Chương 1: Trộm Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật tối.

Bàn tay năm ngón cũng không nhìn thấy.

Cái gì vậy!?

"Đùng đùng đùng!"

Sao bị kẹt trong một cái hộp rồi.

"Các ngươi đi nhanh lên! Lối này, đến nơi rồi!"

Có người? Trước im lặng phải giả chết, tùy cơ ứng biến vậy. Chưa biết được đây là nơi nào, họ là người tốt hay kẻ xấu.

"Mau lên! Là hòm này! Mau mở ra cho ta!"

"Dạ đại ca!"

Một nhóm nhiều người xong lên cố sức mở một chiếc hòm đơn sơ nhưng lại được giấu trong hầm mộ của Diêm La Vương. Vì sao gọi là Diêm La Vương, vì hắn không khác gì kẻ ban cái chết, nắm trong tay sinh tử của người khác, chuyện xấu gì cũng đã làm qua, hắn muốn ai chết thì người đó không thể sống. Nghe khắp giang hồ đồn đại khi hắn chết trên người có mang theo một bảo vật có thể bào chế thuốc trường sinh bất lão. Nhưng đồ đã rơi vào tay hắn thì chẳng kẻ nào dại dột mà dám tranh, vì máu của kẻ đó sẽ là thứ gội rửa cho bảo vật của Diêm La Vương.

*Két...

"Đại ca! Có một cái xác trong này!"

Tên cầm đầu đi đến nhìn với ánh mắt cẩn thận. Một cái xác nguyên vẹn nhưng bị phủ một lớp đen như than không nhìn ra mặt mũi là đâu.

"Ngươi kiểm tra cái xác này cho ta! Có thể bảo vật được giấu trên này!"

"Tuân lệnh!"

Tên thuộc hạ lục soát khắp người Chu Thiều Vũ, nhưng vẫn không thấy vật gì khả nghi. Hắn nhìn qua tên đại ca lắc đầu tỏ vẻ không tìm được.

"Bốp! Đồ ăn hại! Chỉ một viên ngọc cũng tìm không xong!"

Đại ca hắn liền vỗ một chưởng thật mạnh lên mặt hắn, khiến gương mặt hắn méo mó rớm máu vô cùng khó coi.

... Hắn tìm ngọc, chẳng lẽ là thứ nằm trong miệng mình đây sao? Khi nãy đã lấy ra xem thử, nhưng khi vừa lấy ra khỏi miệng thì toàn thân mình cảm thấy như muốn bốc cháy vậy. Có lẽ mạng sống của mình có liên quan đến viên ngọc này, không thể để chúng lấy đi được!

"Mang quyển sách của quốc sư Thái Bạch ra!"

"Của ngài đây ạ!"

"Hừ!" Tên đại ca dựt lấy quyển sách, mở ra xem nó với khuôn mặt cực kỳ khó chịu.

"Hahaha!! Có rồi! Có rồi! Hahahaa!"

Hắn bỗng cười lên như điên, liền quay sang ra lệnh cho thuộc hạ.

"Mau mở miệng cái xác này ra! Hahaha! Đúng là Thái Bạch đệ tử của phật gia!"

Cái gì!? Không được lấy ngọc của ta! Ta phải làm sao đây, bọn chúng đông như vậy...

Một nhóm người liền xong lên bóp miệng của nàng để lấy viên ngọc. Tất cả đều có võ công, lực đạo rất mạnh xém xíu đã khiến miệng nàng bị trật rồi.

"Đại ca! Quả thật có một viên Diệm Ngọc! Aaaaaaa! Nóng! Nóng quá!!!"

"Mau đưa nó cho ta!"

"Rầm!!!"

Đang lúc tên thuộc hạ đưa Diệm Ngọc sang thì phía trên hầm mộ đột nhiên phát ra âm thanh lớn, trên đó bị đâm thủng 1 lỗ thật to. Có người từ phía trên bay xuống, khinh công và động tác rất nhanh đã cướp được viên ngọc lửa trên tay tên thuộc hạ.

"Viên ngọc này, cho ta xin nhé."

"Kẻ nào to gan dám cướp Diệm Ngọc của ta!"

"Hừ!" Một nữ tử diện xích y nhẹ thả người bước xuống mặt đất. Trong khẩu khí của nàng khá là giận dữ.

"Của ngươi? Diệm Ngọc vốn là của Diêm La Vương. Ngươi đang nằm mơ sao?"

...Cái gì!? Ta là Diêm La Vương? Ta...

"Haha! Hắn đã chết rồi! Đồ ta lấy được là của ta. Trừ phi hắn sống dậy tự đi mà lấy lại, bằng không viên ngọc kia chính là của ta!"

Hắn vừa dứt câu liền xông lên hướng nữ tử dùng vũ lực muốn cướp lại viên ngọc. Hai bên giao đấu ngang ngửa nhau, võ công ai cũng thật lợi hại, toàn bộ chiêu thức chỉ nhắm vào các nguyệt tử của đối phương, chỉ cần sơ xảy một chút liền ngươi chết ta sống.

"Để xem ngươi chịu được bao lâu!"

Tên đại ca rõ ràng là kẻ am hiểm hơn, ra chiêu tàn độc vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ. Rõ ràng nữ tử kia đã ngày một đuối sức.

"Coi ngươi tránh được đường nào!"

Nhân cơ hội nữ tử xích y đã loạn choạng, hắn một chưởng đánh về phía nàng.

"Ahhhhh!"

Ngay lúc một chưởng kia sắp ập tới người nữ tử, một tiếng thét cực đại vang lên cùng với một luồn nội lực thâm hậu hiếm người nào có được. Toàn bộ thuộc hạ của Bát Trư tên đại ca bất tỉnh ngã xuống không tiếng động. Hắn bị âm thanh làm cho phân tâm mà chưởng lệch đi, nữ tử kia tránh được nhưng chiếc nón che đội trên đầu đã văng đi bể tan nát, lộ ra gương mặt của nàng.

"D-Diêm La Vương sống dậy..." một tên thuộc hạ nào đó thất kinh kêu lên rồi ngất đi.

Bát Trư bất động nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lạc Nhạn nhanh chống khinh công đến gần Chu Thiều Vũ.

"Diêm La Vương ngươi..."

"Ah! Thật nóng! Ta thật nónggggg Ah!"

Cả người Chu Thiều Vũ bắt đầu có đầy vết nứt như nham thạch, từng mảnh màu đen trên người từ từ rơi xuống để lộ làn da đỏ cùng những ngọn lửa đang nhảy múa trên người.

"Ahhhhh! Hừ!"

Nàng cảm thấy cơ thể quá khó chịu rồi, không thể kiểm soát được cơ thể nữa, chỉ biết điên cuồng nghĩ làm sao để hạ nhiệt. Nàng hất cánh tay một cái, một ngọn lửa lớn xuất hiện quét qua toàn bộ nơi này, đốt lên cơ thể những tên thuộc hạ gần đó. Những tên đó vì nóng quá mà tỉnh dậy, dẫy dụa trong đau đớn. Chỉ một cái hất tay mà khu vực lớn trước mặt Chu Thiều Vũ đã bị thiêu rụi đến cháy đen.

"Ta cần ngọc! Diệm Ngọc của taaaaa!"

Thậm chí Chu Thiều Vũ phun ra cả ngọn lửa đốt cháy khắp nơi. Nàng không thể kiểm soát được cơ thể mình. Tên Bát Trư sợ hãi không một cử động, người của hắn toàn bộ đã chết cháy. Nhân cơ hội hắn liền chọn bài chuồng. Chu Thiều Vũ để ý hắn muốn chạy liền phun lửa tới hắn. Dù ngọn lửa rất lớn, nhưng trước đó hắn đã mau chống khinh công bay ra ngoài bằng lỗ hỏng trên hầm mộ, lưng hắn đã bị ngọn lửa của Diêm La Vương đốt cháy một mãn lớn e là phải trọng thương nặng.

"Diêm La Vương, ngọc của ngươi đây... A! Suýt..."

Lạc Nhạn nhanh chống đến gần Chu Thiều Vũ trả lại ngọc, không may tay nàng chạm lên thân người nóng như hỏa thiêu của Chu Thiều Vũ mà bị bỏng.

Mắt thấy mình đã làm cô nương xinh đẹp trước mặt bị thương. Chu Thiều Vũ cố gắng ghi nhớ khuôn mặt nàng, nhận lấy Diệm Ngọc rồi nhanh chống chạy đi mất. Nàng đang không kiểm soát được cơ thể, phải chạy thật xa khỏi đây mong rằng không làm ai tổn thương nữa. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với nàng đây...

Lạc Nhạn đứng lặng nhìn người đã rời đi, một bên bàn tay nàng đã bị bỏng nhẹ. Không thể thấy rõ mặt mũi Diêm La Vương vì những vết đen như than đã che đi hơn một nửa khuôn mặt của người đó. Chỉ để ý đến bên mí mắt trái hắn có một vết sẹo nhỏ ngang.

Vậy là Diêm La Vương đã sống dậy... Vì sao? Người này vốn dĩ đã chết cách đây ba ngàn năm trước rồi mà...

Chu Thiều Vũ chạy liên tục, nàng chạy đến khi gần như kiệt sức mới dừng lại. Nắm trong tay Diệm Ngọc cơ thể nàng đã đỡ hơn. Quay lưng nhìn lại, chậc... Chạy như vậy, mọi nơi nàng đi qua đều tàn lụi... những dấu chân nàng dẫm qua đều còn để lại những tàn lửa nhỏ.

Cơ thể nàng đã không còn khó chịu nữa, lửa trên người cũng đã tắt. Những thứ đen như than toàn bộ trên người nàng đã tan biến để lộ ra gương mặt thật của nàng. Gương mặt không khác gì ở hiện đại, tóc cũng là ngắn như vậy. Ngồi dựa và gốc cây to trước mặt, Chu Thiều Vũ thở ra một hơi thật dài.

"Haizz, chưa gì đã giết mấy mạng người. Không biết có đi tù hay không đây..."

Trong đầu Chu Thiều Vũ suốt dọc đường chỉ có như vậy.

Chỉ có như vậy thôi...

Thật khát. Chu Thiều Vũ nghỉ được một chút định đứng lên đi tìm nước. Nhưng nàng hầu như sức lực đứng dậy còn không có.

"Người ngồi ở đó đi."

Đây không phải là nàng nói.

"Là ta."

Âm thanh một lần nữa vang lên, là giọng của một đại tỷ tỷ đầy mị lực. Chu Thiều Vũ nhìn xuống viên ngọc nàng đang nắm trong tay.

"Là ngươi sao?"

"Đúng, là ta."

"Ngươi là cái gì vậy?"

"Ta là Diệm Ngọc đã theo hầu bên Diêm La Vương suốt ba ngàn năm trước."

"Ba ngàn năm? Tại sao ta lại ở đây?"

"Ngươi là do linh hồn của Diêm La Vương chuyển hóa sau này, nhưng vì ngươi đã chết quá sớm nên ta đã mang ngươi về lại đây. Mục đích là giúp Diêm La Vương hoàn thành một nửa chuyện còn lại."

"Một nửa chuyện còn lại?

"Ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe mọi chuyện. Khi xưa Diêm La Vương là người trong coi 3 giới. Hoàng Cung, Giang Hồ Võ Lâm và Giới Dị Tộc. Trong ba giới người chính là kẻ đứng đầu trong coi mọi thứ, bất kể là Vua của một nước, hay là bá chủ võ lâm và tộc trưởng của dị tộc. Không một ai có thể chống lại người. Mọi người chỉ biết đến người với cái tên Diêm La Vương, ai ai cũng sợ hãi với những chuyện người đã làm. Nhưng thật ra người chỉ giết những kẻ có tội, giết những kẻ dám chống lại người. Thật ra, Diêm La Vương chính là người kiểm soát và giữ trật tự cho thế giới này. Nhưng mọi thứ chưa dừng ở đó, đến khi một kẻ lạ mặt đã xuất hiện trong thế giới của người. Mọi chuyện đã đảo lộn. Trước khi chết đi, người đã biến thành một ác quỷ hi sinh thân mình giết toàn bộ người của hắn và trừ khử hắn, nhưng nhận lại là sự hiểm lầm của toàn thể người của 3 giới, rằng Diêm La Vương là ác quỷ cần bị tiêu diệt. Người đánh đổi mạng sống giết vạn người chỉ để cứu một người. Thế giới hiện tại đã bình ổn trở lại, nhưng cái ác không ngừng xuất hiện để tìm kiếm hầm mộ của người để lấy đi bảo vật làm thuốc trường sinh bất lão."

Chu Thiều Vũ im lặng trầm ngâm một lát.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu."

"Người hỏi đi."

"Có ai đã nhận biết được gương mặt ta chưa?"

"Cái này... hoàn toàn chưa có ai."

"Vậy là được rồi! Ta tự có cách xử lý riêng."

"Haha, ta chưa từng phải trò chuyện như thế này với Diêm La Vương cả. Người rất lạnh lùng, nói với ta một câu cũng chẳng có. Ta vừa phát ra âm thanh hắn liền làm ta im lặng đi."

"Với ta thì không có đâu, đừng quên ta là người đến từ thế giới hiện đại. Ta trước tiên sẽ làm cho ngươi hòa vào cơ thể ta để không bị cướp nữa."

Chu Thiều Vũ chuyển hóa hai lòng bàn tay ra một sợi lửa, từ từ hình thành nhiều mảnh đan xen nhau làm cho Diệm Ngọc lơ lửng trên không trung. Nàng dùng ngọn lửa từ từ đẩy Diệm Ngọc vào cơ thể mình, hòa vào trong lục phủ ngũ tạng.

"Ý kiến thật hay, trước giờ Diêm La Vương cứ bỏ ta vào túi áo không thì cầm nắm ta, hừ!"

Sau một lúc cũng hoàn thành, cơ thể Chu Thiều Vũ đã hoàn toàn hồi phục trở lại. Mọi thứ đã hoàn toàn ổn, vừa rồi nàng cũng đã học được cách kiểm soát năng lương cơ thể mình.

Bây giờ nàng phải quay trở lại hầm mộ đó làm một việc.

___________________________________
End chương 1

#Tác giả: mời chờ đợi chương sau ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro