end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần sau..
Lần sau...
Rồi lần sau nữa...

Lần sau của nhỏ đã được 8 năm, nhỏ vẫn chưa dám đến gần cô lần nữa. Nhưng ngày hôm đó, nhỏ lại có dũng khí chạy theo mà giữ lấy cô lại. Dùng hết can đảm đúng một lần duy nhất. Những lần sau khi thấy cô hai lại đến phủ chơi thì, thì nhỏ chỉ dám đứng nép mình vào sau cánh cửa lén nhùn trộm cái phong thái của cô. Rồi từ lúc nào, cái dáng vẻ thanh tú ấy lại in sâu vào trong trí nhớ của nhỏ. Có lần nó nghĩ đến cô, cái khí chất của một tiểu thư được học cao hiểu rộng đó lại khiến nó cười như con ngốc cả ngày. Lần đó, nhỏ lo nghĩ về cô mà quên mất mình đang kho nồi khịt. Kết quả nồi thịt cạn khô, khét đen khét đỏ. Rồi lại bị ông đô đốc tẩn cho một trận. Ấy vậy mà giờ cô cũng 18, con nhỏ cũng gần 20 rồi đa. Lớn đầu vậy thôi, chớ người ta nhát lắm đa.

"ái chà, hôm nay ông không đi với cô hai tới đây sao! "

"vâng, tôi được cha bảo tới đây để bàn công việc thế, thưa ông"

mấy lần trước, mỗi lần đến đây ông đều dẫn theo cô hai, nhưng cô chỉ ngồi đó chớ chả được tham gia vào để bàn sự. Ấy vậy mà lần này, ông chánh tổng lại giao toàn bộ cho cô rồi đa. tuy là lần đầu cô được tham gia vào. Nhưng từ bé ông đã dắt cô theo, nên cũng nắm được ít nhiều cái gọi là công việc của họ.

"vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn. thì như cô cũng biết đó. Bọn tôi vừa bắt được vài đứa tạo phản. Để tóm được bọn nó không phải chuyện dễ dàng gì, bọn chúng ranh lắm đa"

"vâng, tôi biết thưa ngài"

"vậy thì cô đến đây để thay ông kí vào giấy tử hình bọn nó à"

Nói đến đây, tay cô siết lại. Cái bọn bán nước theo tây. Bây giờ còn múôn giết luôn cả dân an nam. Cô hận không đứng lên cho một đấm thẳng vào mặt tên đô đốc trước mặt.

"ngài nói sao chứ chúng ta chưa bàn bạc gì đã vội kí rồi à"

"bàn gì nữa chớ, cái bọn phản bội đó bắn một phát là xong rồi ấy chứ"

"ấy chết, ông cũng phải tôn trọng ý kiến con gái ông chánh tổng chớ nhỉ"

Cái danh con gái ông chánh tổng quá lớn đi, khiến ông bớt vênh váo lại trước cô hai nhà họ Lê. Còn bên đây, như thường lệ con nhỏ đứng nép sau cửa để nhịn trộm cô lần nữa. Con nhỏ bị cái tác phong sắc bén của cô làm cho ngờ nghệch ra. Nó mê mẩn nhìn cô, quên luôn là sau lưng đang có con Đậu. Đậu kí đầu nhỏ một cái cho con nhỏ tình người ra. Rồi nó chả nghe được họ nói gì hay là thái độ của cô hai ra sao. nó cứ thẫn thờ thẫn thờ suy nghĩ.

------

"bây ơi, được cứu rồi!"

Nhiều tiếng vui hò của người dân tại làng Đình. Vì họ biết, cả nhà ông đô đốc bị đem ra xét xử vì bán nước theo Tây. Họ vui lắm, vui vì cái ách thống trị của phương tây sắp được dẹp bỏ tại cái làng này. Vui vì từ nay trở về sau sẽ khong còn ai phải bị đánh bị bắt rồi giết cả.

"nhưng mà cả đám gia đinh cũng bị đem ra xử bắn hả bà"

"ừa, tội của nó là hầu cho tây nên cũng bị xử nốt"

đùng đùng đùng

Tiếng gõ trống ở đầu làng vang lên. Báo hiệu đã tới giờ hành hình. Mà người chủ trì chỗ đó chả ai khác ngoài cô hai Ngọc Thảo cả. Cô ghét bọn Tây kinh khủng, ghét cái cách mà họ đã làm với dân An Nam, ghét cái sự đàn áp của chúng bấy lâu nay. Cha cô ông Lê Tú Tài, từ nhỏ đã cho cô biết sự ác độc của quân Tây trong nhiều năm qua. Nói nào ngay, ông cũng ghét bọn tây lắm. Nhưng để cứu cái làng này ông phải nhẫn nhịn bao năm qua. Chứng kiến cảnh bọn nó làm với dân với người của ông.

"ông Trịnh Nguyễn, ông đã biết cái sai của mình chưa" giọng cô cất lên vừa nhẹ nhàng như lại có cảm giác châm biếm.

"cái sai của tao là đi tin bọn phản bội như chúng mài "

"chết đến nơi còn già mồm đa"

cô dứng dậy dõng dạc tuyên bố.

" ông Trịnh Nguyễn, bán nước theo Tây nay được thông qua tòa án cục Cần Thơ. Tử hình cả nhà họ Trịnh "

"cô ơi con lạy cô tụi con chỉ theo hầu chớ tụi con không biết cái gì hết á cô cô ơi cô"

tiếng van xin của mấy đứa gia đinh trong nhà cứ vậy mà cất lên, bọn nó chỉ theo hầu do được mua đến chớ tụi nó có biết gì đâu. Cái chữ tử hình vừa nãy như oan nghiệt vậy đó tụi nó đứa thì gào khóc đứa thì vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái sợi dây xích. Riêng con nhỏ vẫn cứ tin là cô hai sẽ tha cho tụi nó. Tay nó nâm chạy chiếc kẹp tóc đã cũ mèm. Tới lúc này, Cô hai đứng lên đi về phía bọn nó. Đến cuối cùng con nhỏ mới đủ dũng khí để nói ra rằng lòng nó đã thương mến cô hai từ lâu,như một tia hy vọng, nhỏ múôn cho cô hai biết cả tên của nhỏ con nhỏ cất giọng lớn.

"cô hai ơi con có giữ cái ke......"

"bắn".

Từng đứa từng đứa một gục xuống trên nền đất đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro