Chap 1:Hạ độc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Văn Án:

Trình Nương mang trong trong mình một bào thai sinh đôi,sinh được một trai một gái nhưng đứa bé trai vì quá yếu nên đã qua đời ngay sau khi sinh còn đứa bé gái thì còn sống,nhưng vì lo sợ cho ngôi vị hoàng hậu của mình và đứa bé gái (vì nếu hoàng thất biết rằng sinh đôi nhưng bé trai mất thì sẽ xem đứa bé gái là một mầm họa)nên đã quyết định giấu đi chuyện mình đã sinh đôi,Trình Nương định đem đứa bé gái đi thật xa và coi như đứa bé đã chết nhưng vừa chuẩn bị thì hoàng thượng đã đích thân đến nơi vì thế nên đành phải nói dối rằng đứa bé còn sống là con trai và bé gái đã chết.

**********

**********
19 năm sau

Trong tẩm điện của hoàng hậu một không gian yên tĩnh bỗng phát ra tiếng nói,tiếng nói đó không mạnh mẽ như một nam nhân mà cũng chẳng yểu điệu như một nữ tử

(Mẫu thân con không thể làm thái tử được người biết mà)

Đó là đứa con gái còn sống của Trình Nương 'Phó Trạch Dương'.

(Ta biết...ta sẽ tìm cách,chỉ cần chúng ta cố gắng đến lúc Phó Thiên về là được,Trạch Dương con chỉ cần giữ bình tĩnh ta sẽ lo chuyện này)_Trình Nương có chút bình tĩnh đáp

_________________

Sau khi nói chuyện với Trình Nương Trạch Dương quay về Di Hòa cung với tâm trạng lo lắng.

Sau khi về tới phòng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với thị vệ của mình

***********************************
[P/S:Thái Phong là thị vệ lớn lên cùng với Trạch Dương]
***********************************

(Thái Phong ngươi chuẩn bị đồ ngày mai ta xuất cung)_Trạch Dương nói với giọng nhẹ nhàng

(Nhị hoàng tử người định đi đâu)_Thái Phong thắc mắc vì Trạch Dương từ nhỏ đến lớn không thích đến những nơi ồn ào nhưng hôm nay lại muốn xuất cung

(Du ngoạn ngắm nhìn thế gian,lỡ như mọi chuyện bị phanh phui thì ít nhiều ta cũng có thể nhìn ngắm thế gian một lần)_Trạch Dương nhìn Thái Phong rồi thở dài một tiếng rồi trả lời

(Nhị Hoàng tử người yên tâm,thái tử không lâu nữa sẽ về mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi)_Thái Phong nghe thấy thì cũng hiểu ý của Trạch Dương muốn nói nên cũng không hỏi gì thêm

(Được rồi bây giờ ta muốn đi tắm ngươi kêu người chuẩn bị bồn tắm cho ta đi)_Trạch Dương

Sau khi Thiên Phong rời khỏi Trạch Dương ngồi xuống bàn,đọc những văn thư trên bàn Trạch Dương càng đọc càng thấy ngán ngẩm.

*toàn là những tên tham ô lạm quyền nhưng cứ tỏ vẻ là mình quan tâm chuyện nước chuyện dân*_Trạch Dương nghĩ

Trạch Dương đang đọc những tấu sớ thì có người vào

(Nhị Hoàng Tử nước đã chuẩn bị xong rồi ạ mời người)_một nô tỳ biết vào nói với vẻ mặt có chút lo lắng

(Được rồi ngươi đi đi)_Trạch Dương trả lời một cách lạnh nhạt

*Có vẻ ai cũng sợ mình nhỉ*_Trạch Dương thầm nghĩ

___________________

Vào phòng tắm Trạch Dương nhìn khắp nơi xác nhận an toàn rồi mới chuẩn bị cởi y phục.

(Ân Nghi nay ngươi dùng gì trong đây mà có mùi lạ vậy)_Trạch Dương thắc mắc hỏi

[Ân Nghi:Nô tỳ thân cận nhất của Trạch Dương]

(Nô tỳ không rõ thưa nhị hoàng tử,hôm nay không phải nô tỳ chuẩn bị bồn tắm cho người)_Ân Nghi trả lời một cách bình thản

Có lẽ trong nơi thẩm cung tăm tối này chỉ có Ân Nghi là người không dè chừng Trạch Dương trong cung ai ai cũng phải khiếp sợ khi nghe đến tên Trạch Dương nhưng Ân Nghi lại rất khác biệt.

(À thôi được rồi ngươi lui ra đi)_Trạch Dương

Sau khi Ân Nghi lui đi thì Trạch Dương cởi y phục ra và vào bồn tắm ngồi một lúc lâu thì Trạch Dương cảm thấy hơi buồn ngủ và có chút chóng mặt cảm thấy khó chịu Trạch Dương đứng dậy mặt lớp y phục mỏng vào rồi gọi người đến đưa y phục.

(Ân Nghi ngươi lấy y phục cho ta đi)_Trạch Dương gọi với giọng có chút yếu ớt

Ân Nghi cầm y phục đi vào và từ từ mặc cho Trạch Dương,đứng ở trong đấy lâu làm cho Trạch Dương thấy đau đầu nên Trạch Dương quay về phòng

__________________

Trạch Dương nằm trên giường sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt đi,Ân Nghi thấy thế thì đi gọi ngự y.

Ngự y đến bắt mạch cho Trạch Dương lấy ít máu trên ngón tay ra,một lúc sau ngự y hốt hoảng báo

(Nhị hoàng tử người trúng độc rồi)_ngự y

Trạch Dương quay người lại nhìn ngự y

(Trúng độc sao....từ tối đến giờ ta đã ăn gì đau sao lại trúng độc được)_Trạch Dương cảm thấy kì lạ hỏi

(Người không trúng độc có trong thức ăn mà là độc của hương khói trong bồn tắm)_ngự y từ từ giải thích cho Trạch Dương nghe

(À!ra là độc trong hương,lúc nảy ta vào đã nghe mùi hương rất lạ rồi)_Trạch Dương bình thản đáp

Vốn dĩ Trạch Dương đã không muốn sống từ rất lâu,phải sống trong thân phận của người anh trai làm cho Trạch Dương cảm thấy không một chút vui vẻ nào,ngày ngày còn phải thấp thỏm lo sợ việc mình không phải nam nhân bị bại lộ,không phải lo cho mình mà Trạch Dương đang lo cho mẫu thân của mình.

______________

Thiên Phong khi biết chủ tử của mình bị hạ độc thì liền chạy ra ngoài để tìm Ân Nghi

Thiên Phong ra hỏi Ân Nghi rằng ai là người đã chuẩn bị bồn tắm đó.

(Là một nô tỳ mới đến có chuyện gì với bồn tắm đó sao)_Thái Phong nghe câu trả lời của Ân Nghi thì liền chạy đi tìm người đó

Trước khi rời đi Ân Nghi hỏi Thái Phong rằng Trạch Dương bị gì

(Có người đã hạ độc vào hương khói trong bồn tắm)_Thái Phong gấp gáp trả lời

Sau khi trả lời thì Thái Phong liền rời đi để tìm tên đã hạ độc Trạch Dương.

Ân Nghi nghe thấy thì lo sợ chạy vào trong xem Trạch Dương có bị gì không.

______________

Sáng hôm sau tin tức nhị hoàng tử bị hạ độc đã lan truyền khắp cung và cũng đã đến tai Trình Nương và Hoàng Đế

Trình Nương lo lắng chạy đến Di Hòa cung xem Trạch Dương có bị gì không.

**********

(Hoàng Hậu nương nương giá đáo)

Nghe thấy Trình Nương đến Trạch Dương liền chạy gần cửa để chào người.

(Mẫu hậu!)_Trạch Dương

Trình Nương nhìn Trạch Dương với vẻ mặt lo lắng

(Con không sao chứ có khó chịu chỗ nào không)_Trình Nương lo lắng hỏi

(Con không sao,ngự y nói con chỉ hít phải một lượng nhỏ độc nên không nguy hiểm gì)_Trạch Dương bình tĩnh đáp

Trình Nương xoa đầu Trạch Dương

(Con không sao thì tốt ta sẽ tìm kẻ đã hạ độc con và bắt hắn đền tội)_Trình Nương lo lắng kèm chút tức giận nói

Dù sao Trạch Dương cũng là nữ nhân cơ thể vẫn có chút gì đấy yếu hơn so với nam nhân,ngày ngày nhìn thấy Trạch Dương bị giày vò từ thể sát đến tâm hồn khiến Trình Nương không khỏi đau lòng.

______________

Hoàng Đế nghe tin thì cũng cho người gọi ngự y đã chuẩn đoán nhị hoàng tử bị hạ độc lên để hỏi.

Rồi người cho gọi Ân Nghi lên

(Bệ hạ người cho gọi nô tỳ)_Ân Nghi dè chừng nói

(Ngươi là người đã chuẩn bị bồn tắm đó cho nhị hoàng tử sao)_Hoàng đế nghi ngờ hỏi

(Thưa bệ hạ bồn nước đó không phải do nô tỳ chuẩn bị)_Ân Nghi bình tĩnh đáp

(Vậy người chuẩn bị là ai)_Hoàng đế

(Thưa bệ hạ nô tỳ nghe nói là cung nữ mới đến nhưng sáng nay đã biến mất khỏi cung)_Ân Nghi

Hoàng Đế nghe thế thì gọi người có tài năng hội họa đến để vẽ lại chân dung của nữ nô tỳ đó qua lời kể của Ân Nghi.

Hết chap 1

_________________________________________

Vote cho mình với:333

Lần viết nên còn sai sót nhiều mong mọi người góp ý và thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop