Bao giờ ta mới thật sự rẽ lối vào đời nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17-06-2018....

Chiều tà, mặt trời dần khuất bóng sau những tòa nhà cao chọc trời, chỉ còn một dải ráng vàng le lói như còn đang vấn vương điều gì. Hoàng hôn bao giờ cũng thế: man mác buồn. Cái thời điểm chầm chậm, mênh mông giao giữa ngày và đêm này dễ khiến lòng người nặng trĩu những tâm tư không tên. Những cảm xúc đó len lỏi vào trong tâm trí, khiến ta dễ bâng khuâng rồi suy ngẫm về nhiều điều. Bất chợt nhớ nhung khắc khoải, bất chợt hy vọng khôn nguôi,....


Sài Gòn...

Sân bay đông nghịt người, tiếng cười nói huyên náo, tiếng loa phát thanh hối hả và cả tiếng bước chân đánh đều vào mặt sàn lạnh lẽo,.... mọi thứ trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Người người đều vội vàng, vật vật đều vội vã,... như một bức tranh rời rạc nhưng lại đồng điệu một cách ngẫu nhiên.

Còn tôi thì lại khác, lạc lõng và lọt thỏm trong mớ không gian lộn xộn này. Lẳng lặng đứng một mình, với túi hành lí nhỏ và chiếc đầm trắng đơn giản. Tôi, trông giống như một người con đi xa vừa mới trở về, hơn là một cô gái vừa trốn gia đình bỏ đến nơi đất khách quê người.... để gặp cô người yêu chưa một lần gặp mặt.

Khó có thể tưởng tượng rằng chỉ cách đây chỉ mấy chục tiếng đồng hồ, tôi vẫn còn đang ở nhà, lăn lăn trên chiếc giường lớn, cùng nói chuyện với Trân, nghe Trân thì thầm: "Chị nhớ em, giá như bây giờ được ôm em, hôn em... thì đánh đổi điều gì cũng đáng...". Hỡi ôi, đôi tình nhân yêu nhau suốt cả mấy năm trời mà chưa một lần nhìn nhau bằng xương bằng thịt. Trong đêm đen tịch mịch, nghe giọng Trân khẽ thều thào, đan xen với hơi thở ngắt quãng... từng nhịp từng nhịp như lưỡi dao cứa vào tâm can tôi.

Và rồi.... tôi vào Sài Gòn để gặp Trân. Cái tuổi 18 quả thực cả gan và bốc đồng....

Trân, vẫn đang không hề biết khoảng cách vốn gần 1000 km của chúng tôi đã được rút ngắn cả trăm lần. Dù chỉ mới vừa đặt chân đến thành phố Trân đang sống, nhưng được cùng Trân đứng chung một thành phố, hít chung một bầu không khí,.... rồi tưởng tượng Trân đang ở một nơi đâu đó rất gần tôi, có thể cũng đang ngắm hoàng hôn giống như tôi lúc này....cảm giác ấy thật tuyệt vời.

Người ta nói rằng, những con người khi yêu nhau sẽ có những mối liên kết nhất định, có khi nào trái tim Trân vừa lệch nhịp dù không biết tôi đang ở nơi đây không? Ôi, cái mơ mộng của người con gái đang yêu quả thật không bao giờ có điểm dừng....


Tôi bật cười tủm tỉm vì những ý nghĩ ngốc nghếch thoáng qua của chính mình, tay lần mò vào túi áo, cố soạn dòng tin nhắn súc tích nhất gửi cho Trân: "Chị, em đến Sài Gòn rồi, đang ở sân bay nè, chị tới đón em đi? Em chờ chị".

Tựa lưng vào chiếc ghế trống, lòng hồi hộp đến khó thở và hàng triệu triệu cảm xúc bất chợt nổi dậy, chen chúc nhau trong đầu. Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Sau mỗi ngày lại có thêm một vài chi tiết ngọt ngào nho nhỏ điểm tô cho bức tranh vốn đã rất sống động ấy. Thế nhưng có một điều không bao giờ đổi thay đó là: Trân đứng đấy, dang rộng vòng tay, mắt đong đầy ý cười nhìn tôi đầy chờ mong. Tôi nhào vào lòng Trân như một đứa trẻ nhìn thấy viên kẹo ngọt nhất, dụi đầu vào lồng ngực chị, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể chị. Tôi ôm Trân, Trân hôn tôi, chúng tôi quyện vào nhau, mơn trớn lấy da thịt nhau, ngọt ngào như thế, nồng nàn như thế.....

Thời gian cứ chầm chậm trôi, kéo mớ cảm xúc hỗn loạn của tôi từ hưng phấn đến hoang mang lo lắng rồi lại chìm trong nỗi thất vọng não nề. Chuyến bay này đến, chuyến bay khác rời đi, dòng người vội vàng trôi nhanh chỉ có mình tôi ở lại, với sự chờ đợi dài thật dài, trong tiếng "tít.. tít" lạnh lẽo không có tiếng hồi đáp, hòa với những cái thở dài của nỗi thất vọng... "Trân ơi, chị đang ở đâu, đang làm gì đấy?".

Trời sập tối, dòng người vẫn vội vã, vẫn đông nghẹt. Chỉ khác một nỗi là lớp người cũ đều đã trở về một nơi nào đó với người thương. Duy chỉ mình tôi ngồi đây, như đứa con ghẻ bị thời gian quên lãng...

"Lộp độp, lộp độp,...."

Mưa rơi rồi, đúng là cơn mưa Sài Gòn vội đến vội đi. Cái lạnh vô tình xộc thẳng đến, lạnh đến tê tái. Tôi bất chợt co rúm người, khẽ gọi tên Trân trong vô thức, lòng buốt giá lạ kì...


Tôi vốn luôn thích những cơn mưa. Trong màn mưa trắng xóa, bàn tay đôi tình nhân kiếm tìm nhau, trao nhau hơi ấm nồng nàn. Cơn mưa, như một chiếc túi diệu kì ngăn cách họ với thế giới ngoài kia ... giản dị biết bao, hạnh phúc biết bao. Tôi thường hay lang thang trên chiếc xe đạp con con, dưới màn mưa dày đặc, âu cũng là vì muốn bòn rút chút hơi ấm từ những đôi tình nhân tay trong tay dưới cơn mưa. Mưa, lạnh là thế nhưng lại vẫn có thể ngọt ngào đến vậy....


Thế nhưng hôm nay, cơn mưa này khiến tôi chán ghét vô cùng. Những giọt mưa, là vô tình hay hữu ý khi cứ hoài lạc bước về phía tôi, cùng cơn gió đêm tàn nhẫn bao trùm thấy cơ thể nhỏ bé đang dần lả đi vì mệt, vì sợ, vì vô vàng những lí do không tên đang dần chất thành một mớ hỗn độn đang muốn bùng cháy. Tôi giận Trân không nghe điện thoại. Rồi tự trách bản thân đã quá đỗi ngu ngốc và bồng bột, tự dưng lại bay 1000 km chỉ để có một cái hẹn bất ngờ, để rồi phải bơ vơ chờ đợi một mình như đứa ngớ ngẩn.


Hàng trăm đôi mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi có tò mò lẫn thương hại.... ôi, đau đớn đến vô cùng. Cổ họng đắng nghét và nước mắt cứ chực trào ra, thời gian vẫn không ngừng trôi dù cho tôi có cố níu đi chăng nữa. Tôi ước thời gian quay trở lại, trở lại khoảnh khắc con tim như muốn vỡ tan khi nghe thấy Trân gọi tên tôi, Trân nói Trân nhớ tôi. 12 giờ hôm ấy, đêm đen vắng lặng khiến trống tim của tôi trở thành một thứ âm thanh vang dội và dồn dập. Mò mẫm trong đêm tối mở laptop, đặt vội chiếc vé sớm nhất bay vào Sài Gòn. Cơn ngái ngủ tưởng như có thể che mù mọi lí trí bỗng biến mất như chia hề tồn tại... Vội vàng một cách mù quáng, mọi thứ đều không hề được kế hoạch cụ thể, đều không hề có một bản dự phòng bất trắc. Là vì tôi tin Trân sẽ ở đấy ngay khi tôi cần, tôi chỉ cần rút ngắn khoảng cách 1000 km, những việc còn lại đều sẽ có Trân lo. Thật ngu ngốc.


"Tích tích". Có cuộc gọi đến. Là từ Trân. Những cảm xúc hoang mang và trơ trọi đều vượt quá ranh giới và sức chịu đựng khi tôi nhìn thấy ảnh Trân trên màn hình điện thoại. Trân cười, sự ấm áp và ngọt ngào ấy luôn khiến tôi sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm. Tất cả xúc cảm như vỡ òa và dồn lại thành những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi nức nở trong tiếng nấc nghẹn gọi Trân:

"Chị... sao giờ này chị mới gọi cho em, chị có biết là em chờ chị lâu lắm rồi không?"

"Chị xin lỗi, chị,... em đang ở Sài Gòn thật sao?"

"Thật, chị đến liền đi, huhu, em sợ lắm...."

"Em à, em bình tĩnh đi, ngoan, nghe chị nói này... Chị.. đang ở Huế, chị ...cũng vừa mới tới nơi"


Thời gian như ngừng trôi. Huế, tên thành phố nơi tôi đang sống vừa được thốt lên từ miệng Trân. Đôi tai như ù lên, giọng Trân trở nên xa vắng và mơ hồ khiến tôi chẳng thể nghe thêm được bất cứ điều gì.

Thấy tôi im lặng, dần Trân cũng lặng im theo. Tôi nghe tiếng thở dồn dập đầy lo lắng của chị mà bất chợt phì cười.

"Chị, chúng ta ngốc thật đấy. Cứ tưởng được gần chị hơn, ai ngờ 1000km vẫn là 1000km như lúc bắt đầu"

Trân nghe tôi nói rồi cũng cười xòa:

"Em mới ngốc thì có, dù có 1000 km hay 1 triệu km đi chăng nữa thì có duyên ắt sẽ không lạc đường. Mà em có lạc cũng không sao, mình chị rõ đường là được rồi, em chỉ cần ở phía sau chị thôi Nhóc Con"

***

Mưa tạnh dần, cái lạnh bất ngờ ập đến cũng dịu hẳn đi, nhường chỗ cho bầu không khí khoan khoái, trong lành và mát mẻ. Tôi vô thức rời ghế, bước ra ngoài hiên, đưa tay hứng những giọt mưa nặng hạt cuối cùng còn sót lại. Những giọt nước trong veo hồn nhiên đọng lại trên bàn tay, lăn lăn theo kẽ tay chảy về phía đất mẹ. Nước của đất chơi vơi trên trời rồi cũng về với đất. Đúng vậy, có nhân duyên ắt sẽ chẳng lạc đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro