Chap 16: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông khoảng chừng ba mươi, bộ đồ tây thẳng thớm, vừa cao vừa gầy, cúc áo cài rất cẩn thận, giống như thành phần ưu tú, sự nghiệp có thành tựu. Hiển nhiên anh ta rất thân quen với Bùi Châu Hiền, hai người đứng bên xe nói chuyện, vừa nói vừa cười, không hề có ý định lên nhà.

Đứng từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa người Bùi Châu Hiền, dường như cô ấy rất vui vẻ, khóe môi từ đầu tới cuối có một độ cong rất sâu, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ đứng đắn lạnh lùng mọi khi.

Ánh mắt Tôn Thừa Hoan trầm xuống, đáy mắt là một loại cảm xúc tối tăm không rõ, cô chậm lại bước chân, sau đó dừng lại.

Không lâu sau, người đàn ông vẫy tay về phía Bùi Châu Hiền, quay người ngồi lên xe, Bùi Châu Hiền tươi cười vẫy tay. Cửa xe dần dần đóng lại, chiếc xe màu đen cùng tiếng gầm động cơ hoang dại chầm chậm rời đi, biến mất ở lối rẽ.

Nhìn thấy Bùi Châu Hiền quay đầu vào cổng khu nhà, Tôn Thừa Hoan mới hoàn hồn, nhanh chân đi theo.

Thang máy đang dừng ở tầng một, Bùi Châu Hiền ấn mở, hai cánh cửa mở ra, vừa bước chân vào trong, liền bị người ta ôm lấy eo từ sau lưng, cô ấy giật thót, động tác của người ấy nhanh chóng ấn số tầng, ghì chặt Bùi Châu Hiền lên tường.

Cửa chầm chậm đóng lại, thoáng mất đi cảm giác trọng lực.

Bùi Châu Hiền suýt chút nữa hét lên, ngửi thấy mùi dầu gội đầu quen thuộc, ngây ra, tiếng hét kẹt trong yết hầu, đợi nhìn rõ mặt người kia, cô ấy mới chầm chậm thở ra một hơi: "Tôn Thừa Hoan, cô..."

"Người đàn ông kia là ai?"

"... Ai?"

"Người ban nãy đưa chị về." Âm thanh của Tôn Thừa Hoan trầm thấp, đầu mũi gần như chạm lên mặt Bùi Châu Hiền.

Trái tim Bùi Châu Hiền đập rất nhanh, ban nãy quả thật bị dọa không nhẹ, lúc này mới vừa thở gấp một hơi, đầu óc mơ hồ, không hề nghĩ ngợi đáp lại: "Bạn."

"McLaren 720S, rất thời thượng."

"..."

Không gian nhỏ hẹp khép kín có chút khó chịu, Tôn Thừa Hoan khom người đặt chai nước giặt xuống, một tay nâng cằm Bùi Châu Hiền lên, cúi đầu hôn lên môi cô ấy, cảm thấy không đủ, lại cọ sát một phen, son môi đỏ đã bị cọ quá nửa, bôi ngược lên môi Tôn Thừa Hoan, tán loạn không đều, giống như vừa uống máu.

"Cho nên vừa ra ngoài chơi?"

"Không phải..." Lông mi dày của Bùi Châu Hiền run lên, bị hô hấp nóng bỏng của Tôn Thừa Hoan xông tới choáng váng, nhìn góc môi dính đầy vệt đỏ của cô lại cảm thấy buồn cười, "Đi xử lí chút chuyện, cậu ấy tiện đường đưa tôi về."

"Sao không lái xe của chị?" Tôn Thừa Hoan gạn hỏi không buông.

Nếu đổi lại người khác hóng hớt như thế, Bùi Châu Hiền sớm đã lạnh mặt không để tâm, nhưng khi đối diện với Tôn Thừa Hoan, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, rõ ràng bản thân không làm việc gì hổ thẹn, trong sạch vô cùng. Thế là có thế nào nói thế ấy: "Gần đây hơi mệt, không muốn lái xe."

Cái cớ vụng về.

Tôn Thừa Hoan lặng lẽ nhìn Bùi Châu Hiền, rất lâu không lên tiếng, cũng không có bất kì động tác gì, trong đôi mắt xinh đẹp tối đen trầm ngâm.

Ting.

Thang máy dừng ở tầng chín, cửa mở ra, hai người một trước một sau bước ra ngoài.

Đột nhiên, Tôn Thừa Hoan đưa một tay che mắt Bùi Châu Hiền, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi mi dài của cô ấy, sau đó cúi đầu, "Tôi có thể chứ?"

Bùi Châu Hiền hít sâu một hơi, giống như ngầm cho phép, đứng yên không động đậy.

Tôn Thừa Hoan đưa đôi môi dính son đỏ hôn lấy Bùi Châu Hiền.

Lần này hôn rất hung dữ, trong hơi thở ngập tràn vẻ dữ dội cùng chiếm đoạt, không hề có bất kì tia dịu dàng, nhưng vẫn cực kì cẩn thận bảo vệ gáy Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền bị động tiếp nhận, dường như vô lực phản kháng, trong mông lung chỉ cảm nhận người này dường như tức giận, không kịp suy nghĩ, lại bị vực sâu nhấn chìm.

Rất lâu không có ai ra ngoài, cửa thang máy khép cửa lại, dừng lại ở tầng chín.

Đợi trút ra đủ rồi, Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên, đồng thời buông tay che mắt người trước mặt xuống, son môi vốn dĩ không đều bị ép chặt, ngược lại có mấy phần dễ nhìn.

Tôn Thừa Hoan ấn nút mở cửa, quay đầu ra ngoài.

Cả buổi chiều tâm trạng của Bùi Châu Hiền không yên, cho dù mở mắt tìm việc để làm, hay nhắm mắt nằm xuống, ngập đầu óc đều là ánh mắt sâu thẳm tối tăm của Tôn Thừa Hoan, lồng ngực giống như có tảng đá đè lên, khó chịu tới nỗi thở không ra hơi.

Đầu óc tỉnh táo lại mới kịp phản ứng ra, hành động và lời nói của người kia, cùng những chuyện nhỏ nhặt suốt một tháng vừa qua, nếu Bùi Châu Hiền thật sự không hiểu, sợ là uổng công sống tới tuổi này. Nhưng chỉ cần mông lung hiểu ra một chút, cô ấy không muốn nghĩ nhiều nghĩ sâu, bởi vì không có khả năng, cho dù có, cũng phải bóp chết sạch sẽ.

Ăn cơm tối xong, Bùi Châu Hiền tập đàn cùng con gái một lúc, sau đó đi tắm.

Cô ấy lấy một bộ quần áo ngủ mỏng dài tay trong tủ quần áo, kéo ngăn kéo đựng đồ lót, bất ngờ nhìn tới chiếc hộp nhỏ trong góc, ngón tay khựng lại, đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy trào lên lồng ngực.

Kì kinh nguyệt vừa kết thúc chưa bao lâu, suy nghĩ về phương diện kia cô cùng mãnh liệt, lúc tắm rửa không tránh khỏi việc tiếp xúc, như thế cũng khiến Bùi Châu Hiền như bị lửa thiêu. Cho dù Bùi Châu Hiền có thể kiềm chế tốt tới đâu, cũng khó lòng kháng cự với bản năng sinh lí, suy cho cùng lúc muốn trút ra cũng phát trút ra.

Bùi Châu Hiền miết lấy chiếc hộp nhỏ, hít sâu một hơi, mở ra, lấy đồ ở bên trong.

Sương mù trắng lượn lờ trong nhà tắm, nước nóng chảy dọc xuống theo đường cong rõ ràng trên lưng, một đường chảy thẳng xuống lòng bàn chân. Một tay Bùi Châu Hiền chống lên tường, một tay bật nút nguồn, những âm thanh ù ù khẽ khàng đan xen cùng tiếng nước chảy.

Lần tắm rửa này dài vô cùng.

Khoảng nửa tiếng sau, Bùi Châu Hiền mặc quần áo ngủ ra ngoài, tóc tai còn đang nhỏ nước, trên mặt đỏ ửng nồng nhiệt. Cô ấy đứng trước gương một lúc, đem quần áo vừa thay để vào trong máy giặt, sau đó sấy tóc, cả người có chút mơ màng như say.

Sấy được một nửa, chuông cửa vang lên, Bùi Châu Hiền đặt máy sấy tóc xuống, nhích tới mắt mèo nhìn ra ngoài, trái tim căng thẳng, mở cửa.

Tôn Thừa Hoan xách theo hai chiếc túi đứng bên ngoài, ánh sáng chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của cô, lộ ra vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn cong khóe môi: "Bình nướng nóng nhà tôi hỏng rồi, tôi có thể mượn nhà tắm nhà chị để tắm rửa không?"

Bùi Châu Hiền ngẩn ra nhìn Tôn Thừa Hoan, khóe môi động đậy, ánh mắt nhìn lên vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt cô, dường như phản ứng đầu điền liền đoán được có liên quan tới việc chiều nay, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hỗn loạn không rõ.

Chẳng qua cô ấy được bạn đưa về nhà, người này hà tất phải tính toán tới hiện tại.

Nghĩ như thế, càng cảm thấy lúc ở trong thang máy không nên giải thích, uổng công Bùi Châu Hiền lo lắng cả buổi chiều.

"Được không?" Tôn Thừa Hoan lặp lại câu hỏi.

Bùi Châu Hiền hoàn hồn, đồng ý, lấy dép cho Tôn Thừa Hoan, dẫn cô vào trong.

Phòng tắm trong nhà chia thành hai khu khô ướt, bồn rửa tay ở bên ngoài, bồn cầu và vòi tắm ở bên trong, ở giữa có một lối đi. Bùi Châu Hiền đứng bên ngoài, cầm máy sấy lên, nhưng không bật, chỉ vào bên trong nói: "Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh."

Tôn Thừa Hoan nhìn cô ấy một cái, không nói gì, vào trong đóng cửa lại.

Bên trong vang lên tiếng sột soạt, âm thanh túi ni-lông bị lật mở, Bùi Châu Hiền im lặng rất lâu, bật máy sấy lên, âm thanh ù ù nhanh chóng nuốt trọn những tiếng động nhỏ bé kia. Cô ấy nhìn bản thân trong gương, những lọn tóc bị sấy tung bay, trái tim cũng giống như thế, rối như tơ vò không cách nào giải tỏa.

Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách.

Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, tuy không phải là cửa trong suốt, hai bên cũng không nhìn thấy gì, nhưng tiếng nước tí tách bên trong không tránh khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.

Buổi tối đó ở khách sạn, sét đánh cháy rừng, điên cuồng tới bình minh, hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, Bùi Châu Hiền chỉ nhớ được bản thân rất mệt, mơ mơ màng màng được đỡ vào trong nhà tắm, trong nước...

Gió nóng khô khốc, Bùi Châu Hiền cảm nhận cả người cũng khô theo, sờ lên tóc, đã khô, sau đó che mặt, nhiệt độ nóng bỏng. Cô ấy xấu hổ tới cực điểm, chột dạ nhìn vào cửa nhà tắm, tắt máy sấy thu dọn xong, chạy trốn về phòng ngủ.

Rất lâu sau, tiếng nước ngừng lại, bên ngoài yên lặng một lúc, cửa phòng khách bị mở ra, rồi đóng lại.

Bùi Châu Hiền đợi giây lát, đứng dậy ra ngoài, nhìn thấy đôi dép lê trên sàn được xếp gọn gàng, mà phòng khách trống không, đã không thấy bóng dáng người kia. Cô ấy nhích tới mắt mèo nhìn ra ngoài, trong tầm mắt chỉ có một tia sáng, cùng cửa nhà 902 đang đóng chặt.

Sau đó ánh sáng cũng biến mất.

Trước mặt tối đen.

Bùi Châu Hiền lùi sau hai bước, nhắm mắt lại, xua đi những ý nghĩ kì quái, quay người vào nhà vệ sinh, cầm cây lau nhà bằng bọt biển đi gạt nước, lại phát hiện trên sàn nhà lát gạch men không hề có vệt nước, rõ ràng đã được lau dọn.

Cô ấy đứng thẳng lưng, đặt cây lau nhà lại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thứ đồ ban nãy bản thân vừa dùng đang lặng lẽ nằm trên giá để đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro