Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi Eun Kyung kịp nhận ra thì bản thân đã bị Min Gi kéo về phía sau.

Joon-ho lộ rõ vẻ khó chịu, ba lần bảy lượt bị từ chối khiến hắn chẳng giữ nổi vẻ phong lưu nữa, tức giận trong lòng đang không biết tiết vào đâu thì vừa vặn ông trời đem đến cho hắn một cái bao cát.

Hắn săm soi Min Gi một hồi, rồi tầm mắt chợt dừng lại trên đôi giày vải của em.

"Các hạ dường như không phải người trong trấn?" Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao lại cảm thấy cái họa tiết trên đôi giày kia hơi quen mắt. Joon-ho cẩn thận ngắm nghía một lần nữa, vẫn không có chút ấn tượng.

"Tại hạ là khách vãng lai, giữa đường vô tình bị cảm, may mắn được Eun Kyung cô nương giúp đỡ. Tại hạ chỉ dự định ở lại đây vài ngày, đợi bệnh tình khởi sắc sẽ lập tức rời đi." Min Gi đáp.

"Ra là vậy, đột ngột hội ngộ khiến ta không có thời gian chuẩn bị đón tiếp sao cho chu đáo, chỉ mong các hạ đừng vì thế mà chê cười."

"Không giấu gì đại nhân, ta là người từ kinh thành, mới đến đây chưa được bao lâu nên còn nhiều việc chưa hiểu thấu, nếu sau này có gì không phải mong đại nhân tận tình chỉ bảo, tại hạ lòng cảm kích không thôi."

Người từ kinh thành sao.

Joon-ho ngẫm nghĩ, rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao cái họa tiết kia đối với hắn lại quen thuộc đến vậy. Họ Jeong dẫu đạt ngưỡng tuổi trung niên, song thật chất đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Trí nhớ hắn đặc biệt tốt, phàm là người chỉ cần cùng nhau tán gẫu đôi ba lần thì Joon-ho đều sẽ không quên.

Nhà hắn vốn khá giả, nên từ nhỏ đã có dịp được cùng cha đến kinh thành. Kinh thành vốn hoa lệ, nhưng chôn giấu phức tạp bộn bề. Trên là một lòng cung kính với thánh thượng, phía dưới còn phải để mắt đến các gia tộc lớn nhỏ, chỉ sợ vô tình đắc tội thì sau này khó sống.

Hắn nhớ năm đó tại kinh thành có ít nhất ba đại gia tộc, mà vừa vặn họa tiết in trên lớp giày vải kia là một trong số biểu tượng đặc trưng của gia tộc ấy.

Người đến từ trấn nhỏ như hắn, long tranh hổ đấu nơi kinh thành thì không hiểu hết, song chút đạo lí nước sông không phạm nước giếng thì vẫn hiểu được.

"Eun Kyung cô nương vài bữa này lo toan nhiều việc chỉ sợ sức khỏe không tốt, mong đại nhân thứ lỗi cho chút bất tiện này, sau này nếu có dịp, tại hạ nhất định sẽ bù đắp lại phần thất lễ hôm nay."

"Được được, nếu có dịp sẽ cùng hàn huyên." Ăn phải quả đắng, Joon-ho có gan đến mấy cũng không dám ở lại đây lâu. Hắn cười gượng, đáp lại sao cho qua loa rồi viện cớ rời đi trước, hiển nhiên là không muốn dính dáng đến người trước mặt này thêm nữa.

Eun Kyung trông bóng lưng tên rồi thở hắt ra như trút bỏ được một gánh nặng.

"Về thôi." Chị bảo. Min Gi gật đầu thay cho lời đồng thuận.

Sau chuyện đó thì Min Gi có ở lại trấn thêm ít lâu, phần vì yêu thích cảnh vật nơi đây, phần vì lo rằng tên tiểu quan kia sẽ tiếp tục làm phiền chị, tuy nhiên chút tâm tư ấy em lựa chọn giữ cho riêng mình, bởi nếu Eun Kyung biết, chỉ sợ rằng chị sẽ đuổi em khỏi đây mất.

Min Gi thường sẽ phụ chị gánh hàng ra phiên chợ mỗi sáng, hái thuốc vào các ngày cuối tuần và thích thiếp đi giữa cánh rừng đầu trưa. Những chuyện cỏn con ấy cứ lặp đi lặp lại một cách đều đặn, và từ lúc nào Eun Kyung bỗng quên bẫng mất khái niệm của thời gian, mà chị cũng quên mất, Min Gi vốn dĩ không thuộc về trấn nhỏ này.

Ngày em rời đi được thông báo với chị từ trước.

"Em sẽ rời đi vào buổi sáng hôm sau, cảm ơn chị về những ngày qua." Min Gi nói ngắn gọn.

Eun Kyung sững người, nhưng sau đó chị vẫn tiếp tục cắt mớ củ cải. Eun Kyung không quá bất ngờ vì lựa chọn của em, mặt khác, chị lường trước được việc này.

"Ừm." Chị đáp.

Cả ngày hôm đó bỗng bớt tươi vui đi hẳn, hoa không còn tỏa hương và bầu trời trở nên ảm đạm. Nhưng ngày vẫn sẽ tiếp tục trôi mà vắng bóng em, mà chị cũng phải quay về cuộc sống thường nhật của mình.

Min Gi bảo chị không cần đưa tiễn, dẫu vậy Eun Kyung vẫn trông theo bóng lưng em đến tận khi nó khuất mất.

-/-

Đã qua vài tuần kể từ ngày Min Gi rời đi, không phải với chỉ mỗi chị mà ngay cả dân làng dường như cũng đã quen với việc này. Người đến rồi rời đi trong trấn này nhiều vô kể, nếu cứ liên tục ảm đạm về việc đó thì không phải là cách.

"Của dì tổng cộng là ba đồng sáu ạ." Eun Kyung đưa túi thơm cho người phụ nữ trung niên đối diện.

"Đây, túi thơm mua chỗ con đúng là hàng tốt, đợt trước dì mua về tặng cháu gái để đeo chơi thế mà hương thơm cứ thoang thoảng khắp áo quần, gia đình nó lúc nào cũng khen tấm tắc tưởng con gái dạo này rốt cuộc chịu chăm chút cho bản thân, chứ vậy mà không ngờ đến là do túi thơm của con."

"À mà hôm nay con bé kia không đến phụ con à, tên là gì nhỉ... Min Gi?"

"Em ấy chỉ đến trấn làm khách nên tạm tá túc nhà con vài ngày thôi ạ, vốn dĩ hai tuần trước đã rời đi rồi, không ngờ dì còn nhớ."

"Vậy sao? Ta cứ tưởng con bé là người nơi đây, trông hai đứa cứ như tri kỉ. Tiếc thật, thôi đã gặp nhau rồi âu cũng là cái duyên."

Chợ tấp nập, người đông, đôi khi đem gánh hàng nhẹ tênh về mà chị cứ ngỡ như vẫn còn cô thiếu nữ ngày nào phụ giúp. Không biết từ khi nào mà Eun Kyung đã thôi xem em như những người khách bình thường khác.

Cuộc trò chuyện chiều hôm đó khiến chị trằn trọc cả đêm, để rồi trong lúc thẫn thờ thì chị lại thờ thẩn ngắm nhìn đóa hoa mà em nói là em thích nhất, trăn trở nghĩ về mấy khi còn bên Min Gi.

"Chị Eun Kyung, chị chưa từng nghĩ đến việc lập gia đình sao?" Min Gi nằm gối lên tay, mái tóc nâu lấm tấm bụi bẩn nhưng em chẳng để tâm. Min Gi rủ chị ngắm sao trời, nên hiện tại cả hai đang nằm trên bãi cỏ sau vườn như mấy đứa nhỏ lấm lét làm chuyện xấu.

"... Cũng không phải là chưa từng." Eun Kyung ngập ngừng.

"Nhưng chị thích cuộc sống hiện tại, có thể là chị sẽ sống cô độc như thế này thêm vài năm nữa đi."

Chị hít một ngụm khí trong lành, đã lâu rồi Eun Kyung mới cảm thấy tự do như thế kể từ khi cha mẹ mất. Tự do tự tại có lẽ là cụm từ bị chị lãng quên khi phải bôn ba tự lập trong nhiều năm. Eun Kyung cũng như bao thiếu nữ khác, chị từng nghĩ đến chuyện yên bề gia thất, nhưng cũng sớm từ bỏ khi phải đối diện với quá nhiều sự thay đổi.

"Chị có thích nuôi động vật không? Như chó hoặc là mèo chẳng hạn."

"Trấn này ít chó hoang, nhưng mèo hoang thì vẫn có. Thông thường tụi nó chỉ đến đây xin vài miếng ăn rồi đi chứ chả tá túc lại lâu, mà cũng không ai biết chúng đến từ đâu hay đi về đâu, nhanh đi chóng về như thế thì muốn nuôi cũng khó. Chị thích trồng cây hơn."

"Trồng cây cũng tốt, làm nhẹ lòng con người. Trước em không có hứng thú với hoa cỏ nên bây giờ trồng cây nào cũng chết. Hay là nhân dịp mai chị không phải ra chợ thì mình đem mấy cây hoa dại trong rừng về trồng thử đi."

"Được." Eun Kyung đáp ứng ngay, bởi sao chị có thể từ chối đôi mắt đang đong đầy ánh sao trời.

-/-

"Lại vụ xem mắt nữa hả?" Sang-chul nhìn khuôn mặt ủ rũ của Yeon Woo cũng đủ biết có chuyện gì xảy ra. Trên đời này không gì có thể làm tên bằng hữu của hắn ảm đạm hơn việc bị ép đi cưới hỏi hết.

Yeon Woo chống cằm nghĩ vẩn vơ, tay còn lại chơi đùa với đống cờ trắng, cứ hết bốc lên rồi lại thả xuống. " Sang-chul, ngươi có bằng lòng cưới huynh đệ của mình không?"

"Ngươi mất trí rồi hả Yeon woo, đương nhiên là không rồi ngươi hỏi cái kiểu gì vậy!? Mà ngươi không chơi nữa thì bảo một tiếng chứ đừng có câu thời gian, đến lượt ngươi đó!"

"Lí do đấy, ai cũng biết Min Gi và ta là thanh mai trúc mã, tình nghĩa đậm sâu. Bên nhau suốt mấy năm trời thân như người một nhà rồi, hiện tại kêu Min Gi gả vào đây thì chả khác nào ta đi lấy muội muội thân sinh của mình!" Yeon Woo nhún vai, rõ ràng không để tâm đến lời của hắn.

"..." Trông bộ dạng ngả ngớn kia mà hắn đã nổi hai ba cái hắc tuyến, Sang-chul uống một ngụm trà, hắn phải cố hết sức bình tâm để bảo toàn tình bạn này.

"Nếu tìm không được ý trung nhân ở nơi này thì ngươi thử sang nơi khác xem sao."

"Ý của ngươi là..."

"Dì của ta là người làng bên có biết được một người, vừa thùy mị lại xinh xắn, nhìn chung cũng khá hợp với ngươi đấy."

"Làng bên xa quá không hứng thú."

Nghe xong lời này mà ngụm trà hắn đang uống cũng sắp phun ra khỏi miệng, Sang-chul nóng nảy: "Ngươi!... Cái tính cứng đầu này quả là không ai có thể chịu được, ta chỉ khuyên đến thế thôi, ngươi làm sao thì làm."

Bảo sao thì bảo, việc sang làng bên trải nghiệm một lần cũng không phải ý tồi, chẳng qua là Yeon Woo chỉ muốn chọc tức tên trước mặt này mới làm bộ không thỏa hiệp mà thôi. Vì là con trai cả nên cha và mẹ đặt trọn niềm tin lên người hắn, Yeon woo có ngỗ nghịch đến mấy cũng không thể không kiếm một người phu nhân về để yên lòng hai người họ.

Vì thế nên sau khi từ chỗ Min-Jun về nhà, Yeon woo đã âm thầm gói ghém đồ đạc để sang làng bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro