Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phác Thái Anh lên giường nằm nghiêng bên cạnh Kim Trân Ni, tay phải vuốt ve mái tóc ngắn của Kim Trân Ni: "Còn khó chịu nữa không, có muốn nôn không?"

Kim Trân Ni lắc đầu, cô tắm xong đã tỉnh táo hơn nhiều.


"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em nghe đi, đừng giấu trong lòng." Phác Thái Anh nhẹ nhàng dỗ dành. "Sắp tổ chức hôn lễ rồi, có chuyện gì chúng ta phải giải quyết hết thì hôn lễ mới thật sự vui vẻ được."

Kim Trân Ni quay người nằm nghiêng đối mặt với Phác Thái Anh. Thực sự chuyện này rất khó nói ra miệng, người nhà của cô không chỉ không tôn trọng cô, còn không tôn trọng Phác Thái Anh, bọn họ coi Phác Thái Anh là cái gì chứ, bất cứ ai cũng có thể điều khiển nàng sao! Tùy tiện lôi một người không biết đến làm chú rể, chỉ có những kẻ bị bệnh tâm thần mới làm ra được chuyện này!

Cô không hiểu rốt cuộc đầu óc của mấy người nhà cô nghĩ thế nào nữa, tại sao lại có thể có ý nghĩ kỳ lạ đến mức độ đó, chỉ cần người ta hơi có đầu óc một chút thôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ này.

Cuối cùng, Kim Trân Ni vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phác Thái Anh nghe. Khi cô nói đến ý định cho người khác đến làm chú rể thay, Phác Thái Anh đã đờ người ra một lúc lâu, mãi mà không hồi thần lại được.

"... Em nói gì đi chứ." Kim Trân Ni biết chuyện này quả thực rất khó để nói thành lời, nói ra sẽ chỉ thấy mất mặt, cô đã chuẩn bị tốt nếu Phác Thái Anh nổi giận rồi, thế nhưng sao Phác Thái Anh không nói lấy một câu chứ, điều này càng khiến cô bất an hơn.

Phác Thái Anh dùng vẻ mặt quái dị nhìn Kim Trân Ni một lúc lâu mới lên tiếng: "Em cực kỳ khó hiểu, chị thật sự là con ruột của Kim Ẫn Hải hả?" Ba người khác thì thôi cũng đành, vốn dĩ quan hệ với mẹ kế và các anh chị em cùng cha khác mẹ đã rất khó có thể hòa thuận rồi, nhưng Kim Ẫn Hải là cha ruột mà, thứ cho kiến thức của nàng nông cạn, thật sự trong số tất cả những người nàng đã gặp trong cuộc đời, nàng chưa từng thấy người cha nào như vậy, đúng là được mở rộng tầm mắt mà!

"A..." Kim Trân Ni sửng sốt. "Đúng thế, nhất định là con ruột rồi." Theo như tính cách của Kim Ẫn Hải, nếu cô không phải con ruột của ông ta, làm gì có chuyện ông ta cho cô học cấp ba, một khi giáo dục phổ cập kết thúc khẳng định sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến cô nữa.

Kỳ thật đó cũng là điều Kim Trân Ni thấy may mắn, may là khi đó thành tích của cô rất tốt, Kim Ẫn Hải cũng chưa vô liêm sỉ như bây giờ, vì thể diện nên không đuổi cô đi, nếu không thì thực sự không biết hiện tại cô thành bộ dạng gì nữa.

  Thế giới quan của Phác Thái Anh đã thay đổi hết lần này đến lần khác bởi những điều lạ lùng đó, bất luận thế nào nàng cũng không thể hiểu nổi tại sao một người cha lại có thể đối xử với con ruột của mình như vậy, nếu đứa trẻ đó không biết nghe lời, luôn gây tai họa thì cũng thôi, nhưng rõ ràng A Ni nhà nàng rất ngoan ngoãn mà, thành tích học tập còn tốt như thế, công việc hiện tại cũng không chê vào đâu được, dáng vẻ cũng ưa nhìn, hầu như luôn hữu cầu tất ứng với người nhà.

Đối với một người con như vậy, cho dù không thích đi chăng nữa, cũng không cần thiết phải đến mức coi như kẻ thù thế chứ, đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc bị ngấm nước à?

Càng ngấm nước hơn chính là, bọn họ còn có ý nghĩ muốn thay đổi nhân vật chính trong hôn lễ, bọn họ tưởng bọn họ là ai, Phác Thái Anh nàng là con mèo con chó nào đó ngoài đường, bất cứ một kẻ vớ vẩn nào cũng có thể đến gần sao?

Thật sự là phải tức quá mà cười lại.

"Đừng buồn nữa, người nhà như vậy không đáng để chị đau lòng vì bọn họ." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nằm trong lòng Kim Trân Ni. "Trong cái nhà đó chỉ có mình chị là tốt, cách nghĩ của bọn họ khác thường đến mức em không dám tin vào tai mình. Không sao đâu, em sẽ xử lý tốt, chị cứ yên tâm chuẩn bị hôn lễ là được rồi."

"Nhưng mà..."  

  "Đừng nhưng mà, cứ giao cho em, chị đổi số di động đi, cái số hiện nay đừng dùng nữa, cũng đừng liên lạc với người nhà, chính chị cũng biết, mỗi lần bọn họ liên lạc với chị đều không có chuyện tốt gì, ngay cả kết hôn cũng muốn tính kế với chị, chị không đổi số sẽ không được yên đâu." Phác Thái Anh cảm thấy Kim Trân Ni quá là đáng thương, lớn lên trong cái gia đình như thế mà tâm tính không bị lệch lạc, thật sự là quá khó khăn. "Còn trong nhà và công ty, ở đâu cũng có bảo vệ bảo tiêu, không phải lo gì hết, bên phía bọn họ để em xử lý, sau này nhất định bọn họ sẽ không làm phiền chị."

Kim Trân Ni còn định nói gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, cô luôn nhẫn nhịn không hạ quyết tâm đoạn tuyệt với người nhà mình, nhưng chuyện này đã chạm vào giới hạn của cô, cuộc hôn nhân của cô và Phác Thái Anh là nghiêm túc hẳn hoi, không phải trò đùa, không thể bị đùa giỡn như vậy, rõ ràng hai người có thể quang minh chính đại, tại sao phải lén lút vụng trộm chứ!

Vì Kim Trân Ni quá thất vọng về Kim Ẫn Hải nên đã không suy nghĩ kỹ càng, nhưng Phác Thái Anh thì hiểu rõ, thật ra đám người Kim gia đang mưu đồ tới vị trí tổng tài phu quân của tập đoàn Phác Thị, cái thằng bé Kim Mật Kỳ kia chắc chắn đang muốn nhân cơ hội để kết hôn thay Kim Trân Ni. Một khi cậu ta thật sự trở thành chú rể trong hôn lễ, vậy thì danh phận bên ngoài đã được quyết định. Đã tổ chức một hôn lễ lớn như thế, vậy thì sau này chính nàng cũng không dễ dàng làm gì, thật sự đăng ký kết hôn với cậu ta là điều không thể rồi, thế nhưng mà khó chịu lắm. Cậu ta đã có danh phận rồi, sau này có khi sẽ lại có nhiều ý định ghê tởm hơn, nếu thế chắc chắn về sau cả nhà mình chẳng thể yên ổn được một ngày.

Tục ngữ nói rất hay, mời thần thì dễ tiễn thần mới khó.

Nếu làm vậy, chính nàng và Kim Trân Ni vẫn phải lén lút vụng trộm một cách hèn hạ, tại sao A Ni của nàng phải chịu nỗi sỉ nhục đó chứ, một khi bị phát hiện còn không biết bị nói thành thế nào nữa, kẻ thứ ba là nữ giới? Cướp vợ của em trai?

  Ha ha, nếu là nhà khác thì có thể không sao, nhưng với đặc tính của đám người Kim gia, bọn chúng thực sự có thể bịa đặt ra loại chuyện đó!

Huống chi mục đích khiến nàng tổ chức hôn lễ chính là muốn nói với tất cả mọi người, nàng và Kim Trân Ni là một đôi, sao có thể để kẻ khác phá hỏng được!

Thật sự là não tàn đến mức không biết phải nói gì mới được, lúc bọn họ có ý tưởng này chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện anh sẽ không đồng ý sao?

Nếu phải lén lút vụng trộm với A Ni, vậy thì ngay từ đầu đã không tổ chức hôn lễ, tôi đã phải giấu diếm lâu như vậy rồi, nếu muốn an toàn thì cứ tiếp tục giấu diếm là được, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đi mời khách khứa khắp nơi, không phải bị bệnh à!

Vả lại, Phác Thái Anh tôi, đường đường là tổng tài của tập đoàn Phác Thị, nếu thật sự muốn tìm đàn ông để kết hôn giả, tôi cũng có cả đống người để lựa chọn, sao phải tìm đến Kim Mật Kỳ, một đứa ranh con chả giúp được gì, cũng không tự soi gương nhìn lại mình đi.

Phác Thái Anh lại khuyên giải một lúc, cuối cùng Kim Trân Ni cũng gật đầu đồng ý, ngày mai cô sẽ đổi số di động, sau này không liên lạc với người nhà nữa.

"'Đói không?" Phác Thái Anh đoán có lẽ lúc ở nhà hàng Kim Trân Ni chẳng ăn được thứ gì, chắc chỉ toàn uống rượu, bây giờ cơ thể thoải mái nhẹ nhàng chắc sẽ đói bụng.

"Ừm, có một chút."

"Cũng sắp đến giờ ăn tối, em cũng đói rồi." Phác Thái Anh gọi người mang bữa tối lên, hai người ngồi ăn trên giường.

  Hôm nay Kim Trân Ni đã phải mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, cho nên mới chỉ ăn tối xong đã mơ màng buồn ngủ. Phác Thái Anh thấy cô ngủ say rồi mới đứng dậy mặc quần áo, hiện tại nàng đang có thời gian rảnh, phải đi gặp mấy người kia thôi, không cảnh cáo một chút là không được, cứ để thế này còn không biết sẽ thành tình trạng nào nữa.

Giống như con cóc vậy, không cắn chết người được, nhưng mà rất khó chịu!

Một lát sau, Phác Thái Anh cầm điện thoại di động của Kim Trân Ni lên xe ra ngoài, đi đến phương hướng của Kim gia. Ở trên xe, ngoại trừ anh, tài xế và bảo tiêu, còn có một luật sư.

...

Lại nói đến mấy người Kim gia, buổi trưa sau khi bị đuổi đi đã lượn lờ bên ngoài nhà hàng rất lâu, chờ Kim Trân Ni ra sẽ nói lại một lần, nhưng bọn họ vừa mới gọi điện cho Kim Trân Ni đã bị ngắt ở ngay hồi chuông đầu tiên, sau đó thì điện thoại luôn tắt máy.

Bọn họ đợi ở bên ngoài một tiếng đồng hồ cũng không thấy Kim Trân Ni đi ra, đành phải tạm thời về nhà bàn bạc đối sách khác.

Kim Ẫn Hải không hiểu, cách làm này không phải rất hay sao, tất cả đều vui mừng, ai cũng giữ được thể diện, tại sao Kim Trân Ni không đồng ý?

Sắc mặt Quý Cần và Kim Trí Huy khó coi thế nào thì khỏi cần nói, còn Kim Mật Kỳ thì cắn môi đến mức rách da, không ngờ lại bị cự tuyệt như thế! Lại còn cự tuyệt một cách quá đáng đến vậy, dám gọi bảo vệ đến đuổi bọn họ ra ngoài!

Không nói chuyện được với Kim Trân Ni, bốn người về nhà bàn nhau xem phải làm gì bây giờ. Ba người khác thì còn tạm, chỉ riêng Kim Mật Kỳ thì luôn một mực khẳng định Phác Thái Anh sẽ đồng ý với chủ ý này, làm vậy đều tốt cho tất cả mọi người, Kim Trân Ni chỉ là đơn phương cự tuyệt, bọn họ phải nói chuyện với Phác Thái Anh mới được, dù sao Phác Thái Anh mới là bên chủ đạo, lời Kim Trân Ni nói không cần quan tâm, cái hôn lễ to đùng đó cũng đâu phải do Kim Trân Ni bỏ tiền ra tổ chức.

Bàn bạc xong xuôi, ba người khác cũng chỉ còn biết đồng ý với ý định của Kim Mật Kỳ, bây giờ bọn họ không thể liên lạc với Kim Trân Ni được, hơn nữa Kim Trân Ni cũng đã nói không muốn bọn họ đến tham dự hôn lễ, hiển nhiên không thể nói chuyện lần nữa được.

Cho nên, kết luận cuối cùng của bốn người là, bọn họ sẽ đến Phác gia tìm Phác Thái Anh hoặc là cha của Phác Thái Anh để nói chuyện, nói rằng bọn họ sẵn sàng ra mặt để giữ thể diện cho cả hai bên.

Thế nhưng đến lúc bọn họ bàn bạc xong đã là buổi tối, thời gian đã muộn, nên bọn họ quyết định ngày mai sẽ đến Phác gia tìm người, hôm nay cứ nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị câu từ cho thật hoàn mỹ, đảm bảo ngày mai chỉ cần nói một lần là thuyết phục được ngay, nếu không, đợi thiếp mời được phát đi rồi sẽ chậm mất.

  Nhưng đúng lúc này, Kim Ẫn Hải nhận được điện thoại của Kim Trân Ni.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình điện thoại, Kim Ẫn Hải còn tưởng là đứa con này đã nghĩ thông suốt rồi, muốn phối hợp với cả nhà, cho nên vừa mở miệng đã lớn giọng liến thoắng: "Mày nghĩ thông suốt là tốt rồi. Không phải tao nói mày, nhưng cái tính xấu của mày phải sửa đi, trưa nay còn dám gọi bảo vệ đuổi tao ra ngoài, mày có biết tao là ba mày không? Mày ____"

"Kim Ẫn Hải Kim tiên sinh phải không?" Kim Ẫn Hải mới nói được một nửa đã bị Phác Thái Anh cắt ngang. Phác Thái Anh cầm di động, trong nhất thời cũng không biết phải nói gì, nàng thật sự có thể lĩnh hội được nỗi bất lực của Kim Trân Ni rồi, người ở đầu điện thoại bên kia đúng là kỳ lạ mà.

"Cô là ai?" Kim Ẫn Hải nghe thấy không phải là giọng của con mình, bỗng giật mình.

"Tôi là Phác Thái Anh." Phác Thái Anh nhìn về phía mặt trời đã sắp khuất bóng ngoài cửa xe, nói. "Tôi đang trên đường tới chỗ nhà ông, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đó. Tôi muốn nói chuyện với ông và người nhà của ông, là về sự việc hôm nay các người nói với A Ni." Sau đó nàng nói tên nhà hàng rồi cúp máy luôn.

Phác Thái Anh nhìn cái tên trên điện thoại di động, nếu có thể, nàng thực sự không muốn nói chuyện cùng loại người này, thật đúng là lãng phí thời gian và sức lực của nàng. Nhanh cái tay lẹ cái chân đi, tôi còn về nhà ôm chồng nhỏ đang ngủ nữa!

Kim Ẫn Hải nói lại lời của Phác Thái Anh với người nhà, tất cả đều hơi mơ màng.

Một lát sau, Kim Mật Kỳ sung sướng nói: "Phác Thái Anh có thể đích thân đến nói chuyện này với chúng ta, nhất định là cũng cảm thấy chủ ý này rất tuyệt, nên tới để bàn bạc đối sách đấy. Nếu không đồng ý, chị ấy chỉ cần coi như gió thoảng bên tai là được, không cần thiết phải tự mình đến một chuyến."

Mọi người Kim gia đều cảm thấy rất có lý, cả nhà đều vui vẻ lên. Bọn họ nhân lúc còn thừa thời gian, vội vàng tắm rửa thay quần áo mới, tất cả chỉ mất có nửa tiếng, ai ai cũng khẩn trương.

Đặc biệt là Kim Mật Kỳ, anh vội vàng chỉnh sửa thân thể trở nên hoàn hảo đẹp trai, lần đầu tiên gặp mặt, anh phải để lại cho Phác Thái Anh một ấn tượng thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro