Chap 9: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng Chín bắt đầu nhập học, tất cả số điện thoại của phụ huynh học sinh trong lớp đều được đăng kí trong sổ, Tôn Thừa Hoan lập thành một bảng biểu, đồng bộ với điện thoại cùng máy tính. Sau cuộc họp phụ huynh hôm đó, cô về nhà ghi lại số điện thoại của Bùi Châu Hiền vào mục riêng, lưu lại vào danh bạ.

Ghi chú "Hiền".

Cái tên lặng lẽ nằm trong danh bạ, chưa từng vang lên, cũng chưa từng được tìm đến, cho dù không cẩn thận bị người khác nhìn thấy, cũng không đoán được là ai.

Trong lớp học rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại rung rất vang dội, trước giờ Tôn Thừa Hoan chưa từng nghe điện thoại trong tiết dạy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiển thị kia, trái tim ngứa ngáy giống như bị vuốt mèo cào nhẹ lên. Trong những cặp mắt nhìn chăm chú, Tôn Thừa Hoan đứng trên bục giảng ngây người mấy giây, đầu óc lướt qua vô số suy nghĩ cùng suy đoán, cuối cùng vẫn ấn từ chối.

Điện thoại không tiếp tục gọi lại, thời gian nửa tiết còn lại trở nên dài đằng đẵng.

Đợi tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, Tôn Thừa Hoan nắm lấy điện thoại nhanh chân ra khỏi lớp học, dường như dưới chân lắp thêm tên lửa, mở danh sách cuộc gọi ra gọi lại.

"Ban nãy đang trong tiết, không tiện nghe điện thoại." Điện thoại vừa thông, cô không đợi đối phương lên tiếng, liền giải thích trước một câu, sau đó mới dùng ngữ điệu quan tâm hỏi: "Sao thế?"

"Cô Tôn, ngại quá, lại làm phiền cô rồi." Âm thanh của Bùi Châu Hiền ở đầu dây bên kia dịu dàng rành mạch, khách sáo giống như trước nay, mang theo vẻ xin lỗi.

"Ban nãy khi tôi dừng xe, không cẩn thận đụng phải xe của cô, khi nào thì cô về nhà, chúng ta bàn bạc chuyện bồi thường."

Khoảnh khắc đó, đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy cả người bị nâng lên cao, rồi lại nặng nề ném xuống, cô khẽ hít một hơi, hỏi một câu không liên quan: "Hôm nay không đi làm à?"

Bùi Châu Hiền ngây ra, rất lâu mới trả lời: "Vừa đi công tác về."

"Ừm."

Loa phát thanh tập thể dục hơi lớn, trùm lên câu trả lời không đau không ngứa của Tôn Thừa Hoan, cô chống khuỷu tay lên lan can hành lang, ánh mắt khẽ híp lại trong ánh mặt trời chiếu rọi, mặt mày nhăn thành nếp nhăn.

"Cô Tôn?"

"Buổi chiều tôi không có tiết, khoảng ba giờ hơn sẽ về, cô chụp ảnh lại chỗ cô đụng phải rồi gửi Wechat cho tôi, chuyện khác thì đợi tôi về rồi nói." Tôn Thừa Hoan nhàn nhạt nói, ấn đường nhíu lại chầm chậm giãn ra, bằng phẳng, sau đó khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ.

Đầu bên kia khựng lại giây lát, trả lời một tiếng được.

Cúp điện thoại, Tôn Thừa Hoan chậm chạp không quay lại lớp học, đứng ngoài hành lang ngẩn người.

Xe bị va quệt, người bình thường không vui tới nhường nào, nhưng cô thì không. Tôn Thừa Hoan không quan tâm tới tình hình của chiếc xe, không quan tâm bị va quệt chỗ nào, bị đụng thành thế nào, mà chỉ cảm thấy trong họa có phúc, ngược lại có chút vui vẻ.

Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một tin nhắn Wechat.

Tôn Thừa Hoan nhìn điện thoại cười lên, thông qua kết bạn.

Người kia gửi liền năm bức ảnh tới.

Cô không xem, chỉnh sửa tên đối phương thành "Hiền", sau đó thêm vào đầu danh sách trò chuyện, thêm dấu sao.

Buổi chiều về nhà, Tôn Thừa Hoan tới bãi đỗ xe nhìn xe mình một cái.

Đèn pha bên trái bị vỡ, lớp sơn bên ngoài bị rạch thành mấy vệt đen, phần tiếp giao giữa capo và đèn xe cũng bị cọ mất một mảng sơn lớn, lộ ra vết sứt rất khó coi. Nhưng cô không hề để ý, gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, nói bản thân lái xe không cẩn thận đâm vào tường, sau đó nhắn tin cho Bùi Châu Hiền.

[Tôi về nhà rồi, chị sang đây đi]

Trùng hợp lúc này Tôn Thừa Hoan nhận được tin nhắn bên chuyển phát nhanh, cô đi lấy đồ chuyển phát nhanh, ôm một chiếc hộp lớn lên tầng.

Vào phòng rửa tay thay quần xáo xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tôn Thừa Hoan đưa chân đẩy chiếc hòm vào bên bàn trà, đi mở cửa.

Bùi Châu Hiền đứng bên ngoài, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn hổ thẹn cười cười với cô, "Cô Tôn."

Tôn Thừa Hoan ừm một tiếng, không nói gì, biểu thị Bùi Châu Hiền vào trong.

"Chuyện xe cộ, tôi đã báo với công ty bảo hiểm rồi, còn..." Bùi Châu Hiền vừa nói vừa thay dép, đôi dép lê lần trước vẫn để bên cửa, ngăn nắp, giống như đang đặc biệt đợi cô ấy.

"Không vội, ngồi đi." Tôn Thừa Hoan dịu dàng cười lên, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền, ngồi xuống sô-pha.

Phía đối diện vẫn là bức ảnh nghệ thuật về cơ thể người rất bạo, người phụ nữ trong ảnh nhìn chằm chằm hai người, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bước từ trong ra ngoài. Bùi Châu Hiền rất mất tự nhiên, chỉ khẽ cúi đầu, rũ mí mắt xuống.

Tôn Thừa Hoan không nói gì, kéo ngăn tủ lấy ra một con dao rọc giấy, đẩy chiếc hòm bên bàn trà lại gần, cắt lớp băng dính dọc theo khe hở, cô tự nhiên mở đồ chuyển phát nhanh của bản thân.

Đầy một hòm bao ngón tay, đủ loại mày sắc.

Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh nhìn, đầu óc ù một tiếng, lập tức mặt đỏ tía tai, hoảng hốt di chuyển tầm mắt, giả vờ không tập trung nhìn chỗ khác.

Tôn Thừa Hoan thu hết trạng thái tũng quẫn của cô ấy vào đáy mắt, khóe môi cong lên, nhưng không vạch trần, thong thả dọn dẹp. Hộp bao ngón tay kia có đủ loại, có loại trơn, có loại gắn hạt, bên trong còn có cả đồ chơi nhỏ, Tôn Thừa Hoan rất thích thay đổi kiểu dáng.

Âm thanh sột soạt tiếp tục vang lên thêm một lúc, Bùi Châu Hiền lúng túng không thôi, mười ngón tay đan lấy nhau, nhiệt độ trên mặt dần lan tràn tới lục phủ ngũ tạng, nhất thời trong đầu nghĩ tới lung tung, vô thức nhớ tới buổi tối hôm đó.

Suy cho cùng Bùi Châu Hiền đã hơn ba mươi, nhưng kinh nghiệm ở phương diện này ít tới đáng thương, chỉ cần nhìn thấy những đồ vặt kia liền đỏ mặt.

Cuối cùng, kéo chiếc hòm vào trong một góc.

"Xe ấy, có chút khó giải quyết." Vị trí bên cạnh hơi lún xuống, Bùi Châu Hiền quay đầu sang, liền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang cầm quyển sách nghịch trong tay, nói xong câu đó, vừa hay xé lớp ni-lông bọc ngoài.

Bùi Châu Hiền không có chỗ trốn tránh, đỏ mặt nhìn người kia xé hộp, "Là rất khó sửa, hay là..."

"Đèn pha thì dễ sửa, nhưng lớp sơn bên ngoài thì tương đối phiền." Tôn Thừa Hoan hờ hững nói, tiện tay vứt lớp ni-lông vào trong thùng giác, mở quyển sách, sau đó để sang một bên, ngẩng đầu nhìn sang Bùi Châu Hiền.

"Sơn nhập khẩu từ nhà máy, có tiền cũng chưa chắc mua được."

"Cho dù đặt được rồi, cũng phải đợi chuyển tới, có nghĩa là khoảng thời gian này tôi phải đi chiếc xe bầm dập ra đường, ảnh hưởng tới tâm trạng, chị nói xem, tổn thất tinh thần phải tính thế nào?"

Âm thanh dịu dàng tỉ tê, trong đôi mắt Tôn Thừa Hoan mang theo nụ cười, vừa nói vừa nghiêng người nhích về phía trước, hơi thở ấm áp phả thẳng lên mặt Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền hơi ngả ra sau, thử tránh đi, nhưng động tác của Tôn Thừa Hoan nhanh hơn, một tay đặt sau gáy cô ấy, một tay giữ lấy cằm Bùi Châu Hiền, dính đôi môi vừa mỏng vừa mọng lên, lấy lòng chạm vào, sau đó không chút nể nang cắn xuống.

Nhưng không dùng lực, rất nhẹ, giống như đang ngậm lấy.

Kích thích đột nhiên ập tới giống như pháo hoa nổ tung, hô hấp của Bùi Châu Hiền ngưng lại mấy giây, trái tim kịch liệt lại nóng vội nhảy lên, có một cảm giác hưng phấn cùng kích động khó nói thành lời tràn lên đại não, còn say sẩm hơn cả men rượu tối đó. Hai tai Bùi Châu Hiền vô thức ôm lấy vai Tôn Thừa Hoan, chầm chậm nhắm mắt lại.

Nhưng cũng vào chính lúc này, Tôn Thừa Hoan rời khỏi đôi môi của cô ấy, phủ bên tai Bùi Châu Hiền, nhỏ tiếng nói: "Làm người mẫu của tôi, được không?

Nhiệt đô kia nhanh chóng biến mất, Bùi Châu Hiền còn chưa phản ứng lại, lại bị câu nói của người kia dọa tới giận mình, quay mặt nhìn bức ảnh nghệ thuật kia, đột nhiên tỉnh táo, nội tâm ngập tràn cảm giác kháng cự.

"Không cần cởi quần áo." Tôn Thừa Hoan bổ sung, hôn lên tai Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền động đậy khóe môi, chưa kịp lên tiếng, điện thoại lại vang lên, cầm lên nhìn, là điện thoại chăm sóc khách hàng của công ty bảo hiểm.

Vừa nói được đôi câu, Tôn Thừa Hoan là cướp lấy điện thoại, đặt bên tai mình, giọng điệu lười biếng nói: "Xin chào, tôi là chủ xe bị va quệt, không cần bồi thường nữa, chúng tôi sẽ giải quyết riêng, tạm biệt." Nói xong lập tức cúp điện thoại, rồi giấu ra sau lưng mình.

Bùi Châu Hiền bình tĩnh nhìn Tôn Thừa Hoan, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang phức tạp, cảm xúc trong lòng không diễn tả thành lời.

Cô ấy hiểu ý của Tôn Thừa Hoan, nhưng vì hiểu mới cảm thấy không nên như thế, trước giờ nếu không tới mức không còn cách giải quyết, Bùi Châu Hiền tuyệt đối không nhờ vả tới sự giúp đỡ của người khác, dù sao nợ ân tình còn phiền phức hơn nợ tiền.

"Nên bồi thường vẫn phải bồi thường, tôi không muốn nợ người khác bất kì thứ gì."

"Tôi muốn để chị nợ thì sao?"

"Tôn Thừa Hoan..."

"Cuối cùng cũng chịu gọi tên rồi."

"Cô..."

Tôn Thừa Hoan đưa cánh tay ra, quấn lên eo Bùi Châu Hiền, dịu dàng nói: "Ý của tôi là, chị làm người mẫu của tôi, chính là bồi thường tốt nhất, chị nghĩ đi đây thế chứ, hả?"

Đầu mũi quẩn quanh mùi hương của "nữ thần săn bắn", ban đầu ngửi chỉ cảm thấy lạnh lùng xa cách, lâu dần liền ngửi thấy mùi xúc cảm âm thầm trào dâng, từ lúc ngửi được tới sau khi người rời đi, giống như Bùi Châu Hiền, vùi sâu ngọn lửa dưới lớp băng.

Tôn Thừa Hoan đã nhìn thấy cô ấy.

Trong nụ cười dịu dàng kia luôn kèm keo hơi thở giảo hoạt, giống như hứng thú trêu đùa sau khi săn được con mồi. Bùi Châu Hiền ý thức được bản thân bị đùa giỡn, thầm phiền muộn, bình thường cô ấy không dễ lộ ra cảm xúc, bình tĩnh tự chủ thành quen, nhưng ở trước mặt người này lại luôn kích động như thế, dễ dàng bị đôi ba câu của đối phương làm say sẩm đầu óc.

"Ngoài công việc, tôi đam mê chụp ảnh, chụp người, cũng chụp phong cảnh, nếu người cảnh kết hợp thì càng tốt, nhưng muốn tìm được người mẫu vừa mắt cũng không dễ. Tôi cảm thấy chị rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi." Tôn Thừa Hoan nghiêm túc lại chân thành nói.

"Đồng ý với tôi đi."

Hơi mũi phả ra, nóng nực tới giày vò, muốn tránh cũng không được, Bùi Châu Hiền hoàn toàn không thể lên tiếng từ chối, đầu óc choáng váng, mơ hồ đáp một tiếng được.

Tôn Thừa Hoan cong môi lên, khuôn mặt mở ra nụ cười khẽ, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp hiện lên cánh môi đỏ tươi của Bùi Châu Hiền, trái tim ngứa ngáy không thôi, cầm lòng chẳng đặng hôn lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro