Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng nhỏ gần đấy. Một tối cuối thu có mưa lất phất, quán đông lạ thường, không khí cũng náo nhiệt hẳn ra. Trân hòa nhịp với những mẩu chuyện không đầu không đuôi của chúng tôi nhanh hơn tôi tưởng, hôm ấy quả thực là một đêm ngập tràn tiếng cười. Nhã và Linh uống đến nỗi say khướt, tôi cũng uống nhiều hơn mọi hôm nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Vậy là chỉ còn tôi và Trân, không khí chợt trầm hẳn lại:

- Trân này, Nhã rất tốt, sâu sắc thi thoảng rất trẻ con lại còn rất bướng, nhưng dỗ ngọt vài câu thì nó ngoan thấy rõ.

- À ừ, cái này chị biết rõ...- Trân ngập ngừng một hồi rồi nhìn bổi rối nhìn vào mắt tôi- Hmm,... em, đến bây giờ vẫn còn đeo nhẫn sao?

Là chiếc nhẫn đôi mà Trân tặng tôi nhân ngày kỉ niệm.Tôi lúng túng giấu chiếc nhẫn bạc đang đeo ở cổ.

- À, em quên tháo nó ra. -Tôi cười gượng. -Đáng nhẽ ra phải tháo nó ra từ 4 năm trước mới phải. Hì, đeo cùng lúc thì tháo cũng nên là cùng lúc chứ nhỉ?

- Em... và cậu bạn trai vẫn tốt chứ? Có vẻ như cậu ta đúng chuẩn gu của em ha: dong dỏng cao, gầy, đeo mắt kính, nhìn có vẻ hiền lành, nhỉ?

Cậu ta nào, ý chị là Quân sao? Quân là cậu bạn thân của tôi từ cấp 3, chúng tôi khá hợp nhau lại cứ thi thoảng vẫn hay đi với nhau nên bị đồn là người yêu. Chúng tôi đều không một chúng phiền hà với những lời đồn ấy. Quân dùng tôi để từ chối những cô nàng suốt ngày đeo bám cậu ấy, tôi dùng Quân để che giấu những mối tình chớp nhoáng không rõ ràng của mình. Chuyện này tôi chưa từng kể với ai, kể cả Nhã và Linh.

Trân nói tiếp:

- Thật ra bấy lâu nay chị vẫn dùng một nick khác theo dõi fb của em, biết em vẫn sống tốt, biết em thi đậu vào trường cũ của chị, biết em vẫn đi dạy thêm mỗi tối, chiều thứ năm lại lên nhà sách, và, biết cả chuyện em đã có người mới- một người thật sự phù hợp với em. Chị rât mừng. Thi thoảng chị vẫn về trường, ừm, chị có thấy em nhưng em lại không thấy chị, tiếc nhỉ, có lẽ em nói đúng chúng ta "đúng người nhưng không đúng thời điểm" thật. Có một hôm trời mưa chị thấy em đi chung ô với cậu bạn đấy, trùng hợp là Nhã đứng cạnh chị, thấy chị nhìn em hồi lâu nên tò mò hỏi thăm rồi dần dà kể về chuyện bọn em. Em nói đúng, cô ấy lắm chuyện thật. Thật may là nhờ thế mà hai đứa mới quen nhau, rồi... yêu nhau. Đó cũng là lúc chị bắt đầu không còn đeo chiếc nhẫn đấy nữa.

Trân gõ tay từng nhịp đều đều lên chiếc bàn. Chính đôi tay thon dài ây đã từng hứa sẽ chở che và dẫn tôi đi khắp thế gian. Đôi tay ấy đến bây giờ nơi ngón áp út, vết nhẫn vẫn còn nhàn nhạt màu...

-Chị.. nếu như... nếu như em nói em vẫn còn yêu... còn yêu chị thì chị sẽ trở về bên em chứ?

Trân vươn tay lau hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má tôi, cười hiền:

-Không, không kịp nữa rồi em à. Có lẽ duyên ta chỉ đến đây thôi, em và chị, đều đã nỗ lực tiến về bên nhau, vậy mà chỉ còn có bước cuối cùng lại chẳng dám tiếp tục để rồi giờ đây mỗi người đều có một nơi mà ta thuộc về. Em, đừng buồn nữa nhé, em cũng đã gặp được người tốt, chị cũng thế, có lẽ tình ta chỉ kỉ niệm đẹp. Đừng cứ hoài ngoảnh lại quá khứ nữa nhé, nhóc con của chị, không còn ai đứng đấy nữa đâu, em đừng chờ, cũng đừng đeo nhẫn nữa, có một người vẫn đã yêu em nhiều hơn chị yêu em.

"Chị, em vẫn yêu chị nhiều lắm, suốt bấy lâu nay em vẫn giờ đợi chị. Nhã có gì hơn em, à không, Nhã giống em cho nên chị chỉ là đang xem Nhã như thế thân của em thôi, đúng không? Chỉ là vì Nhã đến đúng thời điểm còn em là không thôi mà. Quân không là gì của em hết. Chị mới là người duy nhất khiên em rung động. Chị... vẫn còn yêu em đúng chứ?"

-Trân ơi, ứ ừ, mấy giờ rồi, về đi mai còn đi làm nữa kìa.

Hàng triệu triệu câu hỏi đang chen chúc trong đầu đều tan biến khi giọng Nhã ú ớ gọi tên Trân cất lên.

- Ừ, chị đây. Mà thôi, cũng khuya rồi, để chị gọi taxi chở các em về ha. Ngủ ngon nhé, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

-Không cần đâu, chị đưa Nhã về đi, để em và Linh tự bắt xe về kí túc cũng được, mình em sao bế nổi hai đứa, trường lại không cho người lạ vào mà. Đồ hâm này, là do em quên chưa tháo ra thôi, cũng đã bốn năm rồi lo nghĩ gì nữa cơ chứ, từ bao giờ em trông măt chị lại thành ra lụy tình như thế hả? Dẫn cô nàng của chị về đi, nàng ta có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi kìa.

Trân nhìn Nhã đầy âu yếm: -Ừ, thế thì chị về đây, hai đứa đi đường cẩn thận nhé!

Trân dìu Nhã chầm chậm từng bước. Hai cái bóng đổ dài rồi dần hòa làm một trong ánh đèn vàng nhàn nhạt. Khi dáng hình Trân và Nhã xa khuất cũng là lúc tôi gục xuống bàn, tất cả sức lực đều tan biến trong phút chốc.

Tôi nhớ rõ Trân rất thích nghêu ngao câu hát: "Có nhau là chuyện sớm thôi, anh biết yêu thương đến rồi, ngần ngại đôi môi, ai chưa ngỏ lời. Nếu như chậm chạp đên sau, kí ức nơi tim có nhau thì nắng mới ấm áp, hãy đợi nhau." Ừ thì nắng vẫn ấm áp, tôi vẫn đợi nhưng có nhau có lẽ đã trở thành lời hứa dở dang mất rồi, tình người hóa ra chẳng phải đặt ở nơi tôi nữa. Hy vọng người sống tốt, cũng hy vọng người đừng ngần ngại ngỏ lời, yêu thương của người đã đến, mong người sẽ biết giữ lấy để rồi hẹn một mai sẽ được có nhau.

Chị, hạnh phúc nhé...

-----------------------------------

Viết cho tôi những ngày còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro