Chương 1: Nàng sẽ không phải là yêu tôi chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nàng sẽ không phải là yêu tôi chứ...

Tháng tám đã qua lâu, nhưng nhiệt độ trong thành phố vẫn chưa giảm xuống, tựa như tin tức ảnh hậu Châu Thi Vũ thiệt mạng ngoài ý muốn đã được công bố hai tuần, nhưng tên nàng vẫn là top 3 trên hot search Weibo.

Đối với đại chúng, thân thế bối cảnh cùng hôn nhân con nối dõi của nữ minh tinh vẫn luôn là một vở kịch bát quái náo nhiệt, chẳng qua là bởi vì Châu Thi Vũ này lúc còn sống tin tức được bảo mật thật sự quá tốt, cho nên sau khi nàng chết đi, những tin tức về đời tư cá nhân của nàng chậm chạp không thể tan nhiệt.

Nhưng vô luận đại chúng có quan tâm như thế nào, cũng đều không có được một đáp án chuẩn xác, mà ảnh hậu Châu Thi Vũ thần bí kia rốt cuộc cũng cần được hạ táng.

Phụ trách tang lễ Châu Thi Vũ là người đại diện của nàng Tân Nhạc. Từ khi Châu Thi Vũ xuất đạo đến nay, Tân Nhạc vẫn luôn theo nàng, cho nên trách nhiệm tang lễ thuộc về Tân Nhạc cũng không phải khó hiểu.

Tân Nhạc mặt vô biểu tình, nói lời tạm biệt với những diễn viên đạo diễn từng hợp tác với Châu Thi Vũ, chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, nàng nhìn đến khuôn mặt Châu Thi Vũ trong khung ảnh, cả người rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.

"Châu Thi Vũ, con bé này......", Tân Nhạc còn không kịp mắng thành lời, cả người đột nhiên ngất xỉu ngã về sau, cũng may người bên cạnh đỡ kịp, đem Tân Nhạc đi nghỉ ngơi.

Không ai chú ý, cũng không ai có thể nhìn thấy, cái người ngoài ý muốn tử vong Châu Thi Vũ kia lại đang đứng phía sau Tân Nhạc, bàn tay muốn đến đỡ Tân Nhạc lại dừng giữa không trung.

Thi Vũ không biết người khác sau khi chết có phải chịu tình cảnh giống mình hay không, hai tuần nay, nàng vẫn luôn luẩn quẩn quanh thân thể mình trong phạm vi hai mét, còn phải nghe Tân Nhạc mắng nàng suốt hai tuần.

Thi Vũ cảm thấy mình vô cùng oan ức, Tân Nhạc vì cái gì mắng nàng! Chỉ là, chỉ là quên mất bản thân dị ứng quả hạch, mua lộn sốt cà chua thành bơ lạc, rồi thuận tay phết lên sandwich ăn thôi mà! Nếu hiện tại nàng đã chết, Tân Nhạc hẳn là nên thông suốt một chút, tiết kiệm sức lực mà đi chiếu cố người mới đi nha.

Nếu Tân Nhạc mà biết được suy nghĩ của Châu Thi Vũ lúc này, chắc chắn tám phần sẽ sinh khí tức chết đi. Châu Thì Vũ ở giới giải trí có một cái biệt danh gọi "Hố đen", bất luận là phóng viên phỏng vấn cái gì thì nàng đều sẽ lâm vào trạng thái kì quái, cuối cùng là những bài viết ly kì ra đời, và Tân Nhạc sau cùng vì duy trì Thi Vũ nhân thiết*, đành giúp nàng dọn hết những phỏng vấn và gameshow đó.

*Nhân thiết (Nhân khí): hình tượng, độ nổi tiếng, độ phổ biến, thể hiện qua lượng fan hâm mộ và người cổ vũ.

Nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng Châu Thì Vũ   ngày thường là "hố đen", nhưng ở phương diện diễn kịch lại cực kỳ đáng tin cậy, đây cũng là lý do mà Châu Thi Vũ mấy năm ngắn ngủi trong nước từ tân binh liền biến thành ảnh hậu. Mấy cái bối cảnh mà ngoại giới đồn đãi đều là giả, nếu cần thiết cấp thêm một cái nguyên nhân thứ hai về thành công của Châu Thi Vũ, thì đó chính là vận khí (may mắn).

Trước Châu Thi Vũ, Tân Nhạc cũng bồi qua vô số nghệ sĩ, nhưng không có ai có vận khí tốt như Châu Thi Vũ. Thời điểm Châu Thi Vũ xuất đạo chính là diễn một bộ phim thương mại kinh phí thấp, nhưng không ngờ bộ phim ấy lại 'phát hỏa', nổi đến mức nhân vật phản diện trong phim mỗi ngày đều lo sợ có người tới nhà hắn đập cửa kính.

Sau cơn sốt, Châu Thi Vũ  lại diễn thêm một ít điện ảnh, cũng lọt vào mắt một vài người. Tân Nhạc còn đang rối rắm không biết xử lý những yêu cầu vô lý của họ như thế nào thì lại bởi vì các loại sự tình gì đó, mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa. Lúc này, Tân Nhạc mới tò mò về thân thế của Châu Thi Vũ, thẳng đến khi Châu Thi Vũ móc ra sổ hộ khẩu, Tân Nhạc mới chấp nhận Châu Thi Vũ quả thực chỉ là người thường.

Sau đó, địa vị Châu Thi Vũ tăng tiến, rồi tới hôm nay, khi đã không còn một ai dám đánh sự chú ý lên nàng, thì kết quả Châu Thi Vũ lại bị sự ngu ngốc của chính mình hại chết..........

Châu Thi Vũ thu hồi cánh tay giữa không trung, chậm rì rì lượn lờ tới ngồi lên ghế. Bởi vì thân thể đặc biệt, mấy ngày nay nàng cực kì nhàm chán, mà nàng cảm thấy đại chúng cũng rất nhàm chán, mấy cái vấn đề kia lúc còn sống nàng đã trả lời rõ ràng, vậy mà thế nào bọn họ cũng không tin.

Bối cảnh thân thế? Cha mẹ nàng đều là những người làm công ăn lương bình thường, nàng lúc trước cũng là học đại học bình thường, kết quả lại bị một đạo diễn không tìm thấy nữ diễn viên kéo đi thử vai, chưa kịp hiểu gì đã nằm trong giới giải trí.

'Thế lực' sau lưng nàng?* Xinh đẹp có tính không? Thi Vũ cảm thấy không phải là nàng tự luyến, mà xác thực trong giới giải trí nàng quả thật rất xinh đẹp!

(câu gốc:Tha đích y trượng?/Nàng dựa vào?)

Hôn nhân con cái nối dõi? Cái này lại càng đơn giản, chủ nghĩa không kết hôn không sinh con. Châu Thi Vũ từ nhỏ đã không muốn kết hôn, sau khi đi học mẫu giáo thấy đám con trai lăn lộn trong vũng bùn, ý nghĩ này càng thêm kiên định.

Châu Thi Vũ điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế một chút, đem ánh mắt dời về phía cửa sổ. Mấy ngày nay nàng cố tìm thú vui, chính là đếm số ô vuông trên màn cửa, cơ mà đếm nhiều lần như vậy lại chẳng có lần nào đếm ra giống nhau.

"338, 339......", Mắt nhìn gần đến đỉnh, đột nhiên bức màn bị vén lên, ngay sau đó một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mắt Châu Thi Vũ.

"Nàng tới làm gì!" Châu Thi Vũ không thể tin được nhìn người trước mặt.

Người này tóc xõa tung, tuy rằng trang điểm đậm nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tiều tụy. Khiến người khác ngạc nhiên chính là nàng mặc một thân váy dài đỏ thẫm*, trên váy thêu một đôi phượng hoàng, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện thật ra cả hai đều chỉ là hoàng**.

*Khách dự đám tang Trung Quốc thường mặc đồ tối như màu đen, tránh quần áo sáng và sặc sỡ, đặc biệt là màu đỏ vì những màu này liên quan đến hạnh phúc.

**theo như mình tra từ điển thì trong một đôi "Phượng Hoàng 凤凰" có "Phượng" là chỉ chim phượng hoàng đực, "Hoàng" là chỉ chim phượng hoàng cái.

"Tân Nhạc sẽ không báo với nàng chứ!?" Châu Thi Vũ tuy là "hố đen" nhưng ở giới giải trí nhân duyên cũng coi như không tệ, có điều nàng vẫn có một kẻ địch không đội trời chung, mà 'kẻ' này lại chính là Vương Dịch hiện đang đứng ở đây.

Châu Thi Vũ cũng không nhớ được nàng với Vương Dịch kết thù ra làm sao, chỉ nhớ rằng nó liên quan một vụ tai tiếng khó giải thích, mà nam chủ của vụ tai tiếng đó hình như là bạn trai của Vương Dịch. Châu Thi Vũ vốn định giải thích, nhưng từ khi xuất đạo đến nay nàng chưa hề có tai tiếng nào, lên tiếng giải thích ngược lại sẽ biến thành chột dạ, thuận theo những cái đó xào xào nấu nấu rồi sẽ trở thành tai tiếng theo ý người nghe. Quả nhiên, chỉ cần Châu Thi Vũ không đáp lại, nhiệt độ sự tình sau đó cũng liền giảm xuống.

Vương Dịch kéo ra bức màn, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Châu Thi Vũ lúc này mới thấy rõ bộ váy dài trên người Vương Dịch, nàng còn tưởng Vương Dịch mặc váy đỏ tới nháo sự, hóa ra là không phải a. Không biết vì cái gì, Châu Thi Vũ trong lòng có chút chua xót khi nhìn thấy bộ váy.

Chiếc váy dài Vương Dịch mặc trên người là diễn phục của《 Cầu hoàng 》, lúc quay bộ phim kia hai người các nàng không có nháo loạn, nhưng cũng không thân thuộc, toàn bộ quá trình quay cũng xem như suôn sẻ.

Bộ phim kia là nói về một đôi thanh mai cùng tiến cung, sau đó trải qua một loạt sự tình trở mặt thành thù, cuối cùng một tự sát, một thỏa ước chạm được đến quyền lực. Bộ này về cơ bản là giống cung đấu, nhưng khác biệt chính là nữ chủ mà Châu Thi Vũ sắm vai không phải vì quyền lực nên trở mặt với nữ phụ, mà là bởi vì nữ chủ sâu thẳm yêu mến nữ phụ, cho nên nữ chủ trợ giúp nữ phụ loại bỏ chướng ngại vật rồi cuối cùng lựa chọn tự sát, hơn nữa đến chết cũng không có thổ lộ tình cảm của mình.

Mà chiếc váy Vương Dịch đang mặc hiện tại lại chuẩn xác là chiếc váy Châu Thì Vũ mặc khi sắm vai nữ chủ tự sát, cho nên Châu Thi Vũ thật sự không rõ Vương Dịch là muốn làm cái gì.

Là muốn nói cho nàng biết, sau khi nàng chết, bản thân mới chính là nữ chủ chứ không phải nữ phụ?

Hay là...... Châu Thi Vũ đem cái ý tưởng kỳ quái kia đá ra sau đầu, Vương Dịch làm sao có thể yêu nàng, nói giỡn!!

Châu Thi Vũ phủi sạch ý nghĩ trong đầu, lần nữa đem tầm mắt dừng lại trên người Vương Dịch, vừa vặn Vương Dịch cũng nâng lên tầm mắt. Đối mặt nhau, Châu Thi Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy vành mắt bắt đầu phiếm hồng của Vương Dịch, sau đó, giọt lệ như viên trân châu lăn trào khỏi hốc mắt.

Nàng khóc, sao nàng lại khóc? Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Châu Thi Vũ mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro