Chap 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vị tiểu ca này, có thể nhờ ngươi giao bức thư này cho Thái Sư, giao lại cho Đới manh  thiếu gia được không?"

Viên Phong giao thư cùng mấy mãnh bạc vụn cho tên gia đinh kia.

"Hảo. Ngươi cứ giao cho ta." Gia đinh nhận lấy bạc cùng thư nhanh chóng chạy vào bên trong giao cho Thái Sư.
Gia đinh lại nhanh chân cầm thư chạy thẳng đến thư phòng giao cho thái sư, Cũng hay vừa lúc Thái Sư chuẩn bị tiến cung.

"Thái sư hảo." Viên Vũ Trinh vừa từ trong phòng tam hoàng tử ra gặp ngay thái sư tiến đến liền hành lễ thỉnh an.

"Dư Chấn a, Tiểu Manh có bên trong không?" Thái Dư ôn hòa cười gật đầu, hắn thật sự rất thích hai huynh muội họ Viên này, cả hai điều lễ phép.

"Bẩm thái sư, gia đang ở bên trong."

"Ân, ngươi giao bức thư này cho hắn." Thái sư giao xong vật liền quay người xuất cung.

Chờ đến lúc Đới Manh mở cửa phòng đi ra Viên Vũ Trinh tiến đến đưa thư.

"Gia, Thái Sư giao cho ngươi một bức thư."

"Ân, trở về nghỉ ngơi thôi." Đới Manh  vừa đi vừa mở thư xem "Dư Chấn chúng ta xuất cung thôi." Nàng chuyển hướng đến cửa cung, xuất cung thẳng hướng Y Đường.

"Gia, Viên cô nương, Viên công tử đang chờ người ở hậu viện." Tiểu dược đồng thấy Đới Manh nhanh chóng chạy đến chào và dẫn nàng đến hậu viện.

"Ân, ngươi cứ đi làm việc tiếp đi." Đến hậu viện Đới Manh  cho tiểu dược đồng lui đi.

Viên Phong nghe thấy thanh âm Đới Manh nhanh chóng ra cửa đón , "Khổng thiếu gia ở Lưu phủ phía đông thành."

"Vậy chúng ta đi Lưu phủ."

Đới Manh dẫn hai huynh muội Viên gia đi hướng đông thành. Đi khoảng một khắc liền đến đông thành, lại đi tiếp thêm một đoạn đến Lưu phủ, Viên phong tiến đến gõ cửa.

"Xin hỏi.." Thủy Nguyệt vừa định hỏi là ai liền thấy đến Đới Manh , nhanh chuyển lời. Đới công tử, Viên công tử, Viên cô nương mời vào trong."

"Thủy Nguyệt cô nương hảo" Viên Vũ Trinh chào Thủy Nguyệt, Đới Manh cùng Viên Phong cũng gật đầu ý chào.
Bên trong tiền thính Khổng Phương cùng Lưu phụ đang cùng uống trà, thấy ba người Đới Manh tiến đến Khổng Phương nhanh chóng đứng lên.

"Tiểu Manh ngươi đến rồi, mau ngồi ngồi."

"Bá phụ hảo."

"Lưu lão gia hảo"

Đới manh  cùng huynh muội Viên gia chào Lưu phụ.

"Ân, các vị hảo. Mau ngồi." Lưu phụ nhìn thấy nhóm người Đới manh  ai cũng khí độ bất phàm và cũng rất quen mắt. "Ta có từng gặp qua các vị hay chưa ?"

"Đa tạ bá phụ, đã từng gặp ở trà lâu." Đới Manh ba người phân biệt ngồi trên dãy ghế phía trái.

"A... Vậy thật là trùng hợp."

"Tiểu Manh nha muốn gặp được ngươi cũng thật khó." Khổng Phương ngồi bên cạnh cũng chen vào một câu, trong giọng nói có chút ủy khuất.

"Nào có, dạo này ta đang bận một số việc." Đới Manh ném cho Khổng Phương một ánh mắt, ý bảo hắn không cần phải làm bộ đáng thương.

"Ngươi a, không quan tâm ta. Ta thật thương tâm đâu."

"Ách...khụ khụ..." Đới Manh cùng huynh muội Viên gia vừa bưng trà lên uống lại nghe thấy Khổng Phương nói liền không chịu nổi mà sặc nước.

"Ngươi...tìm ta đến không phải để làm ta ác tâm như vậy chứ?" Đới Manh  thật sự không nói gì với hành động kia của Đới Manh rồi.

"Haha ta đùa một tý thôi. Thật ra tìm ngươi là nhờ ngươi xem bệnh cho nương của Thủy Nguyệt."

"Bá mẫu bị sao thế."

"Ta cũng không biết nên mới nhờ ngươi đến chẩn bệnh a." Khổng Phương nhúng nhúng vai tỏ ý không biết.

"Bá phụ có thể đưa ta đến chổ bá mẫu không?" Đới Manh hướng về phía Lưu phụ xin ý kiến.

"Được a. Xin mời công tử theo ta" Lưu phụ nghe đến Đới Manh đồng ý chuẩn bệnh cho thê tử, hắn liền kích động đứng lên dẫn nàng đi.

Sáu người đi vào hậu viện khoảng băng qua hai dãy hành lang liền đến trước một căn phòng, Lưu phụ đẩy cửa tiến vào. Bên trong phòng chỉ có một nha hoàn tuôit chừng mười hai mười ba đang cầm khăn lau tay chân cho một phụ nhân nằm trên giường.
Nha hoàn nghe thấy tiếng động nhìn lại liền thấy lão gia, tiểu thư cùng Khổng thiếu gia và ba người xa lạ.

Nàng buông khăn tay và hành lễ.

"Lão gia, tiểu thư,Khổng thiếu gia, các vị hảo."

"Ân, tiểu hồng ngươi chuẩn bị cơm nước đi thôi." Thủy Nguyệt bước đến căn dặn nha hoàn tiểu Hồng đi chuẩn bị cơm nước, lại nhìn sang Đới Manh .

" Đới công tử mời ngươi xem mạch giúp nương của ta."

"Ân." Đới Manh đơn giản đáp ưng đi đến trước giường vươn tay chuẩn mạch.

Sau một lúc lâu xem mạch kỹ càng nàng rút tay đứng lên và rời khỏi giường nhìn sang trong phòng mọi người ý bảo tìm một nơi để nói chuyện. Lưu phụ cùng Đới Manh , huynh muội Viên gia cùng theo, Thủy Nguyệt ở lại chăm sóc cho Lưu mẫu.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro