Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua Mẫn Du ngồi quán cafe đợi Hoàng Mẫn đến 8h vẫn chưa xuất hiện liền bỏ về. Đang đi trên đường thì Mẫn Du bị Tĩnh Ngọc đụng phải,nàng ngã xuống nhăn mặt nói :" Này,Cô đi đứng kiểu gì vậy hà ? Đụng còn không xin lỗi " nhăn mặt nhìn Tĩnh Ngọc .

Tĩnh Ngọc cắn môi biết mình sai nhưng vẫn cải lại :" Tại tại cô đi không nhìn thôi pleee đồ bà chằn " xong chạy đi để Mẫn Du ở lại .

Hôm sau Hoàng Mẫn đi làm như mọi ngày,đang làm hợp đồng thì nhận được điện thoại từ bệnh viên :" Xin chào có phải người nhà của cô Hoàng Tịch Yên không ? Xin đến bệnh viện Khánh Thy phòng 302 bệnh nhân đang cấp cứu " vừa nghe xong Hoàng Mẫn liền sắp xếp đồ chạy đến .

Đi vào phòng thấy Tịch Yên đang vô nước biển đi hỏi bác sĩ thì biết cô bị đau dạ dày với bao tử do làm việc quá độ cộng thêm không ăn uống. Còn có những vết trầy trên khuôn mặt không biết do gì gây ra. Hoàng Mẫn liền đi mua đồ ăn cho cô,ở bên cạnh chăm sóc Tịch Yên.

Đến tối Tịch Yên tỉnh dậy sức khoẻ còn yếu thấy Hoàng Mẫn khoanh tay nhìn mình liền lấy mền che mặt để hở 2 con mắt ra nhìn nàng. Hoàng Mẫn nhàn nhạt nói :" Khuôn mặt sao bị trầy,mở ra đi khỏi che " liếc nhìn Tịch Yên

Tịch Yên cúi đầu bĩu môi nói :" Tại ... thấy Mẫn đi làm nên Yên đi ... kiếm Mẫn Du nói chuyện chút nhưng cô ta cứ nói làm chị tức nên ... chị tát cô ta,cô ta cào lại mặt chị nên mới bị thương mà ~ " Tịch Yên cúi đầu cắn nhẹ môi ( Hehe không ngờ Tịch Yên nhà ta cũng hổ báo quá chứ )

Hoàng Mẫn nghe giọng nói của Tịch Yên mà muốn cười nhưng cũng nghiêm mặt nói :" Chuyện đó không nói còn chuyện bị bao tử thì sao ? Em có dặn chị phải biết quan tâm bản thân sao mà lo làm để bị bệnh như vậy "

Tịch Yên cắn môi không trả lời,Hoàng Mẫn nhàn nhạt nói tiếp :" Nghĩ làm ở nhà em nuôi chị,chuyện này em không bỏ qua đâu "

Tịch Yên xụ mặt lay tay Hoàng Mẫn :" Đừng mà Mẫn,Yên sai rồi mà lần sau sẽ chú ý mà không bỏ bữa nữa đâu. Mẫn muốn phạt sao cũng được mà đừng bắt người ta nghĩ làm mà nha~"

Hoàng Mẫn liếc nhìn Tịch Yên nói :" Nghĩ ở nhà 2 ngày đi rồi hãy đi làm,giờ ngồi dậy ăn nè,người gì ốm như vậy không biết sao " Hoàng Mẫn lấy cháo lại đút cho Tịch Yên ăn

Tịch Yên cười há miệng chờ Hoàng Mẫn đút từ từ,ăn xong liền chui đầu vào người Hoàng Mẫn dựa ngủ thoải mái.

Hoàng Mẫn gọi Tĩnh Ngọc nhờ cô sắp xếp công việc 2 ngày này nó nghĩ phép ở nhà. 2 ngày này Hoàng Mẫn luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho Tịch Yên nên nàng được nước làm tới nhõng nhẽo không còn người lớn như lúc trước haiz .

Tịch Yên khỏi hẳn bệnh về nhà đang nằm xem phim thấy Mẫn đi vào bên cạnh còn cằm theo cây roi mây với thước gỗ làm Tịch Yên nhìn trợn mắt .

Tịch Yên không nghĩ Mẫn sẽ phạt mình như vậy liền chu mõ hỏi :" Mẫn làm gì á,Mẫn đang làm gì á " đi lại lay tay Mẫn.

Hoàng Mẫn nhàn nhạt để roi lên giường ngồi xuống nói :" Yên trong bệnh viện chị nói sao thì giờ thực hiện thôi " Tịch Yên nghe xong liền chạy lên giường lấy mền đắp lại nhăn mặt nói :" Yên lớn hơn Mẫn mà không còn trẻ con đâu mà dậy dỗ Yên,như vậy là không đúng pleee " Tịch Yên lè lưỡi chọc Hoàng Mẫn

Hoàng Mẫn nhàn nhạt nói :" Biết mình lớn còn làm trò con nít vậy à,giờ Yên không lại đây nằm xuống lát Mẫn đánh nhiều hơn đừng có xin " thờ ơ liếc mặt Tịch Yên .

Anh Thư suy nghĩ một hồi liền cắn môi mở mền ra bước lại nằm ngang qua đùi Hoàng Mẫn,úp mặt vào gra giường .

Hoàng Mẫn chỉnh tư thế lại cho Anh Thư rồi kéo 2 lớp quần xuống lấy thước gỗ đặt lên mông Tịch Yên nói :" Lớn rồi thiếu suy nghĩ đi đánh nhau như vậy nữa 20 roi thả lõng nguòi ra nghe không " nhịp nhịp lên mông nàng

Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát. 5 roi đầu tuy lực không mạnh nhưng đánh liên tục như vậy làm cho Tịch Yên nhăn mặt vung chân lung tung . Chát ! Chát ! Chát ... về sau lực càng gia tăng làm Tịch Yên đau nhói,đã lâu rồi không bị phạt nên nàng liền nhúm mông,oằn người .

Hoàng Mẫn thấy vậy liền lấy chân kẹp người Tịch Yên giữ vững tư thế tiếp tục vung roi,thấm thoát 15roi trôi qua Mẫn vẫn tiếp tục đánh Tịch Yên liền vứt bỏ hết sĩ diện nắm chặt chân Mẫn nói :" Mẫn À đau quá Yên biết sau rồi nhẹ thôi ... Ừ ... Ừm,đau quá Mẫn,huhu đừng đánh một chỗ như vậy đau lắm "

Hoàng Mẫn không quan tâm cứ tiếp tục đánh,đủ 20 thước gỗ thì mông Tịch Yên đã đỏ một mảng giữa mông. Hoàng Mẫn lấy roi mây đặt lên mông nàng nói :" Không biết chăm sóc bản thân 30 roi,nằm ngay ngắn lại giờ mà còn nháo Mẫn đánh lại từ đầu "

Tịch Yên liền cuối đầu thả lõng người ra đợi roi mây kia rơi xuống.

Vút ! Vút ! Vút ! Vút ! Vút.5roi rơi cùng một chỗ đã tạo nên một vết đỏ sẫm,Tịch Yên bây giờ đã bật khóc ngon lành úp mặt vô gra giường nhăn mặt chịu đựng.

Hoàng Mẫn tiếp tục vung roi cứ 3s 1 roi lực từ từ tăng lên. 10roi trôi qua Tịch Yên liền nháo người năn nỉ:" Huhu Yên chừa rồi mà Mẫn nhẹ thôi đau lắm rồi hức hức Yên không dám nữa mà hức Mẫn tha cho Yên đi " lay nhẹ chân Mẫn.

Hoàng Mẫn vẫn điềm tĩnh vung roi,khoảng 20 roi mông đã lằn đỏ lằn ngang đỏ ửng sưng tấy liền đỡ Yên dậy,để Yên ngồi lên giường. Mông đã ăn đau giờ còn bắt ngồi Yên nhăn mặt nức nở :" Mẫn đau lắm rồi đừng phạt nữa mà huhu Yên sẽ ngoan mà "

Hoàng Mẫn đè Yên ngồi lên giường mông liền truyền đến cảm giác đau nhức muốn ngồi dậy nhưng thấy Mẫn nhăn mặt liền cắn môi chịu đựng.

Hoàng Mẫn lấy hai tay Yên nói :" 10 roi này mà dựt tay lại là Mẫn đánh lại từ đầu nghe không " Tịch Yên khóc nức nở để hai bàn tay sát lại nhau .

Vút ! Vút ! Vút ... Mấy roi đầu Yên đã nức nỡ khóc oà lên lấy hai tay chà sát vào nhau,Hoàng Mẫn để Tịch Yên chà một hồi thì đặt roi lên tay tiếp tục đánh .

Kết thúc 10 roi tay Tịch Yên đã đỏ ửng lên,nàng liên tục chà nhằm giảm đau,nước mắt tèm lem cộng thêm mông đau nhức làm nàng uỷ khuất không nhìn Mẫn .

Hoàng Mẫn biết mình đánh hơi nặng tay liền đi lấy thuốc kéo Tịch Yên nằm qua người mình nhẹ nhàng thoa. Anh Thư không nhìn Mẫn cắn môi gục đầu vào mền . Hoàng Mẫn kéo nhẹ hai tay Tịch Yên vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ. Làm xong thì lên giường nằm kế bên lau nước mắt cho nàng .

Tịch Yên giận lẫy quay mặt qua chỗ khác không nhìn Hoàng Mẫn,Hoàng Mẫn cắn nhẹ vành tai nói khẽ :" Ngoan nào bảo bối uỷ khuất sao, tại bảo bối hư mà ngoan Mẫn sẽ không đánh nữa quay qua cho Mẫn xem mặt còn trầy không " Tịch Yên quay mặt qua thì Hoàng Mẫn liền hôn lên cười nhìn nàng.

Tịch Yên bĩu môi khàn khàn nói :" Mẫn dữ mốt Mẫn làm sai gì Yên đánh Mẫn gấp đôi hứ " Hoàng Mẫn chỉ cười nhìn người con gái trước mặt mình . Hồi đó lúc nào cũng lạnh lùng nhìn mình giờ thì cứ y như trẻ con haiz.

Hoàng Mẫn nằm ôm Tịch Yên ngủ đến chiều dậy mua đồ ăn đút nàng ăn,nàng giận lẫy không cho Hoàng Mẫn ngủ chung đuổi ra sofa nhưng được 10p thì nhắn tin kêu vào với lý do tại Hoàng Mẫn đánh còn đau nên phải vô xoa cho Tịch Yên ngủ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro