Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00
  -"Lisaaaa..! Sao còn không chịu thức dậy"một tiếng thét kinh hải vang lên tiếng thét đó không ai khác chính là của bà La,hầu như hôm nào cũng vậy.
-"Bác cứ để đấy cháu gọi cậu ấy cho ạ"một giọng nói nhẹ nhàng vang lên là DaYong bạn thân của cậu.
-"Thật cảm ơn con DaYong vì hôm nào cũng bắt con phải đợi nó cả"bà La   nói.
-"Dạ không sao đâu bác"nói rồi DaYong lên phòng của cậu.
                   $-$-$-$-$-$-$-$
Còn nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc trường.Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chạm vào làn da trắng như tuyết của cậu vì thường xuyên ở trong nhà,đôi chân mày khẽ nhíu lại do khó chịu,mái tóc đen thường ngày che khuất cả hai mắt nay vì chủ nhân của nó mà cuộn lên làm hiện ra gương mặt soái khí,cái cằm tinh xảo,đôi môi đỏ tươi không cần son cùng với cái mũi cao thẳng và vầng trán cao.Chăn và gối bị chủ nhân của nó đá văng ra khắp nơi lộ ra một chút phần bụng 6múi.Mọi cảnh đẹp ấy đã được DaYong xem đến ngẩn cả người,khẽ giật mình tỉnh lại rồi cười nhẹ sau đó cô đi lại chiếc giường khẽ gọi.
(Minh hoạ nè)

(Này là chị tự vén nhoa)
-"Sa à dậy đi học này"DaYong lay cậu và nói.
-"Ưmm...DaYong à cho tớ 5phút nữa đi"Lisa trùm chăn lại rồi nói vọng ra.
-"Không được cậu phải dậy ngay cho tớ nếu không tớ sẽ đi học trước bỏ cậu  lại đấy"DaYong nói bằng giọng đe doạ.
-"Được rồi tớ dậy rồi đây,con gái gì mà hung dữ thế không biết coi chừng không có bạn trai đâu đấy,ủa cậu có bạn trai rồi mà,anh ta đúng là xui xẻo mới thích cậu...À à tớ đi liền đây"Lisa chạy một mạch vào nvs vì thấy cô bn thân mk có dấu hiệu sắp bùng nổ.
15phút sau
-"Được rồi chúng ta đi thôi Lion"cậu nói sau khi đã sẵn sàng.
-"Yahhh cậu muốn chết hả tớ đã ns bao nhiêu lần rồi tớ không phải là Lion"DaYong hét lên hai má phồng lên trông rất đáng yêu.
-"Được rồi không kêu thì không kêu,lẹ lên nào coi chừng trễ học đấy"Cậu nhún vai ns nhưng trông thèm đòn lắm.
-"Hừ.."Dayong giận dỗi bỏ đi trước.
-"Lion..không không Yong à đợi tớ với"cậu vội chuyển lời khi thấy DaYong quay lại liếc xéo cậu.
Bóng lưng hai người chạy nhảy trên đường thật đáng yêu,Lisa và DaYong quen nhau từ lúc 6t đến bây giờ cũng đã đc 12năm rồi.
12năm trước
*Lisa hôm nay được mẹ cho ra công viên chơi cậu rất háo hức,nhìn bọn trẻ chạy nhảy khắp nơi cậu cũng muốn tgia.
-"Này các cậu ơi cho mk chơi với nhé"cậu hỏi đám trẻ đang nghịch cát ở đằng xa.
-"Nhà cậu giàu không thế"Lisa không hiểu các bạn ấy hỏi vậy để làm j nhưng cậu vẫn trả lời.
-"Nhà mk chỉ là khá giả thôi,cậu hỏi để làm j vậy"cậu thắc mắc.
-"Hứ...ba mẹ tớ không cho tớ chơi với người nghèo vs lại mẹ tớ có ns rồi cậu chắc bị bệnh j đấy nên không được chơi vs cậu đâu,con gái mà còn to con hơn cả tớ"một thằng bé trả lời.
Cậu buồn bả rời đi đến một gốc cây cậu ngồi đó nghỉ ngơi,cậu thấy 3đứa trẻ đang bắt nạt 1đứa bé khác cậu liền   chạy đến và la lên.
-"Nè các cậu không đc bắt nạt người khác"Lisa đứng chắn trước mặt cô bé.
-"Oaa người khổng lồ kìa chạy đi"1đứa hét lên rồi cả 3cùng bỏ chạy.
-"Cậu không sao chứ?"cậu đỡ cô bé đứng dậy và hỏi (quá ga lăng rùi).
-"Mình không sao cảm ơn cậu"cô bé ngước lên nói cảm ơn và cười vs cậu.
Cậu thấy cô bé rất đáng yêu rất muốn làm bn với cô bé nhưng sợ lm cô bé sợ nên thôi.Cậu quay lưng bỏ đi nhưng chưa đi đc mấy bước thì có người giữ áo cậu lại,thì ra là cô bé khi nảy,cô bé nhìn cậu và hỏi:
-"Chúng ta làm bn được không?"cô bé rụt rè hỏi nhỏ.
-"Cậu không sợ tớ sao,tớ là con gái nhưng lại rất to con mấy bn khác đều sợ tớ cả?"cậu ngạc nhiên hỏi lại.
-"Có j đâu mà phải sợ cậu đâu có ăn thịt tớ vs lại khi nảy cậu giúp tớ vậy cậu là người tốt rồi không phải sao"cô bé cười tít mắt trả lời cậu.
-"Vậy từ nay chúng ta là bn! Tới tên là Lisa"cậu nói tên mk.
-"Ừm còn tớ tên là DaYong,sau này tớ gọi cậu là Sa được không?"DaYong hào hứng hỏi.
-"Được! Thế sao này tớ gọi cậu là Yong nhé!"Lisa
-"Được thôi! Sao này tớ sẽ luôn luôn bên cậu dù cậu có ntn đi chăng nữa,cho dù cậu có lớn thêm nữa cũng không sợ hãi"cô bé phồng hai má lên quyết tâm nói lời tuyên thệ trông rất đáng yêu,,(😘).Nhưng cậu đã bỏ qua vì lời hứa có tác động mạnh mẽ đến cậu..(người gì mà nạnh nùng z hà bé nó đáng yêu thế kia)
-"Được! Mình cũng sẽ luôn bên cạnh cậu lúc khó khăn gian khổ luôn bảo vệ cậu khỏi những kẻ xấu"cậu cũng nắm chặt tay rồi nói to rất quyết tâm.
-"Thế chúng mình lại đằng ấy chơi đi"nói rồi cậu nắm tay DaYong chạy đi...*(đúng là con nít 😆)
-"Hì hì..."cậu bật cười khúc khích sau khi nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau rồi chơi chung với nhau đến tận bây giờ.
-"Làm cái j mà cậu ngẫn người từ nảy giờ rồi còn bật cười khúc khích y hệt bị bệnh?"DaYong khó hiểu hỏi.
-"Bệnh cái đầu cậu ấy,tớ chỉ đang nhớ lại lúc chúng ta ms gặp nhau thôi"cậu gõ nhẹ lên đầu cô một cái.
-"Uiii cậu gõ đầu tớ lỡ tớ thấp xuống thì sau? Tại sau lúc đó  tớ lại chơi vs tên cao to đen...trắng thơm như cậu chứ đã vậy còn tuyên thệ chắc nịch nữa chứ hứ.."DaYong ôm đầu vờ nhăn nhó trả lời.
-"Haha...đúng vậy trông cậu lúc đó rất nghiêm túc hệt như đang đứng trước hiệu trưởng z bây giờ nhớ lại thấy đáng yêu vô cùng"cậu dùng tay kéo hai bên mặt cô ra.
-"Cậu chắc khác tớ à có khi sắp khóc cx không chừng plèeee"DaYong chọc quê cậu một cái rồi chạy nhanh đi.
-"Lion.!đứng lại cậu ns ai khóc hả?"Lisa chạy vụt theo hỏi lớn cả hai rượt đuổi nhau trên đường lm mn phải quay đầu lại xem rồi bật cười.
(Hết tập 1 rồi nha mn chưa có các thành viên khác nhưng DaYong trong truyện là một nv khá quan trọng nên mk ns rõ ạ.Có j sai sót mn cứ ns vs mk và nhớ bình chọn giúp mk để mk có động lực viết tiếp ạ thank mn😘😘).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro