Chap 20: Không dám đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người phụ nữ ngã trên sô-pha, là cô giáo và mẹ, hai người dính chặt ấy nhau, ôm lấy nhau, dường như vô cùng thân mật. Cô giáo nắm lấy tay mẹ, đè lên người khiến mẹ không thể cử động, mà mặt mày mẹ rất đỏ, dáng vẻ có chút xấu hổ cùng chật vật.

Đôi mắt Bùi Uy đã nhìn thấy đã là cảnh tượng như thế.

Cô bé còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thứ gì gọi là tình thương mến thương của người cùng giới, chỉ cảm thấy có gì đó là lạ, hình như từng thấy, nhưng lại không giống lắm, mông lung không thể hình dung.

Rốt cuộc có chỗ nào không giống?

Bùi Uy quên mất bản thân muốn nói gì, chuyên tâm suy nghĩ vấn đề này.

Nghe thấy âm thanh của con gái, toàn thân Bùi Châu Hiền run lên, phản xạ có điều kiện đẩy Tôn Thừa Hoan ra, khoảnh khắc ấy, cánh tay mềm mại đột nhiên xuất hiện sức lực khiến người ta hoảng hốt, Tôn Thừa Hoan còn chưa phản ứng kịp, không kịp phòng bị ngã khỏi sô-pha.

Rầm!

Cặp mông nặng nề đập lên sàn nhà gạch men, tê dại, dần đần truyền tới cảm giác đau đớn, Tôn Thừa Hoan nhăn mày: "Suỵt..."

"Cô Tôn!" Cô gái nhỏ sửng sốt hô lên một tiếng, xông tới đỡ Tôn Thừa Hoan dậy. "Cô không sao chứ ạ?"

Tôn Thừa Hoan vỗ mông, gượng gạo cười cười: "Không sao."

Bùi Châu Hiền chân tay loạn xạ bò dậy, vuốt tóc, hé đôi môi mỏng khẽ thở dốc, màu hao đào rực rỡ trên mặt càng tươi thắm. Cô ấy nhắm mắt, nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt bình tĩnh kiềm chế, kéo tay con gái tới, giả vờ không có chuyện gì hỏi: "Nữu Nữu, ban nãy con nói gì thế?"

"Dạ."

Bùi Uy cắn môi dưới, nhớ lại bản thân muốn nói gì, đem vấn đề còn chưa nghĩ ra đáp án vứt ra sau đầu, ôm lấy cổ Bùi Châu Hiền làm nũng: "Mẹ ơi, ngày mai con không muốn đi tàu điện ngầm, mẹ đưa con tới trường nhé!"

"Cô đưa em đi." Tôn Thừa Hoan tiếp lời, "Không đúng, là chúng ta cùng nhau tới trường."

Bùi Châu Hiền từ chối đáp lại: "Không cần đâu." Âm thanh có chút lạnh, rũ mắt không nhìn Tôn Thừa Hoan, nhưng lại ngẩng mắt cười với con gái: "Vậy sáng mai phải dậy sớm một chút."

"Vâng!" Cô gái nhỏ thơm mẹ một cái, nhảy nhót về phòng.

Nhìn thấy cửa phòng ngủ phụ chầm chậm đóng lại, Bùi Châu Hiền thở phào một hơi, ban nãy mồ hôi sau lưng ướt đẫm, lúc này toàn thân nóng nực tới hoảng, cô ấy cúi đầu, ánh mắt liếc sang Tôn Thừa Hoan, trong ánh mắt có chút trách móc, còn có một chút xấu hổ kiềm chế.

"Giận rồi à?" Tôn Thừa Hoan tươi cười nhích tới, muốn bắt lấy tay Bùi Châu Hiền.

Nhưng lần này Bùi Châu Hiền không cho nắm, trực tiếp giơ tay ngăn lại, nhích sang một bên, không nói một lời quay mặt đi, để lại nửa chiếc gáy cùng vành tai ửng đỏ cho Tôn Thừa Hoan.

Con gái mới mười hai, từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc với phương diện này, nào có hiểu, hôm nay bắt gặp, khó tránh tới một lúc nào đó nhớ ra sẽ hỏi lại, cô ấy phải giải thích với con trẻ thế nào đây? Tuy không tới mức tức giận, nhưng ít nhiều có chút buồn phiền, buồn phiền không phải với Tôn Thừa Hoan, mà là chính bản thân mình.

Trước giờ xu hướng tính dục của Bùi Châu Hiền vẫn là bí mật, giả dụ có một ngày con gái biết mẹ và cô giáo có "quan hệ không đứng đắn", liệu sẽ nhìn nhận cô ấy thế nào?

Chỉ cần nghĩ tới đây, liền khiến người ta ngạt thở.

Bùi Châu Hiền nhắm mắt, hít sâu một hơi, bàn tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, hung hăng chọc lên lòng bàn tay, đột nhiên bên tai tuyền tới âm thanh trầm ngâm của Tôn Thừa Hoan: "Xin lỗi."

Cô ấy ngẩn ra.

"Là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ chú ý chừng mực."

Bùi Châu Hiền mở mắt chầm chậm quay lại, nhanh chóng đón lấy ánh mắt chân thành nghiêm túc của Tôn Thừa Hoan, thấp thoáng thấy được một tia thất vọng tận sâu trong đáy mắt lướt qua, sắc mặt chầm chậm biến đổi, lồng ngực đột nhiên nghẹn lại, những lời đã chuẩn bị sẵn lại không nói ra được.

Dù sao cũng là giáo viên của con gái, không thể làm mất mặt, càng không thể tức giận.

"Cô... ban nãy cô không sao chứ?" Bùi Châu Hiền nhìn xuống mông Tôn Thừa Hoan, một tiếng rầm ban nãy nghe có vẻ không hề nhẹ, không bị thương tới xương cốt mới tốt.

Tôn Thừa Hoan rũ mắt, rồi lại ngẩng mắt nhìn Bùi Châu Hiền, "Đau lắm, hay là chị xoa cho tôi đi?"

"..."

Một giây trước người này còn lịch sự đứng đắn, một giây sau lại bắt đầu đóng giả cầm thú giở trò lưu manh, khuôn mặt rực rỡ sâu thẳm của người này mang theo lưỡi câu điện, mê hoặc lại diễm lệ. Bùi Châu Hiền lại ảo não, dứt khoát không để ý tới Tôn Thừa Hoan, tiếp tục xử lí công việc tổng kết của mình.

"Đùa thôi." Tôn Thừa Hoan hồi phục vẻ đứng đắn nói.

Bùi Châu Hiền nhìn máy tính đánh chữ, không thèm quay đầu lại.

Tôn Thừa Hoan cười cười, biết ý không lên tiếng nữa, cũng không định ra về, Bùi Châu Hiền làm việc, cô liền ngồi bên cạnh nhìn cô ấy.

Trên màn hình máy tính là những con chữ tiếng Anh dày đặc, người này không chút tốn sức như đọc tiếng mẹ đẻ, sau đó nhấp mở một cửa sổ, Tôn Thừa Hoan lướt qua hai cái, không nhịn được hỏi: "Thư tín dụng?"

Bùi Châu Hiền ngây ra, quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Tôn Thừa Hoan: "Không phải cô dạy Ngữ văn à?"

"Giáo viên Ngữ văn không thể biết tiếng Anh à?"

"..."

Lúc trước Nữu Nữu khen Tôn Thừa Hoan rất lợi hại, những lời đó, Bùi Châu Hiền chỉ nghĩ rằng là những lời nói quá của trẻ con, không để ý, hiện tại đột nhiên nhớ ra, ánh mắt nhìn Tôn Thừa Hoan càng thêm sâu xa.

"Sao thế?" Tôn Thừa Hoan cười lên, nhích về phía trước, không dựa quá gần, "Thích tôi rồi à?"

Sắc mặt Bùi Châu Hiền tối lại, quay đầu đi.

Sắc đêm tĩnh mịch, trăng tròn lặng lẽ treo cao, những cơn gió lạnh thổi vào từ cánh cửa sổ hé nửa ngoài ban công, kèm theo những tiếng cãi cọ không biết từ nhà nào, liên tục không ngừng, lại rõ ràng vô cùng. Tôn Thừa Hoan vô thức nghe nhiều đôi câu, cảm thấy nhàm chán, đứng dậy đóng cửa sổ, lúc quay lại sô-pha cũng không ngồi uống, nhìn tới quyển hợp đồng hợp tác ở bên cạnh máy tính, bên trên còn in logo của hai công ty.

"Chị làm việc ở Tập đoàn Tân Bắc à?" Tôn Thừa Hoan biết rõ còn cố hỏi.

Bùi Châu Hiền ừ một tiếng, không ngẩng đầu.

Trước kia hỏi, cô ấy không trả lời, từ chối bàn tới chuyện riêng tư, nhưng hôm nay là thoải mái không trốn tránh, đường giới hạn ngăn cách giữa hai người vô thức mơ hồ thêm một chút.

Tôn Thừa Hoan có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm vào quyển hợp đồng, rất muốn mở ra nhìn xem đã kí hay chưa, nhưng nhịn lại, đột nhiên Bùi Châu Hiền ngẩng đầu: "Sao cô còn chưa ngủ?"

Đuổi khách rồi.

"Ngồi với chị thêm một lúc, không được à?"

"..."

"Nếu chị đã không chào đón, vậy tôi nên đi thì hơn." Tôn Thừa Hoan bình tĩnh nói, khom lưng nhặt lấy búp bê cua trên sàn, đặt lên sô-pha, mái tóc đen dài trượt xuống theo động tác của cô, tản ra mùi hương dầu gội đầu nồng nàn.

Bùi Châu Hiền nhíu mày, khẽ nói: "Tôi không có ý đó."

"Tôi biết."

Cô ấy hé miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt không nhìn sang bên, đột nhiên mặt nóng lên, phát ra tiếng "chụt" rất khẽ, quay đầu lại, Tôn Thừa Hoan đã đứng trước cửa thay giày, mở cửa: "Chúc ngủ ngon."

Bùi Châu Hiền còn chưa kịp đáp lại một câu, người đã ra ngoài, đóng cửa lại.

Không biết nhà ai đang cãi nhau, âm thanh ngày càng to, âm thanh đập đồ ầm ầm vang lên, lúc này đặc biệt vang dội trong đêm tĩnh lặng, cửa sổ đóng chặt cũng vẫn nghe được. Trong lòng Bùi Châu Hiền phiền muộn, gõ xong hàng chữ cuối cùng, lưu lại, tắt máy tính.

Tôn Thừa Hoan nói lời giữ lời, cam kết sau này sẽ chú ý khoảng cách, cũng không chạy sang nhà đối diện. Cô biết nóng vội sẽ không ăn được đậu phụ nóng, phải học cách lúc co lúc giãn giống như chiếc lò xo, thế là cũng không nhắn tin Wechat nữa, mỗi ngày ra ngoài từ sớm, buổi tối ở nhà bất động, làm chuyện của bản thân.

Ngoài nhìn thấy Bùi Uy lúc ở trường, thời gian con lại Tôn Thừa Hoan cố ý tránh hai mẹ con, cứ lạnh lùng hai ba ngày như thế, Bùi Châu Hiền cũng không lên tiếng, không để ý tới cô.

Thứ bảy, trời quang.

Nửa tháng trời chờ đợi, sơn xe cũng về tới nơi, Tôn Thừa Hoan lái xe tới gara xe chuyên dụng đợi sửa sang, đợi từ sáng tới chiều, mặt trời sắp xuống núi mới quay về. Lái xe tới cổng nhà, cô giảm tốc độ, trong tầm nhìn qua lớp cửa kính chắn gió xuất hiện một chiếc xe đua màu đen.

Kiểu dáng xe rất ngầu, vô cùng chói mắt, chính là chiếc McLaren lần trước. Cửa ở ghế phó lái nâng cao, rõ ràng đang đợi người.

Tôn Thừa Hoan khẽ đạp phanh, dừng bên hàng cây xanh, sau đó nhìn thấy Bùi Châu Hiền bước từ cửa tòa nhà ra, cô ấy mặc chiếc áo len màu xanh xám thấp cổ, chiếc quần dài màu trắng bó ống, tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai, gương mặt tươi cười lên chiếc xe đó, động tác đóng cửa thành thục dứt khoát.

Vừa nhìn liền biết thường xuyên ngồi chiếc xe đó.

Chiếc xe kia không dừng thêm nửa giây, mạnh mẽ lướt đi.

Tôn Thừa Hoan híp mắt, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Bùi Châu Hiền, đối phương bắt máy rất nhanh, âm thanh mang theo nghi hoặc. Cô nhíu mày, ánh mắt khẽ trầm xuống, nhưng dùng giọng điệu thư thái nói: "Tối nay rảnh không? Tôi mời chị ăn cơm."

Bên kia ngập ngừng mấy giây, đáp lại: "... Thôi khỏi, tăng ca."

"Ở công ty?"

"Ừm."

Sắc mặt Tôn Thừa Hoan trầm xuống, môi mỏng mím lại, không lên tiếng, sau đó cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro