Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tước Viên khoanh tay đứng trước mặt Vũ Y nói :" Chị 2,Em mới đi lần đầu chị 2 đừng phạt được không ? " Cắn môi lén nhìn lên Vũ Y.

Vũ Y không quan tâm câu hỏi của Tước Viên,nhàn nhạt nói :"Nằm lên giường đi rồi sẽ biết chị có phạt hay không ?" Đi lại giường cầm thước gỗ

:" Chị hai ! Tiểu Viên sai rồi :( Chị đánh nhẹ thôi được không ? " Xụ mặt nhìn Vũ Y

:" Nếu biết sai thì nằm xuống cởi quần ra kê cao mông lên,chị không muốn em lề mề nữa đừng để chị nóng lên " chỉ roi lên giường.

Tước Viên thành thục làm theo lời Vũ Y,haiz bị đòn nhiều qué nhưng vẫn chưa rút kinh nghiệm :))

Vũ Y lấy thước gỗ nhịp nhịp lên mông nàng nói :" 30 roi mây tội nói dối,20 thươc gỗ tội đi chơi khuya. Nhúm mông hoặc gồng lên né đòn là coi chừng mông của em "

:" Chị hai !! Nhẹ thôi nha mai mai Tiểu Viên phải làm bài hic hic " Sụt sịt úp mặt vào giường nắm chặt gra giường.

Chát ! Chát ! Chát ... 3 roi liên tiếp đã tiếp xúc với tiểu bảo bối của Tước Viên làm tiểu bảo bối thoáng nhìn thấy được lằn roi ẩn hiện 🐶

Chát ! Chát ! Chát... Không để Tước Viên chuẩn bị thì những đòn roi đã liên tiếp hạ xuống đôi mông trần kia.Vũ Y dùng lực hơi mạnh cùng với đánh cùng một chỗ giữa mông làm mông nàng đỏ ửng một mảng.

:" Aaa... Chị hai đau đau lắm nhẹ thôi huhu đừng đánh một chỗ nữa mà...Tiểu Viên đau lắm huhu " giờ thì Tiểu Viên đã cảm nhận được cái nóng rát truyền khắp mông,hơi ưỡn mông lên để né nhưng thước gỗ vô tình :)) Cố ý né thì Vũ Y càng dùng lực làm tiểu bảo bối đỏ ửng thêm.

Kết thúc 20 roi thì Tước Viên nước muỗi và nước mắt tèm lem nàng đưa tay ra sau xoa cho mông nhỏ yêu quý của mình mếu máo nói :" Huhu chị hai đau lắm rồi ... Aaaa tha cho tiểu Viên đi huhu biết sai rồi hức Không dám mà hức hức... "

Thanh Tú đi lại vịn cây roi mây trên tay Vũ Y nói :" Y Y à! Tiểu Viên em ấy biết sai rồi đừng đánh nữa nha,em ấy mai còn phải ngồi học nữa mà tha cho Viên Viên đi" cắn nhẹ môi quan sát Vũ Y.

Vũ Y tức giận quát :" Bỏ tay lên cho chị,Tú Tú em mà còn làm loạn chị liền đánh sang em " đưa đôi mắt sắc bén nhìn Thanh Tú

Thanh Tú cắn môi dậm chân đứng sang một bên,Vũ Y hài lòng lấy roi mây nhịp nhịp lên đôi mông trần đỏ ửng nói :" Nói dối chị ha em hay lắm !! Cho em vài roi cho bỏ tật này cho chị nghe không hả?...." haiz cứ nói vậy làm au cũng muốn sợ giật mình hà... :))

:" Hic hic nghe rồi ... " Sau đó úp mặt vô gối thả lõng mông ra.

Vút ! Vút ! Vút ...3 roi không nhanh không chậm rơi vào một chỗ tạo một đường roi đỏ sậm,Tước Viên bật khóc ưỡn mông nhè nhẹ nói :" Huhu đau đau lắm ... Nhẹ thôi chị ... Aaa.."

Vút ! Vút ! Vút ... Để mặc Tước Viên khóc lóc van xin Vũ Y cứ liên tiếp vừa đánh vừa giáo huấn :" Xin này ! Vút. Hư nàyy !! Vút ...aaa huhu em xin lỗi huhu nhẹ thôi chị ơi .... Nói dối này ! Vút ! Vút ... Bỏ ngay cho chị nghe không hả ? Vútttt !!! ... "

Kết thúc 30 roi mây thì Tước Viên liền ôm lấy đôi mông mình mà khóc lóc,nhẹ nhàng lấy tay lướt qua những lằn roi trên mông xoa nhẹ. Bàn toạ bây giờ đã lằn ngang lằn dọc đỏ sậm rồi,Thanh Tú nhìn qua xót liền đi lấy thuốc lên.

Vũ Y mặc dù còn giận nhưng thấy Thanh Tú đem thuốc mỡ lên thì đi lại bên giường kéo người Tước Viên lên chân mình nhẹ nhàng sức lên những lằn roi đó mà xoa nhẹ cố không để Tước Viên giảm bớt cơn đau.

Tước Viên sụt sịt mếu máo nói :" Aaa đau đau chị ơi ... huhu xoa nhẹ thôi ... Đau lắm hức Tiểu Viên đau quá huhu " Ầm ĩ không lâu thì Tiểu Viên từ từ thiếp đi lâu lâu nhăn mặt khi vết thương bị đụng nhẹ.

Thanh Tú liếc Vũ Y xoa thuốc cho Tước Viên mà xót vô cùng,liếc nhìn nàng sau đó bỏ đi qua phòng Tước Viên khoá cửa lại ngủ khong thèm ngó đến Vũ Y.

Đợi khi Vũ Y dọn dẹp định vô phòng ngủ thì phòng đã khoá rồi :)) Vũ Y chỉ biết lắc đầu đi lên giường nằm bên cạnh Tước Viên. Cử chỉ nhẹ nhàng tránh đụng đến vết thương của em mình, khẽ xoa đầu Tước Viên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Tước Viên khẽ mở mắt ra thì thấy Vũ Y nằm kế bên,cô nhóc khẽ mĩm cười nằm im không dám nhúc nhich sợ làm Vũ Y tĩnh giấc. Từ nhỏ Tước Viên đã quậy phá hay bị nhà trường gọi về nhà,Vũ Y hay phạt đòn nàng nhưng lúc sau thì cũng chính Y Y xoa thuốc,Y Y làm trò cho nàng vui,cho nàng nhõng nhẽo nghĩ lại Tước Viên cảm thấy thương Vũ Y hơn,tự hứa sẽ ít quậy lại để không làm Vũ Y lo haiz (làm được không nhỉ) Suy nghĩ miên man mà Tước Viên không thấy Vũ Y đã tĩnh.

Vũ Y cười nhìn gương mặt em mình ngốc nghếch, búng trán nói :" Mới sáng sớm đã mơ,dậy đi nhóc ăn xong ngồi học bài cho chị " nói xong không đợi Tước Viên trả lời thì đã đi vào vệ sinh cá nhân haiz .

Tước Viên cắn nhẹ môi cố ngồi dậy thì đã suýt xoa mông :" Ui da... mông vậy sao ngồi đây hic hic chị 2 đúng là biết cách đầy người khăc mà " nhăn nhó trách Vũ Y.

Một lúc sau thì Tước Viên cũng lết đôi mông đi xuống dưới vừa đi vừa nhăn nhó,Vũ Y nhìn thấy được thì khẽ cười đi lại đỡ Tước Viên ngồi lên gối mình đã chuẩn bị nói :" Ăn xong lên học bài ngồi trực tiếp xuống ghế cho chị nghe không ? Học bài đàng hoàng tối chị về mua kẹo cho ăn " sau đó qua ghế ngồi xuống ăn sáng.

Tước Viên vừa nghe xong thì liền mếu máo nhìn Thanh Tú như cầu xin, Thanh Tú liếc Vũ Y nói :" Tước Viên ăn xong em lên nằm nghĩ đi tối ròii học bài tối chị chỉ em học. Y Y mà còn phạt Tiểu Viên kiểu đó thì từ giờ ngủ ngoài phòng khách cho em hừ " quay qua gắp thức ăn cho Tước Viên.

Tước Viên sau khi nghe Thanh Tú nói thì cười mãn miệng lâu lâu thì lêu lêu Vũ Y mặt đang nhăn nhó ngồi ăn sáng không dám nói gì :)) .

___________________________

Quay lại Hoàng Mẫn, qua vài giờ được truyền nước biển nàng đã bắt đầu khoẻ lại. Nàng từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Tịch Yên đang gục đầu bên giường mình,nhẹ nhàng cố ngồi dậy.

Tịch Yên cảm nhận được hành động của Hoàng Mẫn cũng giật mình ngồi dậy,thấy Hoàng Mẫn đã tĩnh thì nhàn nhạt đi ra ngoài đi gọi bác sĩ. Hoàng Mẫn thấy biểu tình của Tịch Yên thì biết mình đã phạm trọng tội nên cũng không dám phản khán im lặng chịu đựng.

Không để Hoàng Mẫn đợi lâu Tịch Yên từ từ đi vào theo sau là bác sĩ với những dụng cụ khám đi vào. Bác sĩ đi lại kiểm tra thân thể Hoàng Mẫn.Một lúc sau quay qua nhẹ nhàng nói :"Thời gian này cô hãy chăm sóc bệnh nhân đầy đủ,vết thương trên vai chỉ ngoài da một thời gian sau sẽ lành. Còn nữa chú ý đừng để bệnh nhân dùng lực quá nặng vì nó còn dư lại một chút di chứng của vết thương lần trước." Sau đó đi ra để lại không gian riêng tư cho hai người .

Tịch Yên im lặng quan sát người mặt gỗ kia,đồ ngốc này cứ vì cô mà chịu biết bao áp lực từ xung quanh,luôn vui vẻ chiều theo ý cô làm cô vui,bây giờ thì vì cô mà bị thương đến hai lần. Cô không biết nên trách mặt gỗ ngốc này hay là tự hào vì nàng nữa.

Cả hai im lặng dần dần xung quanh chỉ còn vang lại những tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài cửa sổ. Hoàng Mẫn từ lúc nhìn thấy ánh mắt phức tạp đó của Tịch Yên thì sợ hãi nghĩ cô sẽ giận mình,ghét bỏ mình,càng nghĩ càng rối. Hoàng Mẫn mạnh mẽ cất tiếng yếu ớt nói :" Yên à! Em biết lỗi rồi chị đừng nhue vậy mà. Đợi em khỏi bệnh liền đi nhận lỗi với chị được không ? Đừng giận em nhaa " nhẹ nhàng nhìn sang Tịch Yên.

Tịch Yên nghe được lời của Hoàng Mẫn thì liếc nàng nhăn mặt nói :" Cô còn biết tôi là ai à ? Tôi đã cảnh báo cô một lần giờ thì hay rồi ... Tôi sẽ không nói chuyện với cô nữa,vậy đi giờ im lặng nghĩ ngơi cho tôi " Hmmm !

Hoàng Mẫn rụt đầu chưa kịp nghĩ sẽ trả lời sao thì có tiếng gõ cửa :" Cạch" ông Tuấn Nam đi vào thấy Hoàng Mẫn đang cúi đầu nhìn con gái yêu của mình,giờ thì ông biết chắc chắn con gái ông là cọp mẹ ăn hiếp con rẽ rồi haiz.

Ông Tuấn Nam nhẹ giọng nói :" Tịch Yên à ba thấy Hoàng Mẫn đang bị bệnh mà con đừng nhìn nó như vậy em nó sợ con à" :)) Thiệt là chưa thấy ông bố nào sợ con gái mình như vậy.

Tịch Yên nhăn mặt liếc ba mình nói :" Ba đừng nghĩ con tha thứ cho ba,từ giờ đến khi con hết giận con sẽ không trả lời hai người gì nữa. Vậy đi" âm thầm gọi kêu người đi mua đồ ăn đem đến.

Hoàng Mẫn nhìn ông Tuấn Nam nhỏ giọng nói :" Chủ tịch xem ra chị ấy đã giận người con nghĩ chủ tịch nên nhờ chủ tịch phu nhân xin cho con và ngài "

Ông Tuấn Nam gục đầu đồng tình nói :" Ta thấy con phải chịu khổ dài rồi,đừng lo có gì ta sẽ thay con chia buồn nghe con tâm sự"

Hoàng Mẫn và ông Tuấn Nam nói một hồi thì thấy Tịch Yên đi ra cửa đem thức ăn vào đưa trước mặt hai người không nói gì ngồi xem tivi. Hai người nhìn nhau lắc đầu thở dài.

Dạo này au bị bắt đi học nhiều qué huhu Thông cảm chap này hơi chán nha mọi người :( Mong mọi người ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro