Chương 17: bóng đen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mặc dù ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là không biết võ công. Hơn nữa... Ngươi là nữ nhân.” Không biết võ công cùng nữ nhân là hai nhân tố làm Hoa phi rất khó tin tưởng lời nói của Lệ Sa.

Lệ Sa nói: “Ở thời đại của nô tỳ, nữ nhân cũng có thể làm hộ vệ. Khi đó võ công không giống với võ công của Mặc Diệp, nhưng lại có binh khí lợi hại hơn.” Đây đã là giải thích dễ hiểu nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

“Binh khí gì?” Hoa phi dường như rất hứng thú.

Vì thế cho đến tận trước bữa tối, Lệ Sa đều giải thích cho Hoa phi hiểu về súng, pháo, thậm chí là tên lửa đạn đạo. Về phần Hoa phi có thể hiểu được bao nhiêu, nàng không biết, dù sao nàng cũng nói đến khô cả cổ họng, ước chừng uống cạn hai ấm trà, còn bị Hoa phi chê cười là uống như trâu.

Kỳ thật, để Hoa phi hiểu chính xác về xã hội hiện đại cũng không có tác dụng gì, Lệ Sa chỉ là tùy tiện nói một chút, coi như để Hoa phi giải sầu. Nhưng có một điều nàng không ngờ tới, khi Hoa phi nghe nàng giảng giải những chuyện này, lại cực kỳ hưng phấn, giống như một tiểu cô nương.

Buổi tối, Hoàng thượng tới Cung Linh Hoa, Lệ Sa lại không có việc để làm. Tối nay là ngày nàng hẹn Mặc Diệp tập võ, Lệ Sa tìm một nơi yên tĩnh, luyện khinh công cùng kiếm pháp, nhưng cảm thấy vẫn không thành thạo. Kỳ thật nàng có những kiến thức cơ bản lúc trước làm cơ sở, học tập những thứ này cũng không quá khó khăn, nhưng chung quy không phải luyện tập từ nhỏ, cho nên cảm thấy cho vài chỗ vẫn không thông hiểu.

Một bộ kiếm pháp luyện đến thức (*) cuối cùng, Lệ Sa thân mình ngửa ra sau, lưng eo mềm dẻo vẽ ra một đường cong duyên dáng. Đang chuẩn bị thu chiêu, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng đen. Vì tránh tai mắt của người khác, Mặc Diệp luôn tới vào ban đêm. Vậy bóng đen kia là ai? Nhìn thân ảnh chợt lóe, rõ ràng là biết võ công. Lệ Sa trải qua huấn luyện, khả năng ứng biến không phải đến từ suy nghĩ, mà là bản năng.

(*) Trong một môn võ công gồm nhiều chiêu, trong một chiêu gồm nhiều thức.

Trong nháy mắt nhìn thấy bóng đen, kiếm trong tay nàng đã bay ra ngoài.

Thân kiếm xẹt qua trước mặt người kia, người kia bị ngăn cản một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Lệ Sa đi tới trước mặt người nọ, dung mạo bình thường, không có gì hiếm lạ lộ ra từng tia hàn ý, Lệ Sa không còn là cung nữ chất phác lúc ban ngày, mà bây giờ, quanh thân nàng tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương. Bóng đen mặc y phục dạ hành, nhìn chất liệu vải rõ ràng không giống với của Mặc Diệp, có vẻ đẹp đẽ quý giá rất nhiều. Hắn ngũ quan cân đối, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Nội tâm Lệ Sa cảnh báo mãnh liệt, người có diện mạo bình thường như vậy đều là ứng cử viên ưu tú được chọn làm hộ vệ, người không có đặc điểm, mới thích hợp làm công việc này.

Bóng đen bất động, chỉ lặng lặng đứng nhìn, tựa hồ cũng không sợ Lệ Sa.

Hai người giằng co trong chốc lát, Lệ Sa nói: “Ta biết ngươi không có ác ý...” Lời còn chưa nói hết, bóng đen đã động thủ.

Lệ Sa giật mình không nhỏ, nàng không tin mình sẽ nhìn lầm, nhưng tình huống bây giờ giải thích thế nào? Bóng đen ra tay cũng không lưu tình, chiêu chiêu đòi mạng. Lệ Sa không dám phân tâm đến chuyện khác, tập trung cẩn thận ứng phó. Sau mười chiêu, bóng đen đã chế trụ cổ tay phải của nàng. Lệ Sa hai mắt híp lại, hạ vai gập khủy tay, tay trái nắm chặt tay đối phương, quay móc một cái, đem đối phương phản chế. Hiển nhiên bóng đen không nghĩ tới chiêu này, kinh ngạc vội vàng biến chiêu. Lệ Sa lại lợi dụng cơ hội áp sát tới trước người đối phương, nắm chặt cổ chặt người kia trước sau không buông, vô luận đối phương biến chiêu thế nào cũng không thoát khỏi nàng. Lại qua mười chiêu, người kia nóng nảy, một chưởng đánh vào vai trái Lệ Sa. Lệ Sa cảm thấy một luồng khí lạnh đánh úp lại, cả vai giống như bị đông cứng, nhất thời buông tay.

Bóng đen được tự do, cũng không tiếp tục ra tay, lui về sau đến khoảng cách an toàn. Lệ Sa lúc này không lo được cái khác, nàng cảm thấy vai trái giống như đã không phải của mình, rét lạnh bắt đầu bao phủ toàn thân nàng, hai hàm răng cũng đều run lên.

Bóng đen nhìn thấy nàng tuy rằng khổ cực chống đỡ, nhưng cũng không nhiều lời, bất giác có chút mới mẻ. Nhìn một lúc, thấy nàng xác thực không có ý cầu cứu, liền đi tới.

“Ngươi làm gì?” Lệ Sa cảnh giác hỏi.

“Giúp ngươi chữa thương.” Giọng nói của bóng đen thế nhưng rất êm tai.

Lệ Sa nghi ngờ nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa ý cười, bất giác có chút tức giận. Nhưng giờ phút này nàng quá lạnh, cũng mặc kệ, chậm rãi dựa theo bóng đen ra hiệu khoanh chân ngồi xuống đất. Bóng đen ấn trụ cổ tay nàng, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là đang bắt mạch.

Lệ Sa cảm thấy lạ, chẳng lẽ người này là thái y?

Bóng đen hỏi: “ Ngươi thật sự một chút nội lực cũng không có?”

Lệ Sa run rẩy, môi bị đông lạnh đến xanh tím: “Nếu ta có nội lực, hiện tại xui xẻo chính là ngươi.”

Bóng đen nhịn không được nở nụ cười, không nói nhiều, giữ chặt tay Lệ Sa, một luồng nội lực ấm áp dần dần chảy vào trong người nàng, chậm rãi tuần hoàn đến vai trái, cảm giác lạnh thấu xương trên vai dần biến mất, Lệ Sa thư thái không ít.

Không bao lâu bóng đen đẩy nàng một cái, lúc này Lệ Sa mới phát hiện chính mình đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

“Như vậy cũng có thể ngủ?” Bóng đen có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Lệ Sa không cùng hắn tranh luận, giật giật vai trái, phát hiện vẫn có chút đau, nhưng cũng không đáng ngại, liền hỏi: “Các hạ là ai?”

“Ngươi không cần biết.” Bóng đen thấy nàng không có chuyện gì, xoay người muốn đi.

“Ngươi là hộ vệ của Hoàng thượng?” Lệ Sa giống như khiêu khích nói.

Bóng đen quay đầu nhìn nàng, trong mắt xuất hiện tia sáng mang ý vị sâu xa.

“Không cần căng thẳng, ta không có chứng cớ, chỉ là cảm giác.” Lệ Sa cười cười, “Chuyện đêm nay, ngươi sẽ không nói ra đúng không?”

Bóng đen lúc này mới biết nàng lo lắng cái gì, vì thế đáp: “Đương nhiên.”

“Đa tạ, đa tạ.” Lệ Sa cợt nhả ôm quyền.

“Ngược lại.” Ánh mắt bóng đen hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Cái gì?”

“Ôm quyền tay trái.”

Lệ Sa vẫn duy trì tư thế ôm quyền, ánh mắt di rời đến hai tay, nghe lời chuyển tai phải thành tay trái, “Như vậy?”

Bóng đen gật đầu, xoay người, lên xuống khinh công lên xuống mấy cái đã biến mất.

“Thân thủ thật giống thần tiên mà!” Nhìn người ta khinh công nhẹ nhàng giống như đại bàng, Lệ Sa chỉ có thể xoa xoa cổ tay thở dài.

Không biết vì sao, đêm nay Mặc Diệp không xuất hiện. Lệ Sa đợi đến canh ba cũng không nhìn thấy bóng người, không khỏi âm thầm buồn bực bị tiểu thái giám Mặc Diệp này cho leo cây, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, liền lập tức trở về phòng ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù đang thi nhưng vẫn đăng để bù cho mn, chúc mấy bạn thi tốt\( ̄▽ ̄)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro