Chap 1 - Cuộc gặp gỡ phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã mọc lên cao những đám mây trôi bồng bềnh những tia nắng chen nhau chiếu xuống mặt đất và chiếu vào cửa sổ phòng của một cô gái
Vũ Phùng Anh gia đình giàu có sinh viên năm cuối khoa Du Lịch của trường S
- " Ưmm nắng quá "
Cô gắt gỏng bực mình khi bị phá giấc ngủ trùm mền lại và an lành đánh một giấc.
Cốc cốc cốc
- " Hôm nay con có đi học không trễ rồi đấy " - Mẹ cô đứng ngoài phòng vọng vào
Cô chợt mở mắt giật mình chợt nhớ ra là hôm nay có bài kiểm tra sớm rất quan trọng
- " Dạ có đi học con dậy rồi mẹ "
Vũ Phùng Anh bật dậy và vệ sinh nhanh như chớp hôm nay cũng như bao ngày đến trường khác cô vẫn diện áo thun phong rộng và chiếc váy đen cùng đôi giày Conveniences xám cổ cao. Cô tức tốc chạy xe tới trường.
Đi trên đường vào lúc 10h sáng trời thì oi bức khói xe thì tràn lan đường thì kẹt chị cố lạng lách để kịp giờ kiểm tra
Đùng hai chiếc xe tông vào nhau
- " Aaaaaa "
Vũ Phùng Anh ngã xuống đường chiếc xe cũng thế mà ngã theo
- " Này chị ơi chị có sao không "
Trần Triệu Hân lo lắng vội vàng chạy lại đỡ xe hỏi thăm chị gái này
- " Cô xem chạy xe kiểu gì mà không nhìn đường đâm trúng tôi " Vũ Phùng Anh gắt gỏng đáp lại
- " Này chị xem lại đi nhé chị chạy xe lấn tiếng tông trúng tôi, chưa trách chị câu nào mà chị lại đổ lỗi cho tôi hả "
Vũ Anh thấy mình sai cũng xuống nước
- " Ờ thì cho tôi xin lỗi tôi đang gấp lỡ tông trúng cô có nói gì sai cho tôi xin lỗi "
Trần Triệu Hân - sinh viên năm hai khoa Quản trị kinh doanh của trường ĐH S
Cô nhận xét về chị gái này nhìn rất xinh dễ thương và hơi nóng nảy ngũ quan rất đẹp đôi mắt tinh anh môi chúm chím và khuôn mặt khá là xinh đẹp
-" Tôi không biết chị tông tôi còn trách tôi nữa có gì thì đợi cảnh sát tới giải quyết ai đúng ai sai " Vũ Triệu Hân lạnh lùng phun ra những câu như vậy làm cho Vũ Phùng Anh
lúc này bắt đầu lo lắng nghĩ đã trễ giờ học còn gặp chuyện xui xẻo này ôi thật là bất hạnh cô nhẹ nhàng nói
-" Tôi xin lỗi vì chạy xe quá nhanh nóng nảy đổ lỗi cho cô "
Trần Triệu Hân thấy mình cũng không sao chuyện cũng nhỏ im lặng nhẹ nhàng bỏ qua
- " Tôi không sao chị đi đi "
Lời nói vừa dứt liền leo lên xe chạy chiếc moto màu đen nhám chạy thật nhanh còn Vũ Phùng Anh thì đứng một hồi ấn tượng người gì mà khó chịu thế và cũng vội vàng chạy xe đến trường học vì đã quá trễ giờ rồi

..............................................................
Mọi người nhận xét giúp au nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro