Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án 1:

Nàng là kẻ cõi âm, lang thang khắp thành phố H cũng đã được vài tháng. Nàng gần như không còn giữ kí ức nào trước khi vào cửa tử, nhưng riêng dung mạo người thương thì nàng vẫn khắc ghi trong tim, cho dù nơi lồng ngực giờ đây đã trống rỗng. Ngày ngày, kiếm tìm bóng hình người ấy giữa dòng người tấp nập nơi đô thị.

Thế gian từ khi nàng thành oan hồn chẳng bao lâu thì bỗng rơi vào cảnh tận thế, nàng chứng kiến người người cắn xé, giết hại lẫn nhau. Thành thị nhanh chóng trở thành điểm nóng cho lũ thây ma đói khát.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Văn Án 2:

Tình hình ở ngoại thành khá hơn một chút, Lưu Hà Thu lúc này đang dự định sẽ liều mạng vào sâu hơn thành phố kiếm thêm thức ăn, dược phẩm trước khi quay lại làng xem cha mẹ và họ hàng thân thích ra sao.

Trước khi đi, cô bước tới phía bên kia phòng, nhẹ tay lấy tấm ảnh dán trên tường xuống. Ngẩn người ngắm nhìn người thương trong ảnh, khóe mắt cay cay, cô thì thầm: "Đi cùng em nha, chị Xuân..."

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Văn Án 3:

"Ẩu rồi, ẩu quá rồi má ơi!" - Lưu Hà Thu hốt hoảng đẩy ngã tủ thuốc chặn cửa. Tiếng kính vỡ lại thu hút thêm nhiều xác sống quay quanh tiệm thuốc. Cô thầm rủa bản thân trong lòng chỉ được cái cao khỏe còn não thì chỉ như vật bài trí.

Chính lúc cô nghĩ cái tủ sắp không trụ nổi nữa thì bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ: "Em cởi áo khoác, lấy thuốc bôi lên người mình để giảm thiểu mùi người sống đi, rồi dùng lực ném cái áo khoác ấy thật xa qua cửa sổ nhỏ ở cuối tiệm thuốc."

Lưu Hà Thu chẳng kịp quan tâm người kia là ai, liền lập tức đứng dậy làm theo. Quả nhiên lũ xác sống tập trung trước tiệm thuốc đã thật nhanh nhận ra mùi người sống, chúng dần vòng ra sau tiệm, tản đi khỏi lối ra vào.

Lúc này, Lưu Hà Thu mới dám thở phào một hơi. Quay đầu lại định cảm ơn người kia thì liền ngẩn người, khóe mắt thoáng chốc liền cay xè, giọng cô run rẩy không rõ vì xúc động hay sợ hãi: "Chị Xuân...".

"Chị đây, bé Thu" - Nàng nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ, rồi bay là là đến trước mặt cô. Còn chưa kịp định thần lại cảm xúc vì được tái ngộ với người thương thì bị cảnh trước mắt làm cho xanh mặt mày. Không màng hình tượng gì nữa, cô lập tức ngất tại chỗ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro