chap 4:Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên này Trạch Dương đang rất vui vẻ với sự bình yên và tự do này Trạch Dương định sẽ đi tham quan một vòng trường an đi ra ngoài cửa trọ một đoạn Trạch Dương nhìn thấy nhiều binh lính đang ở khắp nơi trường an thấy không ổn Trạch Dương chạy về một hướng không có lính

Nhưng đi một đoạn thì lại thấy một dãy binh lính đang kiếm người có cả Thiên Phong và Ân Nghi

Vừa quay đầu bỏ đi thì giọng Ân Nghi hét lên_(nhị điện hạ)

Cả đám binh lính và Thiên Phong nghe thế thì nhìn lên thấy bị phát hiện Trạch Dương chạy thụt mạng về phía trước

Thiên Phong vừa đuổi theo vừa la_(nhị điện hạ người đừng chạy nữa mau đứng lại đi)

_________

Trạch Dương chạy tới một con hẻm nhỏ thấy có chỗ trốn Trạch Dương liền đi vào trốn nhưng vừa ngồi xuống thì giật mình suýt nữa thì la lên bên trong cũng có một người đang trốn người đó bịt miệng Trạch Dương lại và kéo xuống

Người đó cất giọng_(im lặng)

Vừa im lặng thì đâu đó Trạch Dương nghe được tiếng gọi của một nữ tử_(Châu Anh muội đâu rồi)

"Thì ra là người này tên là Châu Anh"_Trạch Dương nói thầm

*********
Châu Anh là tam công chúa của tây dực

*********

Thấy đoàn lính đã đi qua Trạch Dương liền nắm tay Châu Anh chạy đi

*********
Cách một đoạn khá xa Trạch Dương buông tay Châu Anh ra đứng thở hổn hển

(Này huynh là ai vậy sao lại bị binh lính truy đuổi đừng nói là tù nhân nha)_Châu Anh

(Kh - không phải ta là...)_Trạch Dương định nói mình là hoàng tử thì nghĩ lại mà im lặng không nói

(Là gì?)_Châu Anh thắc mắc hỏi

(À mà cô nghĩ vậy cũng được)_Trạch Dương lắp bắp dáp lại

(Thôi huynh là gì cũng được đa tạ huynh đã giúp ta chạy thoát)_Châu Anh

(Không có gì ta cũng phải chạy trốn nên đưa cô theo cùng thôi)_Trạch Dương

Khung cảnh tĩnh lặng của cả hai bị phá vỡ bởi những tên y phục đen che kín mặt hẵn là có người muốn giết Trạch Dương đến cùng

Những tên y phục đen đấy liên tục tấn công cả hai vì đang yếu thế Trạch Dương chỉ đánh ngã những tên phía trước và kéo tay Châu Anh chạy đi thẳng

Chạy mãi cho đến khi những tên kia chịu buông tha cho cả hai thì cả hai đã đi thẳng vào tận trong rừng

Châu Anh và Trạch Dương sắp thở không ra hơi cả hai nhìn nhau rồi nhìn khắp nơi

(Không còn kẻ nào đuổi theo nữa rồi)_Trạch Dương giọng như không còn sức nói

(Rốt cuộc huynh đã làm những gì mà lại bị truy sát vậy,đã vậy ta còn bị vạ lây)_Châu Anh

(Xin lỗi cô bọn họ đã muốn trừ khử ta lâu rồi nay có dịp ta đi một mình nên mới tấn công bất ngờ như vậy)_Trạch Dương

Cả hai nhìn nhau một lúc khá lâu rồi nhìn lên bầu trời đang đỏ rực kia

Châu Anh xoay người về phía Trạch Dương_(Về thôi buổi tối ở trong rừng rất nguy hiểm)

(Được ra ngoài thôi)_Trạch Dương

Hết chap 4
________________________

Vote cho mình nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop