Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Ẫn Hải được Quý Cần nhắc nhở như vậy cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, quả thật hôm nay ông ta uống hơi nhiều, suýt thì quên chuyện chính.

Ho khan mấy cái xong, Kim Ẫn Hải nói đến chuyện mà ông ta gọi là chuyện chính: Sắp tới trong nhà định sửa sang lại, muốn người con đã đi làm là Kim Trân Ni có thể bỏ chút sức lực ra.

  Thật ra thì cũng chính là tiền, Kim Ẫn Hải vừa mở miệng đã đòi năm vạn.

Kim Trân Ni cũng phải tức quá mà cười lại, cô đi làm còn chưa được hai năm, trước đây tiền lương ở chỗ làm cũ chỉ là hai nghìn, bây giờ thì là năm nghìn, tiền thuê nhà ở ngoài cũng như chi phí sinh hoạt đều cần đến tiền, người nhà của cô đâu phải không biết.

  Sau khi đi làm, bao nhiêu tiền lương và tiền thưởng cộng lại tất cả cũng mới được sáu, bảy vạn, mỗi lần về nhà đều phải có túi lớn túi nhỏ, mặt khác còn phải cho tiền, hơn nữa bình thường mình cũng phải chi tiêu, cho dù có tích góp đến mức nào cũng không có đủ năm vạn.

  Kim Trân Ni càng kiên định hơn, tuyệt đối cô sẽ không để người nhà biết quan hệ của cô và Phác Thái Anh, mình không có tiền mà lúc nào cũng bị nghĩ đến thế này, Phác Thái Anh nhiều tiền như vậy, không biết những người này biết được sẽ gây sức ép tới mức nào nữa.

  "Ba, ba cũng biết tiền lương của con, con mới chuyển chỗ làm chưa được bao lâu, vả lại bình thường cũng phải chi tiêu nhiều, trong tay không hề có tiền." Tâm tình Kim Trân Ni cực kỳ bất ổn, cô nhớ tới những lời mà Quách Phân Phương nói lúc mới về, căn nhà này sẽ nhanh chóng được sang tên, không phải cô muốn có căn nhà này, nhưng thật không thể ngờ trước khi sang tên mấy người này còn bắt cô trả tiền. Đây là cha ruột sao? Thiên vị đến độ không còn phân biệt được gì nữa! "Không phải căn nhà vẫn đang rất tốt sao, sao đột nhiên muốn sửa sang lại?"

  Sau đó Kim Trân Ni mới biết rốt cuộc là có chuyện gì. Thì ra Kim Trí Huy có bạn gái học cùng trường, nhà cô gái kia có vẻ khá có tiền, hai người yêu đương cũng rất được, nói là đợi đến khi tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Kim Trí Huy nói nghỉ hè sẽ đưa bạn gái về ra mắt người nhà, nhà bạn gái giàu có, nhưng nhà của Kim gia thì đã cũ, sợ đối phương không thích, nên muốn sửa sang lại một chút.

  Thật ra Kim Ẫn Hải chỉ nói một phần, sự việc căn bản không hề đơn giản như vậy. Đúng là nhà cô gái kia có điều kiện rất tốt, có nhà riêng có xe riêng, cho nên cũng hy vọng con trai mình tìm được một người có nhà có xe, không được thì tối thiểu cũng phải có nhà riêng. Kim Trí Huy thì không có gì hết, vì thế Quý Cần xúi giục bảo Kim Ẫn Hải sang tên căn nhà này. Xưa nay Kim Ẫn Hải rất yêu thương cậu con trai này, làm gì có chuyện không đồng ý, ngoài ra còn muốn lấy tiền sửa nhà từ Kim Trân Ni, không thì bạn gái của con trai đến đây thấy nhà cũ kỹ, nhà bọn họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào.

 Kim Ẫn Hải đã nghĩ xong xuôi tất cả, ông ta vất vả nuôi Kim Trân Ni lớn thế này, hiện giờ cô đã đi làm kiếm được tiền, đền ơn cả nhà cũng là đương nhiên, ông ta là cha tất nhiên chả có gì phải áy náy cả, không thì nuôi cô lớn làm gì.

  Thế nhưng đối với con trai nhỏ, ông ta hoàn toàn mang dáng vẻ khác, dáng vẻ của một người cha hiền từ, cũng hoàn toàn không hề thấy có vấn đề gì. Ông ta luôn không thích con gái cả Kim Trân Ni này, không hiểu sao đứa trẻ này không thể thân thiết với ông ta nổi, ông ta nhìn thôi cũng thấy phiền, nếu trong nhà không có chuyện gì, ông ta chưa bao giờ biết gọi điện thoại quan tâm hỏi han con gái cả là gì.

  Tất nhiên chuyện sang tên hiện tại không thể nói cho Kim Trân Ni biết, tuy rằng sau này chắc chắn Kim Trân Ni sẽ biết, nhưng bây giờ thì không thể nói, không thì làm sao mà lấy được tiền từ cô để sửa lại nhà. Trong mắt người Kim gia, Kim Trân Ni là bánh bao, nhưng không phải con ngốc, nếu biết mình không có được nhà lại còn phải bỏ tiền ra, chỉ cần là người có đầu óc một chút đều không làm việc này.

  Bọn họ đều không biết, Kim Trân Ni đã biết được chuyện sang tên căn nhà. Đó là do một lần Kim Ẫn Hải uống rượu cùng hàng xóm, không cẩn thận nên đã lỡ miệng nói hết ra, hiện giờ chỉ cần mọi người hơi bát quái một chút là biết cả.

  Quý Cần thì dùng cách khác để biểu đạt, bà ta cau mày buồn rầu nói: "Tiểu Ni à, cũng tại trong nhà không còn cách nào khác cả, con xem thử xem có thể vay mượn của đồng nghiệp không, bao giờ trong nhà có tiền sẽ trả cho con."

Kim Ẫn Hải nghe xong thì phát hỏa: "Tôi nuôi nó lớn thế này, giờ hỏi nó ít tiền mà còn phải trả? Nó là con tôi, chẳng lẽ còn muốn làm chủ nợ của tôi?"  

  "Nói gì thế, Tiểu Ni là người như vậy à?" Quý Cần có vẻ trách cứ Kim Ẫn Hải, sau đó lại nói với Kim Trân Ni. "Con đừng nghe ba con nói linh tinh, ông ấy cứ uống nhiều là như vậy. Mẹ biết Tiểu Ni rất ngoan, trong nhà đang gặp khó khăn, con có thể giúp một chút không? Ba con hồ đồ, con đừng để ý đến ông ấy."

  Kim Trân Ni cười lạnh trong lòng, Quý Cần luôn luôn thể hiện một vẻ bề ngoài rất khá, phối hợp với Kim Ẫn Hải để một người đóng vai chính diện một người đóng vai phản diện, người ngoài không hiểu rõ nguyên do có lẽ nghe xong cũng sẽ oán giận cô không hiểu chuyện mất.

"Ba, con thật sự không có tiền, những lần trước ba muốn con cho tiền, không có lần nào con không cho. Con mới đi làm một thời gian ngắn như vậy, lấy đâu ra nhiều tiền như thế." Kim Trân Ni đâu có ngu ngốc, những lần trước cho tiền và lần này cho tiền không hề có bản chất giống nhau, trước kia còn có thể coi như hiếu kính ba mình, nhưng cô không có lý do gì phải trả tiền cho Kim Trí Huy, có cho tiền thì thằng nhóc kia cũng không biết ơn cô, có khi còn cười nhạo sau lưng cô cũng nên.  

  "Vậy thì hỏi vay đồng nghiệp một ít, cũng không nhiều nhặn gì, sau một thời gian trả cho bọn họ là được." Kim Ẫn Hải cảm thấy ý của Quý Cần rất hay. Chờ đến khi tiền nằm trong tay rồi, thì còn cái gì mà trả hay không trả chứ, ba hỏi con gái ít tiền, lại còn phải trả? Nhất định sẽ bị người ta cười rụng răng!

  Haizzz! Bề ngoài Kim Trân Ni vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, thật đúng là một ý rất hay, bảo cô vay tiền để sửa lại nhà cho Kim Trí Huy, xong rồi cô còn phải trả tiền, quả nhiên thủ đoạn của Quý Cần bao giờ cũng lợi hại nhất. Kim Ẫn Hải chính là một khẩu súng, chĩa vào đâu sẽ bắn đúng chỗ đó, cũng vì vậy mà hồi nhỏ mình đã phải chịu không ít thiệt thòi mà.

  "Ba, ba cũng biết con đấy, không bao giờ đi vay tiền của người khác. Con vừa mới chuyển chỗ làm, nếu vay tiền đồng nghiệp sẽ có ảnh hưởng không tốt, hơn nữa mọi người cũng không thân quen nhau lắm, có lẽ họ không cho con vay đâu, năm vạn không phải con số nhỏ." Kim Trân Ni quyết đoán bác bỏ đề nghị của Quý Cần. Bình thường hay đòi tiền trong tay cô thì thôi đi, giờ còn muốn cô làm loại chuyện y như coi tiền như rác, cô bị người nhà căm ghét đến mức độ nào đây, mệt cho bọn họ nghĩ ra được!

  Kim Ẫn Hải thấy Kim Trân Ni từ chối đương nhiên là không vui, vừa định nổi nóng thì Quý Cần lại lên tiếng. Bà âu sầu hỏi Kim Trân Ni: "Vậy Tiểu Ni, bây giờ con có bao nhiêu tiền trong người, bao nhiêu cũng được, còn lại mẹ sẽ thử vay đồng nghiệp xem." Quý Cần làm kế toán, có điều không phải là đơn vị lớn gì, chỉ là làm kế toán ký hợp đồng trong nhà ăn của một trường trung học gần đây, công việc rất đơn giản, lương một tháng là hai nghìn rưỡi, là một công việc vô cùng nhàn hạ. Kim Ẫn Hải là chủ nhiệm phân xưởng trong một xí nghiệp tư nhân, tiền lương một tháng là bốn nghìn hai.

  "Tiền lương mới phát tháng này con đã dùng để mua rượu và thuốc lá, trong người chỉ có một hai nghìn." Kim Trân Ni định giả nghèo đến cùng, trong người chỉ còn một hai nghìn, cô còn phải ăn cơm nữa, nếu hai người này còn muốn đòi cô, vậy thì thật sự không còn gì để nói.

Kim Ẫn Hải định nói gì đó, có điều bị Quý Cần đẩy nên thôi, cũng không thể cãi nhau thành ra bế tắc với con gái được. Trước đây chỉ cần ông ta mở miệng, dù thế nào con gái cũng cho tiền, lần này không cho có lẽ là thật sự không có, nếu thật sự không muốn cho thì hôm nay sao có thể mua nhiều đồ về thế này.  

  Kim Ẫn Hải càng nghĩ càng cảm thấy có lý, thật ra cũng không phải trong nhà không có tiền, tiền để sửa sang lại thì vẫn đủ, có điều số tiền đó đều là để dùng cho đám cưới sau này của Kim Trí Huy, ông ta không nỡ dùng.

Thôi bỏ đi, chờ tháng sau con gái được phát lương rồi nói tiếp, cứ dùng tiền trong nhà đã, đến lúc đó thì nói là tiền đi vay, chẳng lẽ lúc ấy con gái lại không bỏ tiền ra để trả giúp sao?

Trong lòng tính toán kỹ càng xong, Kim Ẫn Hải cũng không làm khó Kim Trân Ni nữa, cùng với Quý Cần nói mấy câu quan tâm giả bộ xong rồi kết thúc đề tài này.

  Tình cảm của Kim Trân Ni đối với hai người này thật sự không tốt lắm, nếu muốn nói chuyện tiếp cũng không biết phải nói gì. Lúc này, Kim Mật Kỳ và Kim Trí Huy đi từ trong phòng ra, nhất là Kim Mật Kỳ, tươi cười rạng rỡ ngồi xuống cạnh Kim Trân Ni.

"Chị, chị làm việc ở Phác thị, đã từng gặp Phác Thái Anh chưa? Có phải chị ấy cũng xinh đẹp y như trong ảnh không?" Tiếng tăm của Phác Thái Anh hầu như không ai không biết, nàng còn nổi tiếng hơn nhiều so với rất nhiều minh tinh trong giới giải trí, tất nhiên Kim Mật Kỳ cũng biết đến. Con trai ở độ tuổi như anh chính là lúc mơ mộng về một hoa vương công chúa, chị gái mình làm việc ở ngay tổng công ty Phác Thị, đột nhiên khiến anh cảm thấy mình chỉ cách thần tượng một khoảng rất gần! Cảm giác như vươn tay một cái là có thể chạm vào vậy ~

  "... Ừ, đúng là rất đẹp." Kim Trân Ni hơi chột dạ, hầu như ngày nào cậu cũng có thể gặp Phác Thái Anh.

  " Chị, trước đây chị vào Phác Thị bằng cách nào vậy, chị thấy em được không? Nửa năm nữa em sẽ lên năm bốn, đã có thể thực tập rồi, nếu chị có mối quan hệ nào đó, có thể giúp em không ~" Kim Mật Kỳ lắc lắc cánh tay Kim Trân Ni làm nũng. Nó có dáng vẻ rất thư nhã, nếu người khác được nó làm như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay, thế nhưng Kim Trân Ni đã sống cùng nó nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu tính tình nó, lúc mình có tác dụng nó mới bày ra dáng vẻ này thôi.

  Khóe miệng Kim Trân Ni hơi run rẩy, nhìn Kim Mật Kỳ thế này, có vẻ rất thích Phác Thái Anh. Trước kia cô không biết đấy, hóa ra em trai cô còn có dã tâm được gả vào nhà giàu, đúng là mình sẽ xem nhẹ nó.

"Chị thì có quan hệ gì được, chị cũng mới vào Phác Thị không được bao lâu." Kim Trân Ni cảm thấy đồng ý việc này chính là một phiền toái lớn, cô không muốn để Phác Thái Anh tiếp xúc với người nhà mình là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là cô không muốn làm việc cùng Kim Mật Kỳ, cô không thể chịu nổi việc suốt ngày phải ở cùng nó.

  "Vậy à..." Kim Mật Kỳ bĩu môi, ngay lập tức tách khỏi Kim Trân Ni.

Kim Trí Huy ở một bên cười nói: "Mật Kỳ, em đừng làm chị Tiểu Ni khó xử nữa, chị ấy chỉ là một viên chức nhỏ, lấy đâu ra quan hệ để em đến Phác Thị làm."

  "Cũng đúng." Kim Mật Kỳ nghĩ lại cũng thấy mình không được tỉnh táo lắm. Kim Trân Ni có trình độ thế nào chẳng lẽ anh còn không biết, tuy rằng học đại học có vẻ không tồi, nhưng bây giờ việc làm khó tìm, trước đây chỉ là một nhân viên trí thức nhỏ nhoi tầm thường, dù bây giờ đã chuyển chỗ làm nhưng vẫn là nhân viên trí thức nhỏ, chỉ là tiền lương thì nhiều hơn một chút, làm gì có cách gì chứ, thế mà mình còn trông cậy vào chị ta, đúng là hồ đồ.

  Đến chín rưỡi thì cả nhà giải tán, Kim Trân Ni nhìn đồng hồ nói phải đi, cũng không ai giữ cô ở lại. Trên thực tế, hiện giờ trong Kim gia không có phòng nào cho cô hết, trong nhà có ba phòng ngủ, Kim Ẫn Hải và Quý Cần một phòng, Kim Mật Kỳ một phòng, phòng còn lại là của cô và Kim Trí Huy. Thế nhưng sau khi cô đi làm rồi thuê nhà ở ngoài, căn phòng kia thuận lý thành chương hoàn toàn biến thành của Kim Trí Huy, khi cô về nhà ăn tết mấy ngày thậm chí còn có cảm giác mình đi ở nhờ, Kim Trí Huy còn không cho phép cô động vào các đồ đạc trong phòng.

  Kim Trân Ni cũng không quan tâm, cãi nhau với người nhà này thật sự rất lãng phí thời gian, căn bản là vô dụng, mình sống ở ngoài còn yên tĩnh hơn, cũng không cần phải nhìn sắc mặt người ta.

Ra khỏi tiểu khu không được bao lâu, Kim Trân Ni đã thấy một chiếc xe đỗ ven đường, Trương Khải đang chờ cô.

Khi Kim Trân Ni về đến nhà, Phác Thái Anh vẫn đang tăng ca ở công ty, tối nay Kim Trân Ni không về ăn cơm, nàng dứt khoát xem lại một dự án.

  "Phác Tổng, chị chưa ăn tối đúng không, em đã mua cho chị chút đồ ăn bên ngoài." Phác Thái Anh tăng ca, Diên Cẩn Tỉ cũng chủ động ở lại. Anh luôn là một thư ký rất tốt, rất cẩn thận mà năng lực làm việc cũng không tồi, vả lại còn biết nói hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp, không thì lúc Phác Thái Anh xuất ngoại cũng không đưa anh đi cùng.

  "Tôi biết rồi, anh để sang một bên đi." Phác Thái Anh không hề ngẩng đầu, vẫn tiếp tục làm việc.

Diên Cẩn Tỉ khẽ cắn môi để chiếc cặp trong tay sang một bên. Đúng như những gì các nhân viên nam khác trong công ty nói, quả thật anh có ảo tưởng với Phác Thái Anh. Phác Thái Anh xuất sắc như thế, hơn nữa anh còn biết rõ, Phác Thái Anh không hề có bạn trai, anh là thư ký được Phác Thái Anh tin tưởng nhất, chắc là sẽ có hy vọng rất lớn. Phác Thái Anh thích kiểu đàn ông cởi mở tài giỏi, cho nên anh luôn phấn đấu theo phương diện này.  

  Còn về chuyện trước kia giữa anh với người khác, anh cảm thấy không có gì đáng lo cả, cũng đâu phải xã hội cũ, đây căn bản không phải chuyện gì to tát hết.

"Phác Tổng , chiều nay chị bảo em và ông Trương đi mua đồ, là mua cho ai vậy?" Diên Cẩn Tỉ cố tỏ ra không để ý rồi thăm dò.  

  Cuối cùng Lê Phác Thái Anh cũng ngẩng đầu, cô liếc nhìn Diên Cẩn Tỉ một cái, rồi lạnh lùng nói: "Đây là chuyện riêng của tôi, anh làm tốt công việc bổn phận của mình là được, tôi không thích nhân viên can thiệp nhiều vào chuyện riêng của tôi."

Ngay lập tức, Diên Cẩn Tỉ như bị rơi xuống hầm băng.

-----------------------------------------------------------------------

Chú thích:

Theo tỉ giá mới nhất trên website của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 1 nhân dân tệ Trung Quốc = 3. 426,92 Việt Nam đồng.

Cứ thế nhân lên, 5 vạn = 171 346 000đ

Tiền lương 1 tháng trước đây của Tiểu Ni là 2 nghìn = 6 853 840đ.

Tiền lương 1 tháng hiện tại của Tiểu Ni là 5 nghìn = 17 134 600đ.

Lương lậu thế này mà bị đòi 1 phát hơn 171 triệu, chả còn gì để nói. Buồn thay cho Tiểu Ni!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro