Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/THỜI TIẾT/



Cuối cùng Park Chaeyoung suy nghĩ ra một biện pháp, yên lặng không một tiếng động mà đi theo sau bác gái kia, đi theo các bác ấy trả giá, vậy tất nhiên là có thể bắt được nhiều cọng hành cùng củ tỏi rồi.

Nàng đắc ý dào dạt mà triển lãm thành quả của bản thân: "Chị xem, thế nào?"

Jisoo nhỏ giọng vỗ tay, "Lợi hại lợi hại, không hổ là Park Chaeyoung."

"Thì đó!"

Nàng kiêu ngạo mà nâng cằm lên, nhìn thời gian, vội thúc giục nói: "Ai nha, thời gian không còn sớm nữa, chị nhanh đi làm đi, buổi sáng em không có tiết học, chị không cần đưa em đi."

"Được, vậy chị không lên lầu nữa, buổi chiều em tự mình đi đến trường phải cẩn thận một chút."

"Không thành vấn đề." Nàng nhón mũi chân nghiêng đầu ngó, thấy cô bước lên xe đạp đã đi xa, lúc này mới lập tức chạy về hà. Đem đồ ăn bỏ vào tủ lạnh nhỏ, xuống lầu chạy về hướng ngược lại, từ phía sau cửa thôn chạy ra ngoài, gọi chiếc xe

"Sư phụ, đến Tân Đông Phương."

Đây là thời điểm chân chính để học tập kỹ năng! Tân Đông Phương là một trường đại học ở bên ngoài, cùng Lam Tường là hai cánh cửa đối xứng nhau. Nàng hôm qua ở diễn đàn thành phố đại học (gồm nhiều trường đại học tồn tại xung quanh, tạo thành một cộng đồng sinh viên và trường học) để lại một thiệp mời, tỏ vẻ bản thân nguyện trả giá cao, tìm một bạn học ở Tân Đông Phương để nhờ vả, rất nhanh liền có một sinh viên tiếp nhận.

Nàng đợi ở cửa một hồi lâu, mới chờ được một cô gái mặc áo đỏ ra ám hiệu với nàng: "Động nhỏ động nhỏ, tôi là Không Không Tam. Mời nói ra ám hiệu của chúng ta."

Chaeyoung nhìn người ấy đeo khẩu trang che kín mít mặt, nuốt nước miếng, đáp lại: "Không Không Tam xin chào, tôi là Động nhỏ động nhỏ, ám hiệu của chúng ta là —— học đầu bếp, thì đến Tân Đông Phương."

"Bingo." Cô gái gỡ kính râm xuống, lại từ trong túi lấy ra một cặp kính cận dày đeo lên, nheo lại đôi mắt vừa thấy, "Ha! Cậu không phải là người nọ sao!"

"Tiểu Hyunie!" Nàng kích động mà nhìn cô ấy, kéo tay cô ấy xoay hai vòng, "Tiểu Yeonie, thật là cậu?!"

"Tôi nói tôi không phải tên Tiểu Yeonie hay Hyunie rồi mà, tôi tên Bae Irene." Irene chậc lưỡi hai tiếng, lại lôi nàng xoay ngược lại hai vòng, "Tôi còn chưa biết tên của cậu là gì nữa?"

"Tôi tên Park Chaeyoung."

"OK." Irene cầm lấy di đông, mở mã QR ra, "Trước đưa tiền đặt cọc đã, chờ lên lớp xong lại chuyển khoản số còn lại."

"Được." Nàng sau khi quét thanh toán xong, mới theo theo cô ấy bước vào cửa lớn của Tân Đông Phương, hiếu kỳ nói: "Cậu không phải là sinh viên Lam Tường sao? Thế nào lại trở thành sinh viên của Tân Đông Phương vậy?"

"Tôi học song song hai học vị." Bae Irene đẩy mắt kính, ánh mặt trời chiếu rọi lên gương mặt thật thà của cô, ánh mắt dưới mắt kính hiện lên một tia sắc bén, "Thế giới của học bá, các cậu không hiểu đâu."

"Thất kính thất kính." Nàng vô cùng kính ngưỡng.

Irene dẫn nàng lén lút đi đến cửa ngoài phòng học, liếc mắt nhìn kỹ nàng một cái, đem nón đội lên đầu của nàng, lại đem mắt kính râm đeo lên cho nàng, tắc lưỡi nói: "Gương mặt sáng sủa như vậy, đồ ăn lại không biết làm. Cậu ngụy trang một chút đi, bằng không dựa vào diện mạo này của cậu, vừa tan học đã bị người ta phát hiện không phải sinh viên của trường."

"Vẫn là Tiểu Yeonie cậu cơ trí." Chaeyoung dựng ngón tay cái lên.

Bae Irene tức giận mà nhìn thoáng qua, kéo tay nàng đi vào bên trong, lên tiếng dặn dò: "Xét thấy cậu là tay mơ, tôi an bày riêng cho cậu lớp này. Đây là lớp nhập môn, tất cả mọi người đều cùng cấp bậc, mau đi học đi."

"Vậy cậu có cấp bậc gì a?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Cấp bậc Trù Thần."

Nàng đi vào phòng học, lúc này mới phát hiện phòng học của bọn họ là phòng bếp, trước mặt mỗi người đều đặt những hũ gia vị màu mè hoa lá hẹ, cùng một cái chảo to. Irene đi đến một góc, dẫn nàng đi vào bên trong, các bạn học khác đều nhịn không được mà nhìn về phía bên này, tầm mắt dừng lại các hóa trang quái dị trên người của Chaeyoung.

Bae Irene chống nạnh cản trở tầm mắt của bọn họ: "Nhìn cái gì mà nhìn, mang kính râm không được hả? Em gái của tôi thất tình, tối hôm qua khóc đến sưng mắt, lại bị khói dầu phả vào thì làm sao bây giờ?"

Các bạn học đồng loạt chuyển thành ánh mắt đồng tình, quay đầu nhìn về phía cái chảo đen kịt kia. Không bao lâu, lão sư liền tiến vào giảng bài. Chaeyoung vực dậy tinh thần, nín thở lắng nghe lão đạo chỉ đạo, ngàn vạn lần không ngờ tới, lão sư thao thao bất tuyệt nửa này, nội dung chương trình học tổng kết lại chỉ có hai chữ - Xốc vá (xốc chảo). Lão sư làm mẫu một lần, để cho các bạn học tự do luyện tập.

"Xốc thế nào a?" Nàng yếu ớt hỏi Irene.

Cô ấy một tay nắm lấy tay cầm nồi, nhấc lên lắc lắc vài cái: "So easy."

Cái này một chút cũng không đơn giản a! Nàng nghĩ thì như vậy, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật mà cầm lên. Vì muốn làm đồ ăn ngon cho bà xã, nàng nhất định phải học được! Lặp lại hành động xốc chảo điên cuồng hơn nửa tiếng, mới tan học.

Ngay sau đó vẫn còn tiết học thứ hai, vẫn xốc chảo điên cuồng như vậy! Bất quá lần này có lão sư chỉ dạo từng thứ một, nàng mới biết được, bản thân học một tiết này không phải là xốc chảo, mà là hỏng việc. Vì thấy nàng rưng rưng cam chịu lại luyện tập theo một tiết nữa.

Sau khi tan học, Bae Irene mở ra mã QR: "Rồi, chuyển khoản."

Chaeyoung tay run rẩy chuyển tiền xong, nước mắt rơi như mưa.

Irene hoảng loạn: "Cậu làm sao vậy? Mười tệ còn lại cũng không trả nổi sao?"

"Không phải, chính là nhớ tới chút chuyện rất khổ sở." Hốc mắt của nàng đều ướt át.

Tay đã banh chành, đêm nay xem chừng lại không thể cùng vợ yêu tương thân tương ái nữa rồi.

"Đừng khóc a." Bae Irene nhìn trái nhìn phải một lượt, kéo cánh tay của nàng, chạy về phía sân thượng. Đi đến hành lang, hai tay chống xuống đất, thân hình xinh đẹp chổng ngược lên, rất là nghiêm túc nói: "Muốn khóc thì giống như tôi, trồng cây chuối đi, như vậy nước mắt sẽ không từ hốc mắt chảy ra đâu!"

Chaeyoung vô cùng cảm động: "Cảm ơn cậu nhưng mà cậu đang mặc váy kìa."

"Hả? Ngại quá, tôi nói sao lại có gió thổi lạnh lạnh thế nào ấy." Bae Irene dường như không có chuyện gì mà đứng thẳng lên, phủi phủi mông nói: "Có gì phải sợ chứ, không phải đều là nữ sinh sao, dù sao chỗ này chỉ có hai người chúng ta."

Chaeyoung chép chép miệng: "Nhưng mà tôi thích con gái mà."

"Cậu xác định?" Bae Irene bán tin bán nghi mà nhìn nàng một cái.

"Ừ, vô cùng xác định."

Sau khi nhận được ánh mắt kiên định và khẳng định, Bae Irene một bước nhảy ra ba thước, đôi tay che lấy ngực: "Xin cô bảo trì khoảng cách với tôi, mị lực của tôi có giá trị rất cao, sợ kinh sợ đến cô."

Nàng bật cười ra tiếng, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, tôi có bạn gái rồi.".

"Câu này là thật?"

"Thật mà."

"Vậy thì được." Irene lại tiến đến gần, hiếu kỳ hỏi:

"Vậy bạn gái của cậu có phải là cô gái mấy hôm trước đã đưa cậu đến trường hay không vậy?"

"Đúng rồi, chính là chị ấy."

Bae Irene nhớ đến vị chị gái xinh đẹp đạp xe đạp kia, trầm ngâm nói: "Hai người rất xứng đôi."

Chaeyoung kinh ngạc mà nhìn cô ấy một cái, trong ánh mắt đều mang theo tia vui sướng. Nàng yêu đương bấy lâu nay, lần đầu tiên có người không cần hỏi đến gia cảnh của Jisoo trước, mà nói thẳng ra hai người bọn họ xứng đôi.

"Thật sao?"

"Ừ, chỉ là cảm giác thôi." Irene dựa vào góc tường ngồi xuống, ngửa đầu nhìn nàng, dáng vẻ yểu điệu của cô gái, gương mặt tinh xảo, trên mặt đều chứa đựng nụ cười, nhìn ra được trong lòng nàng tràn đầy sự vui mừng khi yêu thích một người.

Bae Irene cẩu độc thân vạn năm đột nhiên tò mò: "Hai người các cậu làm sao mà quen nhau?"

Cũng không biết tại sao, đối với Kim Jennie và các bạn học, nàng cũng không muốn nói hết tất cả suy nghĩ của mình ra, ngược lại trước mặt một người bạn vừa mới quen mấy ngày đây, lại muốn chia sẻ suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nàng ngồi xuống ở bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về đám mây ở trên phía bầu trời: "Ngày mà chúng tôi quen nhau, thời tiết có thể so với hôm nay....À, ngại quá, tôi đã quên thời tiết ngày hôm đó mất rồi. Tôi nói lại lần nữa vậy, chị ấy tên là Kim Jisoo..."

------------

Kim Jisoo bỗng nhiên hắt xì một cái. Người trong phòng họp đều đồng loại nhìn về phía cô.

"Ngại quá, chúng ta tiếp tục đi." Cô cười xin lỗi, tiếp tục nêu ra ý tưởng của bản thân, "Mạng nhện" có khó khăn khá lớn, cần không ít người thảo luận lại đưa ra quyết định.

Hội nghị vẫn luôn tiếp diễn đến giữa trưa, mọi người mới đồng ý phương án này, sau khi phân công nhiệm vụ xong xuôi, Jisoo mới trở lại văn phòng ăn cơm. Cơm trưa được đặt giao đến quầy lễ tân, cô một bên ăn cơm, một bên mở ra phần mềm thiết kế, nhìn chằm chằm vào đường nét một hồi lâu, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng.

Cô ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lalisa Manobal lén lút ghé vào trên bàn của cô.

"Làm gì?"

"Sư phụ, người từ trước đến nay chưa bao giờ đến trễ, sáng hôm nay lại đến trễ năm phút nha." Lisa không có ý tốt mà cười gian, "Là tại kẹt xe sao? À, không đúng nha, chị đạp xe đạp đến công ty mà làm sao lại kẹt xe chứ?"

Nghe vậy, Jisoo một tay đỡ trán, xấu hổ hỏi: "Bên ngoài đồn thế nào?"

Mấy ngày trước mỗi ngày cô đều đưa Chaeyoung đi học, cô đều sẽ đạp xe đến gần chỗ Lam Tường thì dừng lại, sau đó gọi xe tới công ty, đoạn đường đó ít ô tô, cho nên có thể điều chỉnh thời gian ổn thỏa. Nhưng mà hôm nay không có đưa người ta đi học, trái lại đụng phải giờ cao điểm tại trung tâm thành phố trong truyền thuyết. Gọi xe thì khả năng không có xe, cô nhanh chóng đạp xe đi. Cuối cùng dưới ánh mắt của nhân viên, ổn định đậu xe ở dưới tầng lầu, khóa xe lại, động tác liền mạch lưu loát. Đến khi bước vào văn phòng, trên mặt đều là mồ hôi, trên người còn mang theo một hương vị hải sản lừng danh của chợ bán thức ăn, mặt túi phía sau của quần jean còn gắn hai cọng lông gà.

Nhóm nhân viên: "..." Đây còn là hình tượng Trưởng công chúa cao quý sắc sảo sao!

"Bọn họ hoài nghi nhà chị phá sản." Lisa cười ha hả

"Còn có người ngầm suy đoán chị đã hãm sâu vào ân oán hào môn, bị lão Kim tổng đuổi ra khỏi nhà. Đương nhiên chuyện còn kỳ quái hơn là, có người hoài nghi chị xuyên không, cô bé lọ em xuyên không trở thành thiên kim nhà giàu, tiết mục này đặc biệt được khán giả vô cùng hoan nghênh."

Kim Jisoo: "..."

Cô truy vấn nói: "Bọn họ biết gì rồi?"

Bé nằm vùng mang danh Lalisa Manobal ngồi xuống ở đối diện, buồn cười nói: "Em nói này sư phụ, chi thật là xem thường đôi mắt của chúng em mà, mấy ngày nay không có việc gì liền mang về mấy cái chai không, còn có tạp chí đã vứt đi, ngay cả cái chậu trầu bà ở trong văn phòng cũng chị cướp mang về nhà, thiên kim nhà giàu bình thường đều có thú vui như này sao?"

Cô thở dài, tiếp tục đỡ trán: "Tôi cũng không có cách nào a, không phải vừa lúc thuận tiện sao? Bằng không chẳng lẽ tôi trực tiếp đến trạm ve chai mua một chút rồi mang về nhà à....Ồ, đây cũng là cách hay a."

"..." Lalisa Manobal gõ gõ bàn: "Trọng điểm hiện tại là cái này sao? Em hỏi chị nhé, chị tính toán chơi cái trò 'Ngôi sao thời trang' này chơi tới lúc nào đây?"

Jisoo trầm mặc một lát, thở dài một hơi: "Tôi còn chưa nghĩ xong nên nói với em ấy như thế nào nữa, lỡ như em ấy tức giận muốn chia tay với tôi thì làm sao bây giờ?"

"Ai lại cự tuyệt hẹn hò với người có tiền chứ?" Lisa khó tin mà nói.

"Chaeyoung chính là thế." Jisoo nói một cách chắc chắn.

Lisa thật sự là càng ngày càng tò mò, nhịn không được hỏi lại lần nữa: "Chị xác định cô ấy thật sự không thích người có tiền sao?"

"Ừ, chính miệng em ấy nói với tôi." Jisoo nói: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, em ấy liền nói với tôi như vậy."

"Lần đầu tiên hai người gặp mặt là nói liền?"

"Đúng vậy."

Lisa cẩn thận lật lại trí nhớ lần nữa, ngạc nhiên nói: "Em cả ngày đều đi theo chị, làm sao lại không nhớ rõ chị quen biết cô ấy vào lúc nào nhỉ?"

Nghe vậy, Jisoo dựa lưng vào phía sau, duỗi người, quay đầu nhìn về phía cửa sổ gần mặt đất, đám mây bên ngoài nối liền vào nhau, ánh mặt trời sưởi ấm cả người.

"Thì chính là lúc hạng mục của Chính phủ vừa mới bắt đầu thi công đấy, chị đi một chuyến đến công trường, trên đường trở về thì gặp em ấy."

Nói ra, suy nghĩ liền quay trở về thời điểm hơn nửa năm trước: "Ngày đó thời tiết cũng giống như hôm nay...À? Có giống nhau không nhỉ? "

"Tôi quên mất rồi nhưng mà cũng không quan trọng."

"Quan trọng là, ngày đó là ngày chúng tôi gặp nhau!"

/06-08-2022/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro