Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tịch Yên thức dậy sớm hơn bình thường,nàng ngắm nhìn người con gái đang bên cạnh ,càng ngắm nàng lại càng thêm yêu cô hơn,cô là tất cả của nàng nên nàng cần phải đi làm chuyện này . Đứng dậy nhẹ nhàng nàng không muốn cô biết vì nàng muốn cho cô 1 bất ngờ,có lẽ đây là điều duy nhất mà nàng có thể làm được cho cô .

Thay một bộ đồ nhẹ nhàng nhìn trong gương thấy những ấn kí say sưa của đêm hôm qua nàng khẽ đỏ mặt,chọn chiếc áo cổ cao nhằm có thể che đi . Lấy điện thoại gọi :" Cậu đợi tớ một lát tớ tới liền đây " sau đó đi xuống nhà xe lấy xe đi tới điểm hẹn . Nàng cong đôi môi khẽ cười vì khi nghĩ đến chuyện hạnh phúc ấy,thật cảm ơn khoa học ngày nay,nàng rất vui vẻ.

Đến nơi nàng đi vào đã thấy được vị trí an toạ liền đi tới,trào phóng tươi cười chào buổi sáng. Hoàng Nhi đã về nước một thời gian trước,hôm nay cô thật không nghĩ bạn của cô lại có thời gian hẹn cô lúc này đoán cũng khó ra vì từ lúc nàng ở bên cạnh em cô thì hầu như chả có thời gian cho người bạn này nữa rồi,nghĩ tới liền muốn chọc ghẹo. Hoàng Nhi uyển mị tra hỏi :" Sao nay lại có hứng thú hẹn tớ ra lúc này vậy,em tớ không bám cậu sao " uyển chuyển đôi mắt nhìn cách ăn mặc của bạn mình thì khẽ cười thấp thoáng thấy dấu ấn kí trên chiếc cổ trắng ngần ấy .

Tịch Yên khẽ đỏ mặt khi nhớ tới chuyện tối qua nhưng liền đi vào vấn đề chính ậm ự hỏi :" Hoàng Nhi tớ muốn có con với Hoàng Mẫn,cậu nhớ Dương Hàm không ? Cậu ấy làm bên nghiên cứu y học hm cậu ấy đã giới thiệu cho mình cách thức nuôi cấy ấy hmm mình cũng đã chuẩn bị đủ hôm nay thì đi đến chỗ bệnh viện đợi người ta cấy ghép ... kết quả thì phải đợi đến 3 tháng vì thế tớ muốn thử và muốn tạo bất ngờ cho em ấy . Tớ gọi cậu đến đây vì muốn hỏi ý kiến của cậu và muốn cậu giữ bí mật " nói đến đây nàng chần chừ nhìn biểu hiện của bạn thân mình,khẽ nhíu mày con người kia có nghe mình nói không mà không phản ứng cứ cười nhìn mình quài thật muốn đánh vào bản mặt ấy .

Hoàng Nhi ý cười đầy miệng hạnh phúc cô thạt không nghĩ người bạn này lại có thể tính toán kĩ càng như vậy trào phúng toan nói :" Cậu hỏi ý kiến mình hay là đang nói cho mình kế hoạch của cậu đây . Tớ cũng đồng ý chuyện đó nếu cậu có khó khăn gì thì nói tớ tớ sẽ giúp coi như đây là thành ý của chị chồng đi ... " sau đó 2 người cùng đi ăn sáng và mua sắm một chút .

Lúc đi về thì đi ngang qua trường của Tước Viên,thì 2 người nhìn qua thấy Hoàng Ân với Tước Viên đang lén lút chạy ra ngoài. Tịch Yên nhíu mày định xuống bắt 2 nàng về thì Hoàng Nhi nói :" Đi theo bọn nó đi coi 2 đứa nhóc này lại định quậy gì ? " sau đó 2 người đỗ xe ở gần đó từ từ đi theo thấy Tước Viên với Hoàng Ân đi vào quán nước thì 2 người lén vào quán nước đối diện ngồi nhìn qua.

Hoàng Ân và Tước Viên khi ra khỏi trường thì liền cười phá lên nháo loạn,Tước Viên tiếp lời :" Tớ không nghĩ là trốn ra ngoài lại có thể dễ dàng như vậy hôm nay tớ sẽ cho bọn bên trường Xxy kia biết thế nào mà dám lên game mà xưng bá với tớ. Không ngờ trên cộng đồng lại có thể bán nick rẻ như vậy tớ sẽ có thể lên nhất bảng rồi Ân Ân tớ rất vui nha bọn bên trường Xxy kia sẽ không là gì với tớ . " Hoàng Ân ngán ngẩn khi cô nàng này lại có thể mê game đến vậy liền chỉ đi theo sau không nói gì .

Đến quán nước đó 2 nàng gọi điện thấy được vị trí liền đi đến ngồi xuống. Một người con trai trong đám giới thiệu bắt tay với Tước Viên, Tước Viên nhiệt tình cười nói đi vào vấn đề chính :" Đây là 5 triệu cái acc trên cộng đồng mà anh bán " sau đó người con trai đưa ra đầy đủ thông tin. Lúc đó có 1 người trong đám đó đem 1 bịch trắng khẽ giấu ở bên 1 chậu hoa gần đó. Hoàng Nhi nãy giờ quan sát liền lấy điện thoại chụp lại hành động của người con trai đó khẽ nhíu mày thấy không ổn .

Xa xa lại có 4 người con đàn ông đang chuẩn bị đứng lên đi lại, hoảng loạn 4 người đó nhào tới dơ súng nói :" Cảnh sát đây dơ tay lên tôi nghi ngờ mấy người đang giao dịch hàng cấm,theo tôi về đồn . " họ nhào tới nhanh bắt lấy 2 thằng con trai đó . Tước Viên và Hoàng Ân hoảng sợ không hiểu chuyện gì xảy ra . 2 nàng bây giờ thật sự hoảng loạn ngây người. Tịch Yên ở phía xa định nhào tới thì Hoàng Nhi giữ tay nàng lại :" Đừng lo chúng ta từ thừ lên đồn đó bảo lãnh quan sát mọi việc,cậu báo cho Hoàng Mẫn kêu em ấy cho người tìm người con trai đã bỏ trốn đươc tớ đã chụp lại được,còn nữa nói với em ấy quan sát ở đây người đó hình như có để lại bịch gì gần chậu hoa" cô nhíu mày nhìn 2 đứa nhóc đang được giải lên xe .

Tước Viên ở bên cạnh Hoàng Ân hoảng sợ ôm lấy cô,nàng thật hối hận khi đã trốn ra đây bây giờ nàng rất hoảng sợ,đôi mắt từ lúc nào đã đỏ ửng . Hoàng Ân kế bên chỉ nhẹ giọng an ủi :" Ngoan có tớ ở đây cậu sẽ không có chuyện gì . Bọn mình không có làm thì cũng đừng có lo sợ chuyện gì . " Tước Viên ôm chặt lấy Hoàng Ân.

Về đến đồn cảnh sát,họ lần lượt được giải tới phòng tạm giam,một viên cảnh đến hỏi cung của 2 người :" 2 cô còn nhỏ đã sử dụng những chất kích thích này tôi nghĩ 2 cô không còn gì để nói đúng không ? 2 người con trai này bọn tôi đã theo dõi rất lâu còn thêm 1 người nữa mà đã trốn thoát . 2 cô còn gì để nói nữa . " viên cảnh sát ấy tức giận quát .

Tước Viên nức nở nói :" Con chỉ tới để giao dịch game với anh ta hức hức ... con không có xài mấy cái đó ... Hức Hức bọn con nói thật xin chú hãy tin con " Hoàng Ân ngồi kế bên nắm chặt tay nàng giọng nói chắt nịch trả lời :" Bọn con không đụng đến mấy cái đó xin chú hãy điều tra và trả lại công bằng " .

Viên cảnh sát cho người tới kiểm chứng thì thấy trên tay Tước Viên có thành phần cocain trong hàng trắng . Tước Viên hoảng sợ khóc lóc :" Con không có con thật sự không xài mà xin chú .... hức ... hãy tin con ... " nàng khóc lóc nức nở ở bên cạnh . Một lúc sau Hoàng Nhi với Anh Thư đi vào, Hoàng Nhi dõng dạc nói :" Em ấy không xài tôi có một số chứng cứ muốn trao đổi với các anh,có thể không đến phòng tư liệu một chút tôi có cái này cho mọi người xem và theo hướng điều tra. Còn nữa mọi người chỉ mới có kiểm tra ở bên ngoài không có kiểm tra bên trong em tôi do bắt tay với 1 thanh niên trong đó nên mới bị dính thành phần đó,mời cậu hãy cho người khám nghiệm ở bên trong nếu có thì tôi sẽ cho cậu bắt người"

Viên cảnh sát khẽ nhíu mày sau đó gật đầu nhưng lại nói :" Bây giờ không thể bảo lãnh chỉ có thể cho 2 cô gái này ở phòng tạm gian chờ khi nào bắt được kẻ đồng phạm họ sẽ được tha ra, đây là tôi làm theo quy tắc cảnh sát xin cô hãy hiểu và thông cảm " sau đó cùng Hoàng Nhi đi vào trong .

Tướv Viên và Hoàng Ân khi thấy Anh Thư và Hoàng Nhi đi vào thì khẽ cuối đầu không dám nhìn,2 nàng không biết tại sao chị Tịch Yên và Hoàng Nhi lại biết chuyện này,lần này thật sự 2 nàng chết thật rồi .

Hoàng Nhi đi theo viên cảnh sát đi vào phòng tư liệu trao đổi,bên ngoài còn Tịch Yên và Hoàng Ân,Tước Viên . Tịch Yên tức giận khẽ mắng 2 nàng :" 2 em hay lắm trốn học lại còn dính thêm vụ này tôi thật không biết 2 em làm sao Hừ Lần này tôi chả cứu được 2 em " Tước Viên và Hoàng Ân cuối đầu lí nhí nói xin lỗi bọn cô thật không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này,bây giờ chỉ mong có thể sớm bắt được tên ấy để 2 người mau trở về.

Bên kia Hoàng Mẫn khi nghe Tịch Yên gọi liền ngồi dậy tắm rửa sạch sẽ cô gửi hình người con trai đó cho mọi người trong nhóm liền sau đó báo thêm vài người ở chỗ địa điểm Tịch Yên nói ngày đêm quan sát chờ tên đó quay lại lấy hàng rồi cô sẽ tóm lấy . Vụ việc này không lâu đã đến tai của thành viên trong gia đình,các bậc phụ huynh nhíu mày liền cho tất cả các vệ sĩ tham gia việc truy tìm này .

____________________________
Hơi nhạt mong mọi người thông cảm =))) Au viết qua loa nên có vài chỗ không hay mong các bạn bỏ qua nhé . Xin mọi người hãy cho ý kiến nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro