Chap 22: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở bên ngoài quá lâu, cơ thể Bùi Châu Hiền lạnh lẽo, mặt cùng mũi đông cứng, Tôn Thừa Hoan ôm lấy Bùi Châu Hiền di chuyển dọc theo những nơi đông cứng, hô hấp mang theo vẻ tức giận, gấp gáp lại ngắn ngủi, ngang ngược trút ra. Lan tràn từ đôi môi, cuối cùng dừng ở nốt ruồi lệ, chỉ còn lại dịu dàng cùng cẩn thận.

Bên trong áo len chỉ có một chiếc áo dài tay, bó người, Bùi Châu Hiền bị trói buộc không thể cử động, cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay của người kia, giãy giụa mấy cái, vô dụng, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Đuôi mắt nóng ngực, hơi thở nóng bỏng, rất cẩn thận, chỉ sợ khiến Bùi Châu Hiền không thích ứng.

Tôn Thừa Hoan cực kì yêu thích nốt ruồi lệ của Bùi Châu Hiền, vị trí vừa vặn, sống động động lòng người, dùng những nụ hôn dày đặc để ma sát xoay chuyển nó, càng hôn càng nghiện, không thể khống chế.

Chỉ quan tâm tới nốt ruồi lệ, thả lỏng tay, chỉ đặt lên áo dài không hề động đậy.

Nhưng Bùi Châu Hiền lại căng chặt vai, đầu óc cảm nhận kích thích mãnh liệt một cách kì quái, sinh ra cảm giác hưng phấn mông lung, cô ấy vô thức ôm lấy vai Tôn Thừa Hoan, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút mong chờ, hiếu kì cùng xấu hổ đồng loạt trào lên, liền khiến Bùi Châu Hiền trở thành con cừu non ngoan ngoãn.

"Lừa tôi." Tôn Thừa Hoan dùng âm mũi hừ một tiếng, "Hả?"

"Tăng ca? Ở công ty? Hả?"

"Chột dạ nên lừa tôi à?"

"Không phải..." Bùi Châu Hiền quay mặt đi.

Nốt ruồi lệ trên môi đã không còn, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, giữ lấy cằm Bùi Châu Hiền, cẩn thận quay sang, khẽ nói: "Đừng động đậy lung tung." Nói xong lại hôn lên.

Bùi Châu Hiền: "..."

Cứ hôn một lúc như thế, cuối cùng Tôn Thừa Hoan mới chịu buông tha cho nốt ruồi lệ đáng thương của Bùi Châu Hiền, nhưng ánh mắt như thể vẫn còn chưa tận hứng, cánh tay mảnh khảnh giữ chặt lấy Bùi Châu Hiền, "Lúc tôi gọi điện thoại cho chị, tôi đang ở ngoài cổng."

"Tôi cố ý hỏi như thế."

Bùi Châu Hiền tự biết đuối lí, không lên tiếng.

"Tại sao lại lừa tôi?" Tôn Thừa Hoan vùi mặt vào trong tóc Bùi Châu Hiền, không muốn bị nhìn thấy biểu cảm mất khống chế cùng để tâm trên mặt mình.

Sự xuất hiện của chiếc xe đó, cùng người đàn ông đó, không đủ để khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Tôn Thừa Hoan, nhưng lời nói dối lại khiến sự việc bị biến chất, cô không hiểu Bùi Châu Hiền, cô không hề biết gì về người phụ nữ này, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, mãi mãi sẽ không biết được, Bùi Châu Hiền lại lừa dối mình.

Bởi vì không có bất kì quan hệ gì, không có nghĩa vụ phải giải thích. Ban nãy phản ứng của Bùi Châu Hiền ở hành lang chính là minh chứng rõ nhất.

Nghĩ như thế, đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy bản thân có chút chán ghét, trước giờ bản thân đều diễn vai người dây dưa, mà người bị cô dây dưa chính là vùng biển sâu thẳm, cô chỉ nhìn thấy mặt biển sóng yên biển lặng, nhìn thấy một chút núi băng lộ ra, nhưng không biết nước biển sâu nhường nào, lớp băng dưới đáy dày bao nhiêu.

Suốt nhiều năm qua, ngoài mối tình đầu, Tôn Thừa Hoan chưa từng có suy nghĩ với bất kì người phụ nữ nào, trước giờ đều là người ta theo đuổi cô, người khác dính lấy cô, có người say sưa vẻ ngoài xinh đẹp, có người có ý đồ với gia tài kếch xù, cũng có người thật lòng thích cô.

Nhưng cô không biết tốt xấu, không lọt mắt bất kì người nào.

Muốn giữ lại cho bản thân một chút tự trọng, dỗ dành bản thân đây là chơi đùa mà thôi, nhưng không chống lại được việc Bùi Châu Hiền tìm tới cửa thẳng thắn, bại bởi nốt ruồi lệ nhỏ bé kia.

Chà, cô lại sắp bắt đầu chán ghét bản thân rồi.

"Không nói rõ ràng thì đừng đi."

Hơi thở phả lên gò má, khiến làn da ngứa ngáy, cuối cùng trong lòng Bùi Châu Hiền hổ thẹn, mặc cho Tôn Thừa Hoan tự tung tự tác, nhỏ tiếng mở lời: "Vốn dĩ tôi muốn nói có việc, sợ cô hỏi là việc gì, tôi lại phải giải thích, lần trước cô..."

"Được rồi." Tôn Thừa Hoan ngắt lời, hôn lên môi cô ấy, đôi mắt rực rỡ sâu thẳm cong thành vầng trăng khuyết, "Tôi biết rồi, tôi tin."

"Sau này chuyện chị không muốn nói có thể không nói, nhưng không thể lừa dối tôi."

Bùi Châu Hiền khẽ hít sâu một hơi, gật đầu. Bệnh nghề nghiệp của người này quá nặng, đang làm dáng vẻ giáo viên dạy bảo, Bùi Châu Hiền nào dám không đồng ý.

"Tôi phải về nấu cơm rồi, cô buông ra."

"Không ăn ở chỗ tôi à?"

Bùi Châu Hiền lập tức nhíu mày, vừa định lên tiếng, Tôn Thừa Hoan đã buông cô ấy ra, cong khóe môi lên: "Trêu chị thôi." Nói xong lại chỉnh trang tóc tai cho cô ấy, "Về đi, ở cạnh cô bé nhiều vào."

"Ừm."

Gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào, một chân Bùi Châu Hiền bước ra ngoài, đột nhiên Tôn Thừa Hoan lại kéo cổ tay cô ấy lại, "Đợi chút."

Cô ấy quay đầu.

"Thứ sáu tuần sau là Giáng sinh, chị rảnh không?"

"Đã hẹn khách hàng." Bùi Châu Hiền thành thật nói, công việc của bản thân đã sắp xếp tới trước đêm giao thừa một ngày, cuối năm có rất nhiều công việc phải làm, lần này không phải nói dối.

Tôn Thừa Hoan rũ mắt, giấu đi ánh mắt thất vọng, gật đầu, chầm chậm buông tay Bùi Châu Hiền ra: "Không sao, đi đi."

Buổi tối đêm Giáng sinh, khắp các con phố kinh doanh trên phố nháo nhiệt hơn thường ngày, vì rơi đúng vào cuối tuần, dòng người trên phố đông đúc hơn mọi khi rất nhiều, khắp nơi đều là những cặp tình nhân tay trong tay đi bên nhau.

Tôn Thừa Hoan hẹn nhóm bạn ra ngoài ăn cơm, trùng hợp có người sinh nhật hôm nay, bao trọn phòng tiệc của khách sạn năm sao mở tiệc, ai có người yêu dẫn theo người yêu, ai không có người yêu dẫn theo bạn bè, một đám người náo nhiệt điên cuồng chơi tới hơn chín giờ.

Không biết ai đề nghị đi bar, nói là hôm nay có hoạt động thoát ế, với tính cách thường ngày của Tôn Thừa Hoan chắc chắn sẽ đi, tìm một người phụ nữ thành thục hợp khẩu vị đi thuê phòng, giải quyết nhu cầu sinh lí. Nhưng hôm nay cô không hứng thú, chê nơi đó ồn ào, sau đó từ chối lời mời, rời khỏi bữa tiệc trước.

Hôm nay trời nhiều mây, không trăng không sao, cả thành phố bị sắc đêm đen ngòm bao phủ.

Trên đường về phải đi qua một con đường mang đặc màu sắc kiến trúc nước ngoài, con đường này rộng rãi vắng xe qua lại, tương đối yên tĩnh, Tôn Thừa Hoan giảm tốc độ lái xe xuống còn 30km/h, chậm chạp bò trên đường, sau đó mở máy nghe nhạc. Rất lâu rồi không nghe, máy tự động phát ra bài hát lần trước, giai điệu rất quen thuộc.

... Em nói chúng ta gặp nhau quá muộn, tôi nói vì không đủ dũng cảm yêu em.

Một bài hát rất xưa, Tôn Thừa Hoan còn nhớ, mối tình đầu rất thích nghe bài này.

Thế mà không xóa.

Xùy!

Trong lòng Tôn Thừa Hoan phỉ nhổ một tiếng, đang định đổi bài, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng người bên đường trước mặt rất quen thuộc, cô vô thức đạp nhẹ chân phanh, đợi tốc độ chầm chậm giảm xuống, liền đạp phanh, dừng lại.

Đèn xe rất sáng, khiến bốn phía sáng như ban ngày, cũng giúp Tôn Thừa Hoan nhìn rõ hơn – thân hình mảnh khảnh kia, chiếc áo gió màu mơ dài tới bắp chân, mái tóc xoăn xõa trên vai bị gió thổi loạn, đang dựa vào cột điện nôn thốc nôn tháo.

Tôn Thừa Hoan nhíu mày, vội xuống xe chạy tới, đỡ lấy vai người kia: "Làm sao thế?"

... Ọe!

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn người trước mặt một cái, dạ dày lại sục sôi, nhanh chóng khom lưng nôn vào thùng rác, không kịp thở dốc một hơi, lại nôn thêm hai ba lần.

Hơi rượu nồng nặc tản ra tứ phía, mùi rất hăng mũi.

Nhìn có vẻ đã uống rất nhiều.

Tôn Thừa Hoan khẽ khàng vỗ lưng cho Bùi Châu Hiền, quay người lấy khăn giấy cùng nước khoáng trong xe, rút ra mấy tờ giấy lau khóe môi cho cô ấy, sau đó vặn mở nắp chai, đưa tới bên miệng Bùi Châu Hiền, nhẹ giọng dỗ dành: "Uống chút nước súc miệng."

Bùi Châu Hiền khẽ thở dốc, mặt mày đỏ ửng như muốn bốc cháy, cô ấy run rẩy nhận lấy chai nước, uống một ngụm, ngậm ở trong miệng một lúc, rồi nhổ ra, sau đó chân nhũn đi, ngã vào trong lòng Tôn Thừa Hoan.

Sắc đêm nồng đượm, bầu trời tối đen, ánh đèn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa kính chiếc sedan màu trắng, chiếc xe lướt nhanh như bay, cuối cùng về tới nhà.

"Nào, chậm chút, đưa tay cho tôi."

Tôn Thừa Hoan đỡ lấy Bùi Châu Hiền đã say bét nhè xuống xe, nâng tay Bùi Châu Hiền vòng qua cổ mình, đặt lên vai, nửa ôm nửa cõng mới vào được thang máy.

Người này nhìn gầy gò, nhưng không nhẹ, vì say rượu nên không đứng vững, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Tôn Thừa Hoan, đầu óc choáng váng, Tôn Thừa Hoan không thể không giữ chặt lấy cô ấy, khiến tư thế của hai người tựa quá sát nhau, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu ra sức phả lên vành tai Tôn Thừa Hoan, có chút tê dại ngứa ngáy.

Tới tầng chín, đi về phía phòng 901.

"Ưm."

Đột nhiên Bùi Châu Hiền thốt lên một tiếng, vén mí mắt lên, âm thanh khàn khàn lên tiếng: "Tới nhà cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro