!

Mong mọi người ủng hộ :)))

Như yêu cầu HunhTho817

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro