Chap 20 : Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Hàn vừa định đến Khôn Ninh Cung vấn an Hoàng Hậu thì thấy một bóng đen ẩn núp sau bụi bách hợp gần đó, liền thay đổi bước chân trở lại Minh Nguyệt Cung.

"Không có lệnh của bổn cung không ai được tiến đến gần thư phòng."

"Nô tỳ tuân lệnh."

Các cung nữ vừa đóng hảo cửa phòng, lui ra bên ngoài bên trong thư phòng Tiểu Hắc liền xuất hiện.

"Bẫm công chúa hai ngày trước Đới Manh thu dọn trở lại kinh thành."

"Ân, có biết là vì chuyện gì sao?" Mạc Hàn ngồi trước bàn cầm lấy quyển sách hôm qua vẫn chưa xem hết, ánh mắt chăm chú nhìn nội dung sách.

"Thuộc hạ không rõ lắm, có lẽ hôm nay sẽ đến kinh thành." Vừa nghe Mạc Hàn câu hỏi ánh mắt Tiểu Hắc chợt loé một tia bất duyệt, trong lòng hắn Mạc Hàn tồn tại như một vị nữ vương không người có thể xúc phạm. Nhưng từ ngày Đới manh xuất hiện thì ánh mắt nàng một mực đặt trên người Đới Manh , lại không tiết phái ám vệ đi điều tra theo dõi Đới Manh . Hắn từ hiểu chuyện đã ở trong huấn luyện để sau này ở trong bóng tối bảo hộ nàng, luôn luôn luôn hoàn thành hảo tất cả mọi chuyện nàng giao cho, hắn chỉ mong một ngày nàng sẽ nhìn đến hắn, cho hắn một ánh mắt, như vậy với hắn đã đủ.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Tiểu Hắc thoáng một cái liền biến mất tại thư phòng, trở lại tổ chức chờ đợi lần tới mang tin tức mới cho Mạc hàn

"Trở lại sao? Lần này ta không để ngươi quay người thì biến mất như vậy đâu." Khoé môi Mạc Hàn cong lên thể hiện rõ tâm trạng nàng hiện tại.
_______________________

Xe ngựa vừa đến trước cửa Y đường liền có người chạy đến nghênh đón nhóm người Đới Manh .

"Gia hai vị tiền bối đang trong hậu viện chờ người." Trần Hải thấy Đới Manh xuống xe ngựa, nhanh tiến đến báo tin tức .

"Ân, ta đã biết. Đa tạ Trần thúc." Đới Manh quay Trần Hải gật đầu hiểu ý. " Viên phong Dư Chấn cùng ta vào trong."

"Vâng, Trần thúc hảo." Viên Vũ Trinh  cùng Viên phong nhanh chóng lướt qua Trần Hải cùng Đới manh vào trong.

"Tiểu Manh ngươi về đến rồi." Y Quỷ mắt sắc Đới Manh vừa bước vào đã thấy.

"Sư phụ hảo." Đới Manh  mĩm cười hành lễ cùng Y Thánh và Y Quỷ . "Không biết sư phụ tìm ta về là có việc gì ?"

"Tiểu Manh , Tiểu Phong, Dư Chấn các ngươi ngồi đi." Y Thánh chỉ chỉ mấy cái ghế bên cạnh. "Ta cùng lão quỷ lần này đến đây là được Hoàng Thượng mời."

"Hoàng Thượng ? Có chuyện gì sao sư phụ ?" Đới Manh vừa nghe là Mạc Lân Đế mời đến có chút kinh ngạc.

"Là tam hoàng tử đột nhiên trúng độc."

"Vậy sư phụ đã giải độc hay chưa ?"

"Chưa nha, Tiểu Manh lần này hai lão già chúng ta thất thủ thật rồi." Y Quỷ nhanh chân trả lời vấn đề vừa ra của Đới Manh .

"Ách, là độc gì mà sư phụ hai người không thể giải."

"Là Lang độc, ta nhớ Tiểu Manh có tìm hiểu về nó đúng không ?"

"Lang độc. Vậy Tam hoàng tử đã trúng độc bao lâu rồi ?" Đới manh  mi tâm bất giác nhíu nhẹ.

"Theo ta đoán chắc cũng đã qua nữa tháng rồi."

"Vậy không thể chậm trễ tiếp chúng ta nhanh vào cung đi." Đới Manh vừa nghe đã nửa tháng liền đứng bậc người dậy.

"Được chúng ta đi hoàng cung."

------------------------------

"Bẫm hoàng thượng hai vị thần y vừa đưa nghĩa tử của thái sư vào Minh Lân cung. " Trần công công tiến vào thượng thư phòng đánh gãy Vĩnh Hưng đế cùng thái sư nghị sự.

"Ân, là vị lúc cùng Hàn nhi song tấu sao ?"

"Vâng chính là vị đó."

"Thái sư cùng trẩm đến Minh Lân cung thôi."

"Thần tuân chỉ."

Đến lúc Mạc Lân Đế đến cùng thái sư tiến đến đã thấy hoàng hậu, thái tử cùng Mạc Hàn đang cùng nhau đứng vây quanh giường bệnh, vẽ mặt chờ đợi Đới manh bắt mạch Mạc Lân Đế .

Cho đến khi Đới Manh thu tay lại Mạc Lân Đế liền tiến lên.

"Thế nào, độc của Tiểu Long có thể giải sao ?"

"Thần tham kiến hoàng thượng." Sở hữu người trong phòng vừa thấy Mạc Lân Đế liền bật người hành lễ.

"Đứng lên đi. Thế nào, độc của Long Nhi thế nào ?"

"Bẫm hoàng thượng chất độc của tam hoàng tử thần có thể giải nhưng do thời gian trúng độc khá lâu, sau khi giải độc thân thể tam hoàng tử sẽ không thể hảo được như trước được."Đới Manh tiến lên cùng Mạc Lân Đế đến nói.

"Thân thể không hảo không sao, chỉ cần có thể giải độc là được." Mạc Lân Đế khoát khoát tay áo ý bảo không cần lo lắng.

" Như vậy thần mong hoàng thượng ân chuẩn khoảng thời gian này thần ở tạm trong cung."

"Được. Nếu có cần gì nói với thị vệ, bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi. Trẫm đi trước."

Chờ khi trong phòng chỉ còn lại năm người Đới Manh cùng Mạc Hàn , nàng nhìn về phía Đới Manh mĩm cười.

"Đới Manh , chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro