Chương 47: Chaeyoung muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆Chương 47: Park Chaeyoung: Muốn khóc....

Sau khi biết hiệp ước của Chaeyoung với Heechul, việc Chaeyoung trở thành người phát ngôn cho loạt sản phẩm 'Tâm duyên' cũng liền được quyết định, Tân Nhạc đưa Chaeyoung về nhà, ngày hôm sau liền đến tập đoàn Manobal Thị thương lượng việc hợp tác. Không lâu sau khi thương lượng xong, nàng nhận được điện thoại từ Chaeyoung , nói đang chờ nàng ở văn phòng.

Thời điểm Tân Nhạc tới văn phòng, Chaeyoung đang chơi xếp tầng rất vui vẻ, đạo cụ sử dụng chính là mấy phần tháp thỏ nàng mua về.

"Tân Nhạc, chị tới rồi a, ngày hôm qua quên đem quà tặng cho chị, chị lại đây nếm thử xem ăn có được không."

Tân Nhạc dường như đã sớm quên lời nói của mình ba ngày trước, thuận tay mở bao bì, cầm lấy bật lửa trong ngăn kéo châm đến đế tháp thỏ.

"Chị biết cái này sao!" Chaeyoung còn muốn nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Tân Nhạc mà!

"Tất nhiên rồi, tháp con thỏ-món điểm tâm ngọt nổi tiếng nhất Eshabia, em đã tới Eshabia, chị đương nhiên phải khảo sát một chút." Lớp vỏ ngoài của tháp thỏ thổi bùng ngọn lửa rồi chậm rãi biến mất, Tân Nhạc cầm lấy muỗng nếm thử một miếng, quả nhiên quá ngọt, không phải khẩu vị của nàng.

Rõ ràng mình cũng đi khảo sát, tại sao lại không biết gì hết...... Trong khi Tân Nhạc đang nhấm nháp tháp thỏ, Chaeyoung vẫn luôn đắm chìm trong cảm giác uể oải vì tìm đến cái khảo sát vô dụng.

"Mấy cái tháp thỏ còn dư lại chị muốn đem đi tặng người khác." Tân Nhạc báo cho Chaeyoung một tiếng.

"Tùy chị à, đúng rồi, em muốn sắp xếp thời gian dành ra một ngày quay chụp phân đoạn trừng phạt của《 toàn lực đi tới 》."

"Em lại không hoàn thành nhiệm vụ sao?" Đối với chuyện này, cũng không nằm ngoài suy đoán của Tân Nhạc, suy cho cùng thì dựa vào thể lực của Chaeyoung , có thể hoàn thành được một nửa cũng là không tồi rồi.

"Không nha, lần này không những hoàn thành, em còn là người chiến thắng cuối cùng đó!" Chaeyoung tự hào nói, tuy rằng thể lực không được, nhưng nàng có trí thông minh nha!

"Vậy tại sao còn phải quay phân đoạn trừng phạt?"

Chaeyoung mặt mày hớn hở mà nói: "Bởi vì em muốn gặp Lisa, hình phạt lần này là hai thành viên sắm vai một ngày phu thê ân ái."

Nghe được nội dung hình phạt, Tân Nhạc còn biết nói gì được nữa, loại hình phạt này cho dù có bị đẩy lịch trình Chaeyoung cũng sẽ đi cho bằng được. Tân Nhạc không biết lúc Chaeyoung vội vàng muốn trở thành cộng sự thì hình phạt vẫn là cái trò ảo thuật mạo hiểm kia.

"Thời gian đại khái dự định lúc nào?" Tân Nhạc hỏi.

"Chị thật sự không mắng em ư?" Chaeyoung còn tưởng rằng sẽ lại bị Tân Nhạc thuyết giáo một phen.

"Tại sao phải mắng em chứ, dù sao Lalisa cũng sẽ không chú ý tới em."

"He he he he." Chaeyoung đột nhiên bật cười.

Bị Tân Nhạc trực tiếp đập một cái trên đầu mới ngăn được Chaeyoung tiếp tục cười ngốc.

"Bây giờ đã khác rồi! Nàng đã đồng ý cùng em làm bằng hữu!" Chaeyoung định đem ảnh chụp chung với Lisa trong điện thoại đưa cho Tân Nhạc xem, ngày đó sau khi ăn bánh mì xong, Chaeyoung kiên quyết kéo Lisa chụp mấy tấm.

"Ơ, sao tìm không thấy thế này?" Chaeyoung đã hoàn toàn quên mất rằng buổi sáng hôm đó là dùng điện thoại của Lisa chụp, mà chụp xong, nàng chuẩn bị nói Lisa gửi qua cho mình thì tổ tiết mục liền chuẩn bị xuất phát, Diệp Quý cũng tới thông báo chuyện quốc vương làm Chaeyoung quên mất tiêu mấy tấm ảnh.

"Ở đây còn một bức này." Chaeyoung rốt cuộc tìm được từ lịch sử trò chuyện với Lisa một ảnh chụp duy nhất được gửi tới, nhưng mà bức ảnh này..........

"Em không bị đánh cũng uổng nhỉ." Nhìn trên ảnh là Chaeyoung đang cưỡi chăn, còn có Lisa lộ rõ biểu tình mệt mỏi, Tân Nhạc không khỏi cảm khái.

"Cái này cũng chứng minh nàng đã đáp ứng cùng em làm bằng hữu rồi!"

"Được được, chị tin em, cho nên bây giờ nói cho chị biết thời gian dự định khoảng khi nào, chị giúp em điều chỉnh lịch trình." Tân Nhạc đem đề tài quay lại công việc.

"Ừm.....", Chaeyoung e dè nhìn Tân Nhạc, "Em không biết, nàng nói sẽ gọi điện thoại thương lượng với em."

"Vậy thì em chờ người ta gọi điện đi, ba ngày sau báo lại thời gian cho chị." Tân Nhạc tính toán nếu ba ngày sau Chaeyoung còn chưa nhận được điện thoại thì bản thân sẽ đi tìm Trần Nhu thương lượng. Nhưng mà không biết tại sao Tân Nhạc lại cảm thấy, có vẻ lần này Chaeyoung có thể nhận được cuộc điện thoại.

Ba ngày trôi qua thật sự mau, nhưng đối với Chaeyoung thì ba ngày này thật sự quá dài.

Ngày đầu tiên nàng vẫn ở nhà nghỉ ngơi, tuy nằm trên sofa nhìn TV, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến điện thoại. Âm lượng điện thoại được mở lớn nhất, nhưng mà một ngày trời chuông điện thoại không hề vang lên.

Sang ngày hôm sau, nàng có một buổi talkshow, đi động giao cho Tân Nhạc, cũng được chuyển sang chế độ rung. Khi tiết mục kết thúc, Chaeyoung vội vã cầm lấy di động từ tay Tân Nhạc, nhìn thái độ của Tân Nhạc, nàng liền biết là không có gì, nhưng vẫn mở ra lịch sử cuộc gọi xem một lần, kết quả cuối cùng vẫn là chẳng có gì mới. Trên đường về nhà, nàng thử gửi cho Lisa một nhãn dán, nhưng đến tận lúc đi vào giấc ngủ, Chaeyoung cũng không nhận lại được phản hồi.

"Còn may đây là WeChat, không phải Weibo, cũng không phải biết khi nào thì bị phán tử hình*, dù sao thấp thỏm vẫn tốt hơn bị thất vọng." Chaeyoung nghĩ.

*也不知道何时被判了死刑 [cũng không biết khi nào bị phán tử hình]: mình không dùng Weibo nên cũng không rõ là gì nữa, theo ý ở dưới thì chắc có thể hiểu là tin nhắn trên Weibo có hiển thị "đã đọc", còn WeChat thì không hiện gì cả. Hiểu đơn giản là: nếu nhắn trên Weibo mà biết người ta seen không rep thì chết tâm như bị án tử hình luôn, ở WeChat giả điếc giả mù vẫn tốt hơn.

Ngày thứ ba, quầng thâm trên mặt Chaeyoung đã chứng minh nàng chỉ đang cố lừa gạt chính mình.

Weibo "đã đọc" đối với kẻ yêu thầm là tù có thời hạn, còn WeChat chẳng hiện gì cả cho nên nó chính là án tù chung thân.

Chaeyoung đem điện thoại đổi sang chế độ im lặng, để dưới gối đầu, đóng cửa tắt đèn xong xuống lầu đi ăn sáng.

Bởi vì không thường ở nhà lắm nên khi mở tủ lạnh ra, Chaeyoung mới phạt hiện tủ lạnh gần như trống trơn, đành phải thay quần áo ngụy trang một chút, chuẩn bị đi siêu thị mua sắm. So với những lần trước mới đi được nửa đường đã bị fans nhận ra, hôm nay Chaeyoung thành công tới được siêu thị an toàn, thậm chí nàng đi dạo nửa giờ trong siêu thị cũng không có người qua đường nào nhận ra nàng.

Mua xong đồ rồi, về đến nhà, Chaeyoung trầm mặc mang từng món từng món lấy ra sắp xếp theo trật tự, nàng cũng không phải có chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng hôm nay lại đem mấy món đồ uống sắp xếp thành một hàng, đến khi tỉnh táo lại, nàng đã phân loại xong hạt bắp và đậu xanh, thậm chí xếp chúng thành một đội quân.

Tỉnh táo lại, Chaeyoung tùy tiện cầm một món lấp bụng, sau đó từng bước từng bước vang vọng dẫm lên cầu thang đi về phòng, làm bộ không thèm để ý lấy điện thoại mở lên, nhưng mà màn hình khóa trên di động không có gì đổi mới, không xuất hiện bất cứ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, thậm chí đến cả thông báo tin tức WeChat thường ngày cũng không có. 

Chaeyoung đem điện thoại mở khóa, ngón tay không ngừng do dự trên dãy số của Lisa, cuối cùng lại bấm tới số của Tân Nhạc.

Mà lúc này, Tân Nhạc đang ở một quán cà phê, đối diện nàng là Sầm Diệc Thư.

"Tới để đưa cậu món quà nhỏ.......", Tân Nhạc còn chưa nói xong, điện thoại bên cạnh đã vang lên, nhìn đến là Chaeyoung , nàng liền bắt máy.

"Tân Nhạc...... Em có nên tức giận không, hôm nay em đi siêu thị dạo tới nửa tiếng cũng không có người nhận ra em..." Giọng nói của Chaeyoung mang theo tiếng nức nở rất rõ.

"Đợi lát nữa rồi nói, bên cạnh chị có người." Nhìn biểu cảm cười gượng của Sầm Diệc Thư đối diện, Tân Nhạc biết nàng có thể nghe được lời Chaeyoung nói.

"Park ảnh hậu thật đúng là hài hước a." Sầm Diệc Thư cũng chỉ có thể nói như vậy.
"Mình đặt bánh ở đây, chúng ta lần sau lại gặp rồi nói." Nói xong câu đó, Tân Nhạc liền rời đi, chạy đến chỗ Chaeyoung .

Ngồi tại chỗ, Sầm Diệc Thư nhìn trái tim khắc trên bao đóng gói, lộ ra nụ cười chua xót, nàng cũng biết Đàm Việt đi Eshabia. Thế này cũng tốt, ít nhất các nàng có thể coi như là nếm qua cùng một loại đồ ngọt giống nhau. Sầm Diệc Thư mở bao bì tháp thỏ, cắn một ngụm trên thân tháp, nếu là ba ngày trước thì Chaeyoung sẽ thật cao hứng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đáng tiếc là hiện tại, nàng chỉ còn biết nhớ thương tới cuộc gọi của Lisa.

"Nói đi, lại làm sao vậy?" Tân Nhạc vừa tới lập tức đã hỏi, nàng còn lâu mới tin cái cớ của Chaeyoung trong điện thoại.

"Hôm nay vẫn không có nhận được điện thoại."

"Cho nên? Cùng với lời em vừa nói có liên quan gì?"

"Em cảm thấy vì không nhận được điện thoại của Lisa mà thương tâm thì quá mất mặt, vẫn là bởi vì buồn bực đến mức thương tâm thì bình thường hơn một chút, những gì em nói trong điện thoại là sự thật, hôm nay đi siêu thị dạo tới nửa tiếng cũng không có ai nhận ra em."

"Thế à?" Tân Nhạc ném di động cho Chaeyoung , "Tự em nhìn đi, cái này gọi là không có người nhận ra sao?"

Trên di động là giao diện Weibo, mà ở giao diện Weibo trên dưới tràn ngập hai bài viết, đều là bài viết liên quan đến Chaeyoung , một cái là video quay lén cảnh Chaeyoung ở siêu thị đi dạo, còn một cái là bức ảnh chụp chính diện Chaeyoung , rõ ràng người chụp ảnh ở rất gần Chaeyoung .

"Đưa điện thoại đây cho chị." Tân Nhạc không cần nghĩ cũng biết tâm tư Chaeyoung lúc đó đang ở nơi nào.

"Dạ..." Chaeyoung đem điện thoại đưa cho Tân Nhạc.

"Em lo lắng như vậy thì trực tiếp gọi qua là được rồi không phải sao." Tân Nhạc click mở danh bạ.

"Nàng không cho em gọi." Chaeyoung muốn ngăn cản Tân Nhạc.

"Cho nên hiện tại không phải em gọi, là chị gọi." Chaeyoung tự nhiên nghe lời đến vậy, Tân Nhạc thật sự hết cách. "Tránh tay cho chị."

Chaeyoung thu tay lại, thành thành thật thật ngồi ở mép bàn, một câu cũng không nói, nhìn chằm chằm vào mặt Tân Nhạc.

"Không nghe máy, nhưng cũng không bị dập máy." Tân Nhạc cau mày nói.

"Em đã biết." Chaeyoung nhớ rõ bản thân đã nói với Lisa ba lần, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không thể có được một đáp án khẳng định, Lisa chỉ nói còn hỏi lại lần nữa liền kéo vào sổ đen. Hiện tại quả thực nàng không có bị kéo vào trong sổ đen, điện thoại cũng không có bị từ chối, nhưng nàng biết, Lisa là thật sự không muốn để ý tới nàng, lần này không giống những lần trước, lần này Lisa là nghiêm túc, Lisa sẽ không lấy chuyện công việc đùa giỡn, Chaeyoung thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào rồi.

"Để chị gọi điện thoại cho Trần Nhu." Tân Nhạc dùng điện thoại của mình gọi cho Trần Nhu, bất ngờ là Trần Nhu lại từ chối cuộc gọi của nàng. Điều này khiến Tân Nhạc cũng không hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nếu Trần Nhu có dập máy thì cũng là dập máy Chaeyoung , tại sao hiện tại đến điện thoại của mình cũng bị từ chối rồi??

"Trả điện thoại cho em đi." Chaeyoung mở WeChat, Lisa vẫn chưa nhắn lại cho nàng, có vẻ là thật sự không tính trả lời nàng. Chaeyoung rời khỏi Weibo, trở lại danh bạ, ngón tay đè xuống dãy số mà nàng đã do dự cả buổi sáng, tên Lisa sáng lên trên màn hình, bắt đầu cuộc gọi.

Giống như Tân Nhạc nói, điện thoại không có bị cắt đứt, nhưng cũng không thông được. Trước khi tiếng chuông sắp kết thúc, Chaeyoung chuẩn bị cúp máy, đột nhiên điện thoại thông được, giọng nói của Lisa vang lên bên tai Chaeyoung .
---------------------------

Editor có lời muốn nói: Sợ vợ quá đi, thật là chán chả buồn nói _(:з)∠)_

Park Chaeyoung :..... இ௰இஇ௰இ Sợ nàng giận, nàng sẽ không để ý mình nữa..

Tân Nhạc: Có thể nhặt cái tiền đồ của em về giùm chị được không... (ノへ ̄、)

Vẫn là Editor:

Tân Nhạc: Gọi điện gọi điện.

Điện thoại Lalisa: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy."

Park Chaeyoung: Gọi điện gọi điện.

Điện thoại Lalisa:..... Alo.

Tân Nhạc:..... }f#c!?? (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro