Chương hai: Tái Ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở xóm trên đang bàn tán nhà Phú Ông Khiêm sắp tổ chức tiệc cưới cho con trai trưởng, mấy ngày sau trước cổng lớn nhà hội đồng Phan cũng có người nhà bên đó đến cửa gửi thiệp, hắn đã chờ trước cổng rất lâu nhưng vẫn không có ai ra mở cổng nhận thiệp hồng hắn bực dọc ngồi ạch ở một gốc cây trước cửa lớn chờ đợi.

Hắn ngồi đó vẽ vòng tròn xuống đất đã không biết bao nhiêu vòng nhìn hắn chẳng khác gì con nít bị uỷ khuất, Cô Út vốn chơi ở xóm dưới về cũng được ít lâu vừa mới bước đến trước sân còn chưa kịp mở cổng hắn đã nhào đến ôm chân cô gào khóc.

- Cô ơi, cô là con gái của ông hội đồng phải không? Tôi đợi sớm giờ rồi không ai mở cửa hết, cô nhận thiệp hồng này giúp tôi đi, tôi đợi lâu lắm rồi sáng giờ còn chưa dám chạy về nhà phú ông Khiêm nữa.

- Chú là người ở của nhà phú ông Khiêm sao? Thiệp hồng này là cưới của ai đây?

- Dạ thưa cô là cậu cả nhà chúng tôi ạ, hết tuần này cậu tổ chức cưới nên bảo tôi đem thiệp qua mời Ông Hội Đồng đến dự tiệc ạ.

- Sen à nhận thiệp rồi cho hắn vài đồng đi, chắc là sớm giờ ngồi chờ mà chưa ăn gì rồi.

Dứt lời Cô Út liền lon ton mở khóa cổng lớn mà chạy vào trong nhà lớn còn Sen thì làm theo lời Cô Út lấy trong túi nhung ra năm đồng đưa cho người kia rồi cũng theo chân cô Út chạy vào.

________

- Tía, có người gửi thiệp hồng nói là của phú ông Khiêm xóm trên mời phủ mình đi dự cưới ạ.

- Con nhận rồi?

- Dạ con nhận rồi ạ.

Sắc mặt của ông hội đồng liền đanh lại sau khi nghe cô Út nói đã nhận thiệp, trước kia cả hai là bạn bè rất thân nhưng lại cùng thích một người phụ nữ, người kia chỉ muốn gả cho phú ông Khiêm nên cả hai từ đó trở mặt thành thù dù là công việc hay thú vui nhỏ đều cạnh tranh đến khốc liệt nhất lần này ông đã cố tránh không muốn dự cưới nhưng ai ngờ lại bị cô Út một tát làm ông hội đồng đau khôn siết, thiệp đã nhận không đi không được.

Đến ngày dự tiệc ông hội đồng mặt đen xì lì một đống chỉ sợ sơ ý làm sai là hôm đó có người phải chết mất thôi, ông dẫn duy nhất cô Út đến dự lễ  và chỉ ngồi yên ở bàn dành cho " khách quý " nói là khách quý thực chất là một bàn đầy những người ghen ghét có thù với phú ông Khiêm đúng là rất thích khiêu khích người, còn cô Út ngây người nhìn chiếc cổng tiệc cưới được làm bằng lá dừa tinh xảo trên nơi cao cao còn một bảng gỗ tròn đề hai chữ Vu Quy màu đỏ tươi, nhìn đến vui vẻ vô thức cười tươi khiến bao nhiêu người đang ngồi bên trong phải ngẩn ngơ nhìn cô đến khi hoàn hồn thì thấy bao nhiêu cặp mắt đang dán lên người mình khiến cô ngại ngùng không thôi phải nhanh chân chạy đi chỗ khác không chỉ sợ bị mấy ánh mắt đó xuyên thủng.

Sau khi rời đi cô đã chạy một mạch xuống ruộng nhà của phú ông, mùa này là lúa trổ bông mùi thơm cứ thoang thoảng khắp cả ruộng phải nói cô là tuổi ngựa nên cái tính chạy nhảy khắp nơi không bao giờ bỏ được vừa đặt chân xuống ruộng đã cấm đầu chạy dọc trên cái đường đắp nhỏ xíu chỉ để tận hưởng sự mát mẻ và hương thơm của bông lúa đến khi cô lăn uỳnh ra đất vì va phải một người khác, không đơn giản là va vào  rồi té mà là trực tiếp úp mặt vào ngực người ta mà va, vừa ngã huỵch xuống Cô Út liền dở thói tiểu thử lườm lấy người kia.

Có người đang đi quan sát chỗ ruộng này nghe tiếng sột soạt nên đến xem sao ai ngờ vừa đến đã bị cái người này húc cho một phát vào ngực không có gia đinh đỡ thì chắc cô đã lăn xuống ruộng mất rồi.

- Là đứa nào vậy? Bộ không biết né ra à?

- Trời trời...đứa nào là đứa nào? Có biết phép tắc không vậy, đụng trúng Cô Hai nhà tôi rồi này còn trách mắng gì nữa chứ trời?

- Ngò không được hỗn, xin hỏi cô là...?

Cô gái này chỉ cần nhìn sơ cũng biết vải trên người cô Út là loại vải không nhà giàu cũng là nhà quan mới có mặc nên chặn miệng con Ngò lại không một hồi rước hoạ vào thân thì lại lùm xùm.

- Tía tôi là ông hội đồng Phan ở xóm Lá.

Cũng không có gì ngạc nhiên, từ nhỏ người này vốn đã đến ở nhà ông hội đồng vì tía cô phải làm ăn qua lại vì mẹ cô mất xóm lúc đó gia cảnh chưa tốt như hiện tại nên thành ra phải gửi nhờ cô ở lại nhà hội đồng Phan tầm hai năm lúc đó ăn với ngủ là cùng cô Út từ nhỏ đã sớm tối có nhau rồi chỉ là  cô Út không nhớ được mọi chuyện chỉ người này rõ ông hội đồng rõ riêng cô Út thì không.

Phải nói đến lúc một đứa mười sáu tuổi một đứa mười một tuổi cả hai đều tinh nghịch như nhau trong một lần cùng chơi ở vườn sau cô Út bất cẩn bị ngã mạnh phải nằm liệt giường cả tháng trời lúc tỉnh dậy thì người này đã rời đi trước, không ai nhắc nên cô cũng vì vậy mà quên mất sự tồn tại của người này trong trí nhớ.

- Oh ra là con gái của ông hội đồng Phan.

- Còn cô là? Chúng ta từng gặp qua nhau rồi?

Lúc này đầu óc cô Út có chút choáng vì cảm giác người này có chút quen nhưng chẳng nhớ ra được từng cơn đau như búa bổ thẳng tấp đánh lên đỉnh đầu làm cô không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Người kia hoảng hốt tột độ cả người như bị thiêu đốt mà nhảy đến bế bồng cô Út vào lòng một mạch chạy hết tốc lực xuyên qua những hàng bông lúa còn vương lại hương ngọt, xuyên qua buổi tiệc cưới ồn ào còn đầy những câu hỏi, một đường chỉ chú tâm đến trạm xá như một máy móc chuyên tâm.

_______________

Cô Út tỉnh lại với mớ dây nhợ ghim vào tay mỗi lần cử đồng liên đau làm cô phải mất rất lâu mới có thể ngồi dậy, miệng khô, họng cũng khô bụng thì đói nhưng xung quanh lại chẳng có gì ngoài căn phòng trống rỗng được ánh đèn vàng hắt hiu chiếu sáng, cô nhớ lại cảm giác vào hôm đó cô đã từng trải qua cũng như khuôn mặt đó cô cũng đã từng thấy, sự hốt hoảng đó cô cũng từng cảm nhận trong đầu cô tự đặt rất nhiều câu hỏi rút cuộc người hôm đó là ai tại sao lại quen thuộc đến thể khi bản thân còn trong vòng loanh quanh thì cánh cửa phòng két một cái mở ra.

- Sao cô lại ở đây? Sao tôi cũng ở đây luôn vậy?

- Cô bị ngất nên tôi đưa cô lên trạm xá, còn giờ thì cháo nè ăn đi cho nóng.

Người kia đưa tô cháo còn nghi ngút khói đến cho cô Út còn có y định tự thân đút cho cô nhưng cảm thấy không phải phép quá nên chỉ đưa đến sau đó là quay đi lấy nước, sự ân cần này thật sự rất quen chỉ là trong trí nhớ cô chỉ xuất hiện một cô bé không có ngũ quan ân cần chạy tới lui đem đồ ăn nước uống dù chẳng phải là gia đinh rõ ràng ăn mặc rất đẹp chỉ phút chốc đầu lại đau như búa bổ cô Út nhăn mặt xuýt xoa.

- Đau thật...mà cô tên gì? Từ hôm đó tôi vẫn chưa biết tên cô.

- Tôi tên Hồng Thuý là con gái lớn của phú ông Hồng, cô lại đau đầu sao? Để tôi xem.

Cô Hai lại quên mất là cô Út hiện tại không quen biết cô, vì gấp gáp do lo lắng mà cô tự ý sáp đến xoa xoa thái dương cho cô Út tầm vài giây tín hiệu truyền đến đại não mới gây ra tình huống vô cùng ngại ngùng, ái ngại cười một cái trước sự sửng sốt của cô Út, cô Hai mới biết tự mình vả mình một cái thật đau.

- A...ha...tôi có từng học qua chút về y nên muốn xem giúp cô thôi.

- À cảm ơn cô, cơ mà chúng ta có quen biết nhau không? Tôi cứ cảm giác là chúng ta đả từng quen trước đây.

- Ăn cháo, cháo sắp nguội rồi.

Nét mặt hớn hở tràn đầy sự sống lúc nãy của cô Hai biến mất chỉ sau một câu " có quen nhau không " của cô Út, cô rất muốn trả lời là có còn rất thân nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói ra, sự vui vè trong giọng nói cũng biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo, lạnh từ lời nói đến tâm cũng lạnh.

- Cô ăn đi, xong là có thể về rồi tôi cũng báo cho phủ nhà cô biết chắc là sắp đến rồi.

Cô Hai thẳng thừng đứng dậy rời khỏi để lại cô Út vẫn còn ngây ngốc từng muỗng ngoan ngoãn ăn cháo.
_________

- Cô tại sao không nói cho cô ấy biết vậy ạ?

- Em ấy quên cô rồi, vừa gặp cô em ấy đã ngất nếu nói ra bây giờ không phải lúc.

Cô Hai lấy ra một hộp gỗ đã cũ kĩ nhẹ nhàng mở ra như sợ làm hỏng món đồ trân quý bên trong có hơn năm bức ảnh của cô và cô Út còn có một chiếc nhẫn chính cô Út làm tặng cô hơn hết thứ cô xem trọng là vết son đã phai màu in trên bức ảnh cô Út hôn vào má cô.

" Em nguyện ý làm người đặc biệt của chị, cả đời này chỉ gả cho chị. "

Trích câu viết từ bức ảnh.

______

Từ nay lời thoại mình sẽ chia ra vầy cho mấy bạn dễ đọc nhé.
Cô Út: Phan Đình ( thoại sẽ là chữ nghiêng )
Cô Hai: Hồng Thuý ( thoại sẽ gạch dưới và nghiêng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro